Chương 17:
“ Ngươi bản thể màu đen”
“ Không bằng bây giờ liền gọi ngươi là Hắc Vân” Thiên Túc cảm thấy mình vẫn là có năng khiếu đặt tên
“ Được, chủ nhân” Hắc Vân vui sướng gật đầu
Nhìn nó trần truồng thân thể, hắn liền để người tìm cho nó bộ đạo đồng quần áo, sau đó búi tóc chính là thành
Hắc Vân giờ mặc màu xanh nhạt đạo bào nhỏ, hai tóc búi lên thành hai qua đấm nhỏ tý
Thiên Túc nhìn hài lòng gật đầu ‘ có chút tiên gia khí chất’
Đợi ít hôm Thiên Nhai luyện chế xong người giấy đạo binh, hắn tông môn liền có ba vị Trúc Cơ, hai cái người giấy hóa thân liền chỉ coi là nửa cái Trúc Cơ
Dù sao nó chỉ thi triển được pháp thuật, gặp tu sĩ thần thông nhưng là không chống nổi, xem trận chiến vừa rồi hắn mới thấy người thật cùng hóa cách biệt
Pháp thuật so đấu liền là chuyện nhỏ, dù hóa thân pháp thuật viên mãn, nhưng quan trọng vẫn là bản mệnh thần thông
Có thần thông tu sĩ liền có thể đè lên đánh người giấy hóa thân, trừ khi có người khác kiềm chế
Hơn nữa đây còn chưa tính tới pháp khí, phù lục
……
Kỳ Châu
Thiên Sơn phủ, Mạnh gia
Một tên tộc nhân đang quét dọn nhà tổ như thường lệ
Sau khi lau sạch bụi trên từng hàng linh vị, hắn tiện tay liếc nhìn dãy hồn hỏa được đặt phía sau
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khựng lại, sắc mặt dần trắng bệch
Hắn vội vàng nhìn xuống tấm ngọc bài đặt bên dưới ngọn hồn hỏa đã tắt.
Trên đó khắc rõ hai chữ:
Mạnh Tào.
"Không... không thể nào..."
Hắn lắp bắp, hai chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ
Mạnh Tào là Trúc Cơ lão tổ của Mạnh gia, địa vị không hề thấp. Vậy mà hồn hỏa của hắn lại tắt, điều này chỉ có một khả năng...
Mạnh Tào đã chết!
Nghĩ đến đây, tên tộc nhân không còn dám chậm trễ, lập tức xoay người lao ra khỏi nhà tổ, vừa chạy vừa thất thanh hô lớn:
"Gia chủ! Các vị trưởng lão!"
"Không hay rồi!"
"Hồn hỏa của Mạnh Tào lão tổ .... tắt rồi!"
Tin Mạnh Tào vẫn lạc nhanh chóng truyền tới đại điện Mạnh gia.
Gia chủ, mấy vị trưởng lão cùng hai vị lão tổ khác sắc mặt đều âm trầm vô cùng.
Một lão giả râu bạc hừ lạnh:
"Tra!"
"Ta muốn biết rốt cuộc là kẻ nào dám giết ta người Mạnh gia."
Gia chủ Mạnh gia gật đầu, lấy ra một khối huyết ngọc. Theo từng đạo pháp quyết đánh vào, huyết ngọc tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, dần hiện lên một bức địa đồ của Cung Châu.
Một điểm sáng đỏ chậm rãi hiện lên, cuối cùng dừng tại...
Vạn Lũy sơn mạch!
"Quả nhiên là chết ở đó."
Lão giả lập tức điều động vài vị Luyện Khí hậu kỳ cùng một vị khác Trúc Cơ lão tổ, mang theo truy tung pháp khí chạy tới Vạn Lũy sơn mạch.
...
Ba ngày sau.
Đoàn người quay trở về, ai nấy đều mang vẻ mặt khó coi.
"Lảo tổ."
"Chúng ta đã tới nơi bí pháp chỉ dẫn."
"Nhưng toàn bộ khu vực đều đã bị rừng cây che kín. Cây cối mọc dày đặc dị thường, dây leo chằng chịt, không hề nhìn ra dấu vết giao chiến."
"Đừng nói là thi thể Mạnh Tào, ngay cả một giọt máu cũng không tìm được."
Một trưởng lão nhíu mày:
"Có lẽ có người đã cố ý xóa sạch hiện trường."
Người khác lắc đầu.
