🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.25: Thần Hồn Viên Mãn

~8 phút đọc · 1519 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 25:
Lâm Chính nhìn mười lăm đệ tử mới trước mặt, trên gương mặt lộ ra nụ cười hiền hòa.

"Đi thôi, trước tiên ta dẫn các ngươi đi nhận vật phẩm nhập môn."

“ vâng, sư huynh” toàn bộ đều đáp

Nói xong, ba người liền dẫn cả đoàn rời khỏi Tông Môn Đại Điện, đi thẳng đến Nội Vụ Đường.

Bên trong đại điện, từng giá gỗ đã được chuẩn bị sẵn. Lâm Chính lấy danh sách, lần lượt gọi tên từng người.

Mỗi đệ tử đều được phát một bộ đạo bào màu xám của ngoại môn, một khối lệnh bài thân phận mặt khắc ba chữ Âm Sơn Tông, một túi trữ vật sơ cấp, mười viên Hạ phẩm linh thạch, một bình Ích Cốc Đan cùng một quyển tông quy.
Nam Cung đứng bên cạnh cẩn thận ghi chép từng món đồ đã phát, tránh xảy ra sai sót.

Sau khi nhận xong vật phẩm, Vũ Đoàn lại dẫn mọi người đi về phía tây tông môn.

Phía tây là khu vực Ngoại Môn, nơi xây dựng từng dãy biệt viện bằng gỗ chỉnh tề dựa theo sườn núi. Mỗi viện đều có vài gian phòng, phía trước trồng linh trúc, phía sau có một khoảng sân nhỏ dùng để tu luyện quyền cước và pháp thuật cơ bản.

Lâm Chính mở miệng nói:

"Hiện tại ngoại môn còn rất nhiều phòng trống."

"Các ngươi mỗi hai người ở chung một viện."

Mười lăm người nhìn những dãy biệt viện trước mắt, ai nấy đều vô cùng vui sướng. So với cuộc sống trước kia, nơi này quả thực giống như tiên cảnh.

Sau khi sắp xếp xong nơi ở, ba người lại dẫn bọn họ đi dạo khắp ngoại môn một vòng, giới thiệu vị trí Truyền Công
Đường, Linh Thiện Phòng, Nội Vụ Đường,…. cùng các khu vực không được phép tự tiện tiến vào.

Theo sự gia nhập của mười lăm đệ tử mới, Âm Sơn Tông vốn yên tĩnh cũng dần trở nên náo nhiệt hơn.

Trên các con đường núi, thỉnh thoảng đã có thể thấy đệ tử ngoại môn mặc đạo bào qua lại. Tiếng trò chuyện, tiếng luyện võ và tiếng người giấy đạo binh tuần tra đan xen khắp các ngọn núi, khiến tông môn dần có thêm vài phần sinh khí.

Dưới mật thất của Linh Trúc Cư, Thiên Túc vẫn luôn bế quan chưa từng bước ra ngoài.

Quanh người hắn, từng luồng thần hồn chi lực vô hình không ngừng lan tỏa, khi thì hóa thành gợn sóng, khi lại ngưng tụ thành từng đạo phù văn hư ảo. Bên trong thức hải, thần hồn của hắn ngồi xếp bằng trên Đạo Cơ, không ngừng vận chuyển Thiên Ngự Chúng Sinh Pháp.

Hắn có chút quái lạ, người khác tu pháp này không sao, hắn tu pháp này liền là đang quan tưởng chính mình, cái này còn cần quan tưởng sao đúng là tốc độ thần tốc.

Môn thần hồn bí pháp này cũng là thật cực kỳ huyền diệu đang không ngừng cường hóa thần hồn hắn lớn mạnh. Theo từng vòng công pháp vận chuyển, thần hồn của Thiên Túc càng lúc càng ngưng thực, mấy tháng tu hành từ hư ảo dần trở nên như thực thể.

Linh thức vốn chỉ bao phủ hơn mười dặm, lúc này đã không ngừng khuếch trương.
Đến khi công pháp hoàn toàn viên mãn, thần hồn trong thức hải bỗng mở hai mắt, một cỗ thần hồn uy áp vô hình lấy Thiên Túc làm trung tâm quét ngang mà ra.

Thiên Túc cũng chậm rãi mở mắt.

Trong đôi mắt hiện lên một tia thần quang, chỉ cần khẽ động ý niệm, thần thức đã có thể bao phủ phạm vi mấy chục dặm, mọi cử động của cỏ cây, chim thú đều rõ ràng trong cảm nhận.

Hắn khẽ gật đầu.

"Thiên Ngự Chúng Sinh Pháp... cuối cùng cũng đã tu luyện đến viên mãn."

Bây giờ thần hồn của hắn đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần, đủ để bắt đầu bước tiếp theo của công pháp.
Đó là khiến thần hồn hoàn toàn dung nhập Đạo Cơ, từ đó thức tỉnh bản mệnh thần thông thuộc về chính mình.
Thiên Túc cũng không nóng vội.

Bản mệnh thần thông thức tỉnh, tuyệt đối không thể hấp tấp, hắn quyết định tiếp tục điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong rồi mới bắt đầu.

...

