🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.27: Quay Về

~9 phút đọc · 1729 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 27:
Bốn đạo quang trụ huyết kim quét ngang đại địa hồi lâu mới dần tắt đi.
Đúng lúc này, bốn con mắt của Thiên Túc đồng thời chuyển động, chưa tỉnh thần chí hắn như thợ săn tìm kiếm con mồi liên tục chuyển động.

Ngoài hơn mười dặm, trong một dãy núi còn sót lại, một cỗ yêu khí mạnh mẽ đang điên cuồng dao động.
Thần thức Thiên Túc quét qua đó là một đầu Trúc Cơ hậu kỳ Liệt Sơn Hùng chậm rãi bước ra.

Thân cao hơn ba mươi mét, toàn thân phủ bộ lông đỏ sẫm như dung nham đông cứng, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất rung lên từng hồi. Hai vuốt trước dài hơn mười mét, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang.

Nó chính là bá chủ vùng núi này, vừa rồi vốn định ẩn nấp tránh né.

Nhưng động tĩnh do Thiên Túc gây ra đã phá hủy hơn phân nửa lãnh địa của nó, khiến bản năng hung tính của nó hoàn toàn bộc phát.

Hai mắt đỏ như máu khóa chặt Thiên Túc.
"Rống!!!"
Liệt Sơn Hùng đập mạnh hai bàn tay xuống mặt đất.
ẦM!!

Đại địa trong phạm vi hơn hai dặm rung chuyển dữ dội, hàng chục ngọn núi nhỏ đồng thời nứt toác.
Vô số cự thạch nặng hàng chục vạn cân bị chấn lên không trung, rồi dưới sự điều khiển của yêu lực, hóa thành một cơn mưa thiên thạch che kín bầu trời, gào thét lao về phía Thiên Túc.

Khí thế mặc dù kinh người, Thiên Túc lại hoàn toàn không có ý né tránh, thân rết dài hai trăm mét trực tiếp lao tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng khối cự thạch vừa chạm vào giáp xác huyết kim liền nổ tung.

Mấy trăm khối đá khổng lồ còn chưa kịp tới gần đã bị khí áp quanh thân hắn nghiền nát thành bụi.
Chỉ trong chớp mắt Thiên Túc đã xuất hiện trước mặt Liệt Sơn Hùng ,một quyền đánh xuống.
Không gian cũng như hơi vặn vẹo.

Liệt Sơn Hùng gầm lên, hai vuốt đồng thời vung ra.
ẦM——!!
Hai cỗ lực lượng va chạm.

Sóng xung kích hóa thành một vòng tròn khổng lồ quét ngang bốn phía, núi rừng trong phạm vi hơn một dặm bị san phẳng.

Liệt Sơn Hùng bị đánh lùi hơn trăm mét, hai chân cày ra hai khe sâu trên mặt đất, nhưng nó cũng cực kỳ hung hãn, vừa dừng lại đã há miệng.

Một quả cầu hỏa diễm đường kính hơn 300 mét nhanh chóng ngưng tụ, nhiệt độ khủng bố khiến không khí đều méo mó.

"Rống!"

Quả cầu hỏa diễm lập tức bắn ra, những nơi đi qua, cây cối tự bốc cháy, đá núi nóng chảy.

Thiên Túc bốn con mắt đồng thời mở lớn, bốn dòng năng lượng hội tụ một đạo huyết quang từ trung tâm bắn thẳng mà ra.

ẦM!!!
Hai cỗ năng lượng va chạm giữa không trung.

Một vụ nổ kinh thiên bộc phát, biển lửa lan rộng khắp mấy ngọn núi, khói đen cuồn cuộn bốc cao hơn nghìn mét.
Ngay trong làn khói, thân thể khổng lồ của Thiên Túc đột nhiên lao ra, chiếc đuôi rết như một ngọn roi trời quét ngang.

ẦM!