"Không chỉ là xóa hiện trường."
"Đất đá, cây cối quanh đó đều giống như đã sinh trưởng hàng chục năm, rễ cây đan xen phủ kín mọi dấu vết. Nếu không phải bí pháp định vị, e rằng chẳng ai nghĩ nơi đó từng xảy ra một trận đại chiến."
Gia chủ Mạnh gia trầm mặc thật lâu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
"Đối phương không đơn giản."
"Có thể giết Mạnh Tào, lại còn xóa sạch mọi dấu vết trong thời gian ngắn như vậy..."
Một vị trưởng lão trầm giọng nói:
"Đối phương ít nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ, hơn nữa còn tinh thông Mộc hệ pháp thuật hoặc có bí pháp che giấu tung tích."
Một vị lão tổ khẽ híp mắt:
"Không..."
"Nếu chỉ là Trúc Cơ trung kỳ bình thường, chưa chắc đã làm được đến mức này."
"Theo lão nhân thấy, rất có thể là Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí còn có đồng bọn đi cùng."
Cả đại điện lập tức chìm vào yên lặng
Đại điện rơi vào im lặng.
Sau một hồi lâu, Lão tổ Mạnh gia khẽ thở ra.
"Thôi."
"Chuyện này tạm thời dừng ở đây."
Một vị trưởng lão không cam lòng:
"Lão tổ..."
Lão tổ lắc đầu.
"Vạn Lũy sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, nằm giữa ranh giới nhiều quốc gia, thế lực lớn nhỏ chen chúc, tán tu, gia tộc, tông môn lui tới không ngớt."
"Muốn dựa vào chút dấu vết còn sót lại để truy ra hung thủ chẳng khác nào mò kim đáy biển."
"Huống hồ hiện trường đã bị xóa sạch, đối phương rõ ràng đã chuẩn bị từ trước."
Một trưởng lão khác gật đầu đồng tình.
"Nếu tiếp tục điều động nhân thủ truy xét, không những khó có kết quả, mà còn dễ đắc tội các thế lực quanh Vạn Lũy sơn mạch."
Một vị lão tổ chậm rãi nói:
"Truyền lệnh xuống dưới."
"Âm thầm lưu ý những tu sĩ Mộc hệ và các Trúc Cơ trung kỳ, hậu kỳ xuất hiện gần Vạn Lũy sơn mạch trong thời gian này."
"Nếu có tin tức, lập tức báo về."
"Còn hiện tại... việc này tạm gác lại."
"Đợi sau này có thêm manh mối rồi tính tiếp."
…….
Chuyện Mạnh Tào cũng không để Âm Sơn tông chấn động quá lâu,
Thiên Nhai ngày đó đi về liền nghĩ không an toàn, hắn liền quay lại thi triển Thiên Chỉ Mẫu Đà Chân Quyết thúc đẩy cây cối che lấp mọi dấu vết, Chân Quyết uy lực hắn vẫn là an tâm
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Chớp mắt đã là mấy tháng sau.
Trong động phủ, Thiên Nhai vẫn luôn bế quan.
Trải qua mấy tháng tu luyện, cuối cùng hắn cũng tu luyện thành công thần hồn bí pháp Thiên Ngự Chúng Sinh Pháp sắp viên mãn
Theo pháp quyết vận chuyển, thức hải khẽ rung động.
Một bức quan tưởng dần hiện lên giữa thức hải.
Trên bức họa, Thiên Túc đứng chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm sâu như bao quát thiên địa
Thiên Nhai giữ vững tâm thần, không ngừng quan tưởng
Theo từng lần quan tưởng, thần hồn của hắn ngày càng ngưng thực, từng tia thần hồn chi lực không ngừng lớn mạnh
Đến khi thần hồn đạt tới một cực hạn, bức họa Thiên Túc đột nhiên tỏa ra vô số đạo thần quang
Bức họa hóa thành vô số đạo phù văn bay ra, dung nhập vào thần hồn của Thiên Nhai, sau đó lại chậm rãi hòa vào Đạo Cơ
Ong!
Đạo Cơ khẽ rung lên, từng đạo phù văn hóa thành những đường đạo văn khắc sâu trên bề mặt Đạo Cơ,
Đúng lúc Thiên Ngự Chúng Sinh Pháp hoàn toàn dung hợp với Đạo Cơ, dị biến bất ngờ xảy ra.
Rắc! Rắc!