Trong khoảng thời gian Thiên Túc bế quan, Thiên Hạc cũng không hề lười biếng.

Là thần chủng đầu tiên do Thiên Túc thai nghén, lại sở hữu Nhất phẩm linh căn, tốc độ tu luyện của nó vô cùng kinh người.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Thiên Hạc đã từ Luyện Khí tầng sáu liên tiếp đột phá.

Luyện Khí tầng bảy...
Luyện Khí tầng tám...
Luyện Khí tầng chín...
Cuối cùng dừng lại ở Luyện Khí viên mãn.

Nếu đổi thành những tu sĩ bình thường, liền cần phải mất vô số mới có thể đi hết đoạn đường này.

Nhưng với Nhất phẩm linh căn cùng tài nguyên tu luyện không hề thiếu thốn, Thiên Hạc chỉ mất vài tháng đã hoàn thành.

Lúc này, nó đang ngồi xếp bằng trong động phủ trên sườn núi đá phía sau Linh Trúc Cư. Quanh thân linh khí xoay tròn, khí tức đã đạt tới cực hạn của Luyện Khí cảnh.

Dù không cần Trúc Cơ đan, Trúc Cơ linh vật chỉ dùng chính nó nhất phẩm linh căn liền cũng đã có mười thành tỷ lệ đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể thử đột phá Trúc Cơ.

Chỉ là Thiên Hạc vẫn luôn nhớ lời phụ thân dặn dò, không được tự ý đột phá, mọi việc đều phải chờ Thiên Túc xuất quan rồi mới quyết định.

Ba ngày sau.

Thiên Túc từ trong trạng thái điều tức chậm rãi mở mắt.

Ba ngày nghỉ ngơi này đã giúp hắn hoàn toàn ổn định cảnh giới Trúc Cơ, tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. Chân nguyên trong Đạo Cơ lưu chuyển tròn đầy, thần hồn cũng vì Thiên Ngự Chúng Sinh Pháp viên mãn mà mạnh hơn trước rất nhiều.

Hắn khẽ hít một hơi, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

"Đã đến lúc."

Theo ghi chép của Thái Thượng Thiên Huyết Chân Pháp, sau khi Trúc Cơ thành công, tu sĩ cần để thần hồn bí pháp hòa hợp với Đạo Cơ, từ đó thức tỉnh bản mệnh thần thông thuộc về chính mình.

Bản mệnh thần thông mạnh yếu hoàn toàn khác nhau, có người chỉ thức tỉnh thần thông bình thường, có người lại có thần thông nghịch thiên. Nhưng dù là loại nào, một khi đã thức tỉnh thì gần như sẽ theo tu sĩ cả đời.
Thiên Túc cũng không quá lo lắng.

Thiên Nhạc, Thiên Nhai đều đã thành công thức tỉnh bản mệnh thần thông, hắn cũng đã tận mắt quan sát quá trình của hai người, trong lòng sớm đã có vài phần nắm chắc.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, thần thức chìm sâu vào thức hải, bên trong thức hải cuộn tranh chính đang ngự trị trong đó.
Theo công pháp vận chuyển, bức tranh liền hóa thành phù văn từ từ dung nhập vào Đạo Cơ phía dưới.

Khác với lúc Trúc Cơ ngưng tụ Đạo Cơ đầy đau đớn, lần hòa hợp này diễn ra vô cùng ôn hòa.

Phù văn dưới sự dẫn dắt của Thiên Ngự Chúng Sinh Pháp, cả hai nhanh chóng cùng đạo cơ tới quấn quýt, cuối cùng hóa thành một dòng lũ phù văn bao phủ toàn bộ Đạo Cơ.

Ngay sau đó.

Từng đạo phù văn như nước chảy, bắt đầu in sâu vào bề mặt Đạo Cơ,

Ầm!

Đúng lúc đạo văn cuối cùng dung nhập, cả tòa Đạo Cơ bỗng rung chuyển dữ dội.
Từng tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên.
Rắc...
Rắc...
Rắc...
Ngay chính giữa Đạo Cơ, một vết nứt nhỏ chậm rãi xuất hiện.

Sau đó nhanh chóng lan rộng.

Những đường nứt như mạng nhện không ngừng khuếch tán khắp toàn bộ Đạo Cơ, từng mảnh đá vụn không ngừng bong ra, rơi xuống thức hải rồi hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán.

Nhưng Thiên Túc không hề hoảng hốt, hắn biết rõ, đây không phải Đạo Cơ sụp đổ.

Mà là...

Bản mệnh thần thông sắp thức tỉnh.

Theo từng lớp Đạo Cơ nứt vỡ, bên trong dần dần lộ ra một hình dáng mơ hồ.
Ban đầu chỉ là một cái bóng.

Nhưng theo từng mảnh Đạo Cơ rơi xuống, hình dáng ấy càng lúc càng rõ ràng hơn.
Giống như...

Có một sinh linh hoàn toàn mới đang ngủ say bên trong Đạo Cơ, nay chuẩn bị phá kén mà ra.
Một cỗ khí tức cổ lão, thần bí và quỷ dị cũng theo đó chậm rãi lan khắp toàn bộ thức hải

💬 Bình luận