Liệt Sơn Hùng chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay hơn ba dặm, liên tiếp đâm xuyên năm ngọn núi lớn, máu tươi từ khóe miệng không ngừng trào ra, khiến nó tức giận điên cuồng gầm rú lên,

Yêu lực toàn thân bộc phát đến cực hạn, lông đỏ dựng đứng.
Mặt đất dưới chân lập tức hóa thành biển dung nham. từng cột nham thạch nóng chảy cao mấy chục mét liên tiếp phun lên, bao phủ phương viên hai ba dặm có hơn.

Ngay sau đó.
Nó trực tiếp ôm lấy một ngọn núi cao gần ba trăm mét, cơ bắp trên toàn thân nổi gân xanh.
"RỐNG——!!!"

Ngọn núi khổng lồ bị nó cưỡng ép nhổ bật khỏi mặt đất, đất đá không ngừng rơi xuống, theo tiếng gầm dữ dội cả ngọn núi được ném thẳng về phía Thiên Túc.

Khung cảnh như tận thế Thiên Túc lại không hề lùi bước hắn trực tiếp dùng thân thể đâm tới.
ẦM——!!!
Ngọn núi khổng lồ va chạm với thân rết huyết kim, chỉ kiên trì được chưa đến nửa hơi thở toàn bộ ngọn núi liền đã nổ tung thành vô số mảnh.

Thiên Túc từ trong biển đá vụn lao thẳng tới trước mặt Liệt Sơn Hùng hai cánh tay đứa trẻ đồng thời nắm lấy hai vai nó, chiếc đuôi rết phía sau lập tức quấn chặt lấy thân thể khổng lồ.

Hàng trăm chân rết sắc bén đồng loạt đâm xuống.
Phốc! Phốc! Phốc!

Máu tươi phun như suối toàn thân Liệt Sơn Hùng xuất hiện vô số lỗ máu, nó điên cuồng giãy giụa hai vuốt liên tục cào lên giáp xác Thiên Túc.

Từng tia lửa bắn tung tóe.
Móng vuốt đủ sức xé nát pháp khí hạ phẩm lại chỉ để lại vài vết trắng trên lớp giáp huyết kim kia.

Thiên Túc càng là tức giận hơn lúc này ngẩng đầu.

Bốn con mắt đồng thời nhìn xuống Liệt Sơn Hùng, trong đồng tử huyết quang lần nữa ngưng tụ, Hùng yêu sợ hãi muốn tránh thoát chạy trốn nhưng khoảng cách giữa hai bên gần như dán sát.

OÀNH!!!

Bốn đạo huyết quang đồng thời bắn thẳng vào đầu Liệt Sơn Hùng nó đầu lâu cứng như huyền thiết lập tức nổ tung, huyết nhục, xương sọ cùng yêu hồn đồng thời bị huyết quang xóa sạch.

Thân thể khổng lồ mất đi sinh cơ, chậm rãi mềm nhũn.
Thiên Túc buông tay.

ẦM!

Thi thể Liệt Sơn Hùng rơi xuống, đập sập cả một ngọn núi, bụi đất cuồn cuộn bốc lên che khuất cả bầu trời.

Mà đúng lúc này, sau một trận phát tiết điên cuồng, đôi mắt đỏ sẫm của Thiên Túc cũng dần khôi phục vẻ thanh minh, cỗ cuồng bạo trong huyết mạch nhanh chóng lắng xuống, thần trí hoàn toàn trở lại.

Thiên Túc cúi đầu nhìn vùng chiến trường rộng 15km đã bị san thành bình địa, lại nhìn xác Sơn Hùng bị xé đôi dưới chân, trong lòng cũng không khỏi hít sâu một hơi.

"Đây... chính là lực lượng của ta sau khi thức tỉnh bản mệnh thần thông sao!"

Hắn thần trí điên cùng lúc ấy không thể dùng cái khác pháp thuật chỉ bằng với bản thể đã có thể hiện ra sức mạnh kinh khủng, nếu mà là thần chí thành tỉnh dùng pháp thuật phối hợp, Liệt Sơn Hùng có lẽ đã chết càng nhanh.