Đạo Cơ vốn kiên cố bỗng xuất hiện từng vết nứt.
Chỉ trong chớp mắt, vô số khe nứt lan khắp bề mặt.
Ầm!
Đạo Cơ vỡ vụn.
Tuy nhiên, nó không hóa thành linh khí tiêu tán, mà từng mảnh đạo cơ lại tụ hợp vào nhau, dần dần ngưng tụ thành một tiểu nhân cao chừng một tấc.
Tiểu nhân toàn thân trắng nõn, béo mũm mĩm, ngũ quan hoàn toàn giống Thiên Nhai, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi giữa thức hải như một hài đồng mới sinh.
Nhưng ngay khi Thiên Nhai còn chưa kịp mừng rỡ, sau lưng tiểu nhân bỗng nhô lên một khối thịt quỷ dị.
Khối thịt ấy nhanh chóng nhúc nhích.
Phốc!
Một sinh vật giống như con giun khổng lồ chui ra từ sau lưng tiểu nhân.
Thân thể nó to gần như một chiếc thớt, toàn thân phủ đầy những vòng thịt nhăn nheo, không có mắt, cũng chẳng có mũi.
Chỉ có một cái miệng tròn khổng lồ.
Bên trong miệng mọc ken đặc từng vòng gai nhọn sắc như răng cưa, khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng ma sát khiến người ta sởn gai ốc.
Điều quỷ dị hơn là sinh vật ấy không hề tách rời khỏi tiểu nhân.
Phần đuôi của nó hoàn toàn dung hợp với lưng tiểu nhân, giống như hai sinh mệnh cộng sinh
Hai hình thái hoàn toàn đối lập, lại cùng tồn tại trên một thân thể, khiến toàn bộ thức hải tràn ngập một loại uy áp khó có thể diễn tả bằng lời
Ngay khi tiểu nhân trong thức hải hoàn toàn thành hình, Đạo Cơ đột nhiên rung lên dữ dội.
Ong!
Từng dòng năng lượng mênh mông từ Đạo Cơ cuồn cuộn tuôn ra, theo thần hồn tràn vào khắp tứ chi bách hài của Thiên Nhai.
"A...!!"
Thiên Nhai bỗng phát ra một tiếng gào thê lương.
Chỉ cảm thấy như có vô số lưỡi dao cùn đang cắt nát từng tấc huyết nhục, lại như hàng vạn con kiến độc điên cuồng gặm nhấm xương cốt.
Đau!
Cơn đau ấy không chỉ đến từ thân thể, mà còn xuyên thẳng vào thần hồn, khiến ý thức của hắn nhiều lần đứng bên bờ vực tan vỡ.
Răng rắc! Răng rắc!
Xương cốt liên tiếp phát ra tiếng nứt vỡ.
Từng khối xương bị nghiền nát rồi tái tạo, kinh mạch bị xé rách rồi nối liền, huyết nhục không ngừng vặn vẹo, tái sinh dưới sự cải tạo cưỡng ép của Đạo Cơ.
Mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt toàn bộ pháp bào.
Thiên Nhai nghiến chặt răng đến bật máu, mười đầu ngón tay cắm sâu xuống mặt đất, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn.
Hắn muốn ngất đi...
Nhưng nguồn năng lượng từ Đạo Cơ lại không ngừng kích thích thần hồn, khiến hắn phải tỉnh táo cảm nhận từng khoảnh khắc đau đớn ấy.
Không biết đã qua bao lâu.
Luồng năng lượng cuối cùng cũng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể.
Nhưng đau đớn nhất...
Chính là sau lưng.
Rắc! Rắc!
Cột sống của hắn đột nhiên nhô cao, từng đốt xương như muốn đâm xuyên da thịt.
Máu thịt phía sau lưng điên cuồng phồng lên, không ngừng vặn vẹo rồi kéo dài ra ngoài
Xoẹt!
Da lưng bị xé toạc
Từ cột sống của Thiên Nhai, một phần thân thể hoàn toàn mới chậm rãi sinh trưởng.
Nó là một đoạn thân giun khổng lồ, to bằng chiếc thớt, nối liền với cột sống và huyết nhục của hắn
Nơi tận cùng của phần thân không có mắt mũi , chỉ có một cái miệng hình khổng lồ
Bên trong miệng, từng vòng gai nhọn sắc bén mọc san sát, xếp thành nhiều tầng, khẽ co giãn theo từng nhịp hô hấp của Thiên Nhai.