Chương 18:
Biến hóa cũng dừng lại, Thiên Nhai hô hấp dần ổn định, hắn cảm giác toàn thân, cơ thể béo mập trần ngập lực lượng
Khẽ chuyển động tâm trí, phía sau con giun liền phi lên đằng trước uốn lượn quanh mật thất, hắn có chút khác lạ điều khiển cái này mới bản thể
Đột nhiên đầu giun cái miệng cắn một cái, Thiên Nhai nhíu lại mắt, bởi vì hắn cả tầng mật thất lập tức bị ánh sáng mặt trời chói sáng lao vào
Cái này miệng giun vậy mà là thôn phệ thần thông, nó một cắn lập tức trong phạm vi hai ba chục mét bị gọt sạch một tầng, hắn cũng liền cảm thấy giun trong bụng vô số cát đá bị gia tốc tiêu hóa
Trả về thân thể chút ít năng lượng, hắn cũng có chút hài lòng cái này thần thông nếu dùng để âm người, đánh lén là tuyệt phối
Cách mấy chục mét cắn một cái, địch nhân mất cái nửa người lúc nào cũng không hay, lại bỏ ra vài ngày dùng nhị giai linh thụ luyện chế một cái người giấy hóa thân
Lần này hắn năn bóp nó thành một cái tuổi trẻ mặc đạo bào thiếu niên, ngắm nhìn một chút nó một chút liền để nó đi theo mình
Ra khỏi mật thất, hắn liền qua Linh Thụ viên tìm Thiên Nhạc, bọn hắn chuẩn bị đi sâu vào Vãn Lũy sơn mạch tìm kiếm Trúc Cơ linh vật
Những này linh vật rất là khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần đi vào sơn mạch rất sâu khả năng tao ngộ rất nhiều Trúc Cơ đại yêu
Thiên Nhai hóa thành một đạo độn quang bay đi
Từng hàng linh thụ xanh tốt tỏa ra linh khí nồng đậm, trên cành kết đầy đủ loại linh quả. Khắp Linh Thụ Viên, hơn mười người giấy đang bận rộn xới đất, tưới linh tuyền, cắt tỉa cành lá dưới sự chỉ huy của Thiên Nhạc
Thấy Thiên Nhai đến, hắn cười nói:
"Tứ sư đệ, hiếm khi thấy ngươi đến đây."
Thiên Nhai gật đầu cười.
"Nhị sư huynh."
Hai người cùng đi dọc theo hàng linh thụ.
Thiên Nhạc là người lên tiếng trước:
"Chuyện trước đó chúng ta bàn, ta đã suy nghĩ kỹ."
Thiên Nhai khẽ gật đầu.
"Ta cũng vậy. Trong tông hiện giờ không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng bây giờ chủ nhân cùng đại sư huynh muốn đột phá Trúc Cơ an toàn, Trúc Cơ linh vật là không thể thiếu, Trúc Cơ đan thì mới níu lại thời gian quá dài, hơn nữa chúng ta chưa chắc có thể dành được.”
" Vậy lên ta nghĩ đi Vạn Lũy Sơn Mạch là lựa chọn thích hợp nhất."
"Ừm."
Thiên Nhai nhìn về phương xa.
"Lần này không chỉ tìm Trúc Cơ linh vật, nếu gặp linh thụ, linh dược hay thiên tài địa bảo thích hợp, đều mang về tông."
Thiên Nhạc cười.
"Hai chúng ta đều đã Trúc Cơ, chỉ cần không đi quá sâu, chuyến này hẳn sẽ không có vấn đề."
Hai người nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Sau khi chuẩn bị ít vật dụng cần thiết, cả hai cùng người giấy hóa thân hóa thành ba đạo độn quang, rời khỏi Âm Sơn Tông, bay thẳng về phía Vạn Lũy Sơn Mạch.
…..
Ba đạo độn quang xé gió lao vào Vạn Lũy Sơn Mạch.
Càng tiến sâu, cổ thụ càng um tùm, linh khí cũng dần trở nên nồng đậm. Trên đường đi, hai người bắt gặp không ít nhất giai linh dược sinh trưởng trong rừng sâu, thuận tay thu lấy toàn bộ.
Không ít yêu thú phát hiện khí tức Trúc Cơ của hai người, lập tức co giò bỏ chạy, trốn sâu vào rừng, không con nào dám tới gần.
Thỉnh thoảng cũng có thể cảm nhận được khí tức của vài đầu Nhị giai yêu thú từ xa, nhưng chúng chỉ chiếm cứ lãnh địa của mình, đôi bên nước sông không phạm nước giếng.
Phi hành hơn một canh giờ, hai người đã tiến sâu hơn năm trăm dặm vào Vạn Lũy Sơn Mạch.
Đến nơi này, linh khí rõ ràng nồng đậm hơn hẳn. Nhị giai linh dược bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dấu vết yêu thú cỡ lớn để lại trên mặt đất. Không khí trong rừng cũng trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây và từng tiếng thú gầm vọng lại từ nơi xa.
Thiên Nhai dừng lại trên một vách đá, ánh mắt nhìn về phía xa.
"Có mùi thuốc."
Thiên Nhạc cũng cảm nhận được linh khí dao động, khẽ gật đầu.
Hai người lập tức thu liễm khí tức, lặng lẽ men theo phương hướng đó tiến tới.
Chỉ thấy giữa một thung lũng, một gốc Trúc Cơ linh thảo cao hơn một thước đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, linh khí cuồn cuộn hội tụ quanh thân.
Nhưng cách đó không xa, một đầu cự hổ toàn thân phủ đầy lân giáp đen đang nằm phục dưới gốc cây, từng hơi thở đều mang theo khí tức Nhị giai sơ kỳ.
Thiên Nhạc thấp giọng:
"Hắc Lân Yêu Hổ."
Thiên Nhai khẽ gật đầu.
"Xem ra nó là canh gác gốc này linh thảo thủ hộ thú."
Hai người nhìn nhau, đồng thời hiểu ý.
Muốn lấy linh thảo, trước hết phải giải quyết đầu Nhị giai yêu thú này.
Thiên Nhạc là người xuất thủ trước.
Hắn phất tay, vô số hắc sa cuốn ra, hóa thành mấy chục cây cự mâu đâm thẳng xuống.
Hắc Lân Yêu Hổ lập tức mở bừng hai mắt, ngửa đầu gầm lên một tiếng. Sóng âm chấn động khiến mặt đất rung chuyển, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo hắc ảnh lao thẳng lên trời.
Oanh!
Mấy chục cây hắc mâu đồng loạt nổ tung, bụi đất bắn tung khắp nơi.
Cùng lúc đó, Thiên Nhai đã vòng sang bên hông. Hai tay hắn kết ấn, vô số dây leo từ lòng đất điên cuồng mọc lên, như từng con mãng xà quấn chặt lấy bốn chân yêu hổ.
Hắc Lân Yêu Hổ gầm giận dữ, chân trước đạp mạnh.
Ầm!
Toàn bộ dây leo lập tức vỡ nát.
Nhưng đúng lúc ấy, Thiên Nhạc đã áp sát, hắc sa hội tụ thành một thanh cự kiếm dài hơn hai mươi mét, mang theo uy thế ngập trời chém xuống.
Yêu hổ vội vàng giơ vuốt đón đỡ.
Keng!
Tiếng va chạm vang vọng cả thung lũng, lân giáp trên cánh tay yêu hổ nứt ra từng mảng lớn, thân hình cũng bị chém lùi hơn mười trượng.
Thiên Nhai không bỏ lỡ cơ hội, vô số hắc sa hóa thành từng sợi xiềng xích khóa chặt thân thể đối phương.
Thiên Nhạc nhân cơ hội bùng nổ toàn bộ chân nguyên, cự kiếm hắc sa lần thứ hai chém xuống.
Phốc!
Máu tươi bắn tung tóe.
Đầu Hắc Lân Yêu Hổ bị chém lìa khỏi thân, thân thể khổng lồ đổ ầm xuống đất, khiến cả thung lũng rung chuyển.
Trải qua lần kia đại chiến bọn hắn chiến đấu cũng coi như ăn ý, cái kia yêu hổ liền chưa kịp thi triển thần thông đã bị chém đầu.
Hai người thu lấy yêu đan cùng toàn bộ vật liệu trên thân yêu hổ, lúc này mới tiến đến đào gốc kia nhị giai linh thảo, cất cẩn thận rồi tiếp tục hướng sâu hơn trong Vạn Lũy Sơn Mạch tìm kiếm cơ duyên.
……
Thiên Vân thành
Thiên Ngọc tuy chỉ mới có tu vi Luyện Khí tầng năm, nhưng dưới sự giúp đỡ của nàng, Thiên Vân phường thị vẫn vận hành ngay ngắn trật tự.
Còn về an toàn của phường thị, có người giấy hóa thân Trúc Cơ sơ kỳ tọa trấn. Chỉ cần không xuất hiện tu sĩ Trúc Cơ gây sự, Thiên Ngọc hoàn toàn có thể xử lý mọi việc.
Danh tiếng của Âm Sơn Tông dần lan rộng, không ít phàm nhân từ các thôn trấn xung quanh kéo đến định cư tại ngoại thành, khiến nơi đây ngày càng phồn hoa.
Thiên Ngọc cũng không nhàn rỗi. Nàng cho lập sổ sách hộ tịch, ghi chép nhân khẩu, phân chia đất đai, quy hoạch từng khu dân cư, tránh tình trạng hỗn loạn khi số lượng người ngày càng đông.
Ở ngoài thành, Nàng còn cho người khai khẩn ruộng đất, bố trí các Tụ Linh Trận cỡ nhỏ, biến mảng lớn đất hoang thành ruộng đồng cấp thấp rồi cho phàm nhân thuê