Thu hồi lại suy nghĩ miệng em bé hơi mở ra, luồng khí hút khổng lồ hiện lên thôn phệ toàn bộ Sơn Hùng rồi quay đầu nhìn về phía xa.

Thiên Nhạc và Thiên Nhai lúc này vẫn đang trọng thương nằm giữa đống đổ nát.
Trong lòng Thiên Túc lập tức hiện lên vài phần áy náy không thôi, mình vậy mà mất kiểm soát định bạn không phân biệt được.

Thân thể nhanh chóng thu nhỏ thành thân người, rồi hóa thành một đạo huyết quang bay về phía hai người, chỉ vài phút đã vượt qua hơn mười dặm, đáp xuống một vùng núi đá đổ nát.

Hai người lúc này đã vô cùng thê thảm.

Thiên Nhạc nằm giữa một hố sâu, toàn thân đầy máu, đạo bào gần như nát vụn, xương cốt gãy không biết bao nhiêu chỗ, trên thân trăm con mắt đều toàn nổ chỉ còn lại dòng máu chảy ra.

Thiên Nhai cũng không khá hơn.

Một cánh tay đã vặn vẹo biến dạng, khí tức suy yếu đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sau lưng đầu giun đã toàn nát bét.

Cả hai đều đã hoàn toàn hôn mê.

Nếu không phải Trúc Cơ tu sĩ sinh mệnh lực cường đại, e rằng đã sớm bỏ mạng dưới dư uy vừa rồi, hắn kiểm tra qua may mắn không tổn hại đạo cơ.

Nhìn bộ dáng ấy, trong mắt Thiên Túc hiện lên một tia áy náy.
"Là ta hại các ngươi..."

Hắn lập tức lấy ra mấy viên đan dược chữa thương, dùng chân nguyên cưỡng ép đưa vào miệng hai người, tạm thời ổn định thương thế.

Sau đó, hai tay nhẹ nhàng sách lên hai người.
Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, xé gió bay thẳng về phía Âm Sơn Tông.
...
Không lâu sau.
Ba người đã xuất hiện trên bầu trời tông môn.

Khí tức của Thiên Túc vừa hiện ra, Thiên Đức cùng Thiên Mục lập tức tiến tới nghênh đón.
Nhưng khi nhìn thấy Thiên Nhạc và Thiên Nhai đang bất tỉnh, toàn thân đầy máu, sắc mặt hai người đồng thời đại biến.

"Chủ nhân! Bọn hắn là bị sao"
"nhị sư huynh, Tứ sư huynh thương thế nặng quá"
Thiên Túc đáp xuống quảng trường trước Tông Môn Đại Điện, trầm giọng nói:

"Không cần hỏi trước."
"Lập tức cứu người đi."

Thiên Đức không dám chậm trễ.

Hắn nhanh chóng tiến lên kiểm tra thương thế, một lát sau mới khẽ thở ra.

"May mắn..."
"Đều là thương thế thân thể, chưa tổn hại căn cơ. Chỉ cần điều dưỡng vài tháng là có thể hồi phục."
Nghe vậy, Thiên Mục mới âm thầm thở phào.

Thiên Đức lập tức cùng Thiên Mục cẩn thận đưa hai người đến Linh Dược Đường.

Từng viên đan dược chữa thương được lấy ra, linh dịch, linh dược cũng liên tục sử dụng. toàn bộ Linh Dược Đường nhanh chóng bận rộn hẳn lên.

Thiên Túc đứng ngoài đại điện nhìn theo bóng lưng hai người được đưa vào trong, ánh mắt trầm mặc thật lâu.
Lần thức tỉnh bản mệnh thần thông này...

Uy lực vượt xa dự liệu của hắn.

Nếu không phải cuối cùng hắn không lại để ý bọn hắn, hoặc là nói bọn hắn đã không còn lực chống trả.
E rằng hôm nay, Thiên Nhạc và Thiên Nhai đều cũng khó giữ được tính mạng.

💬 Bình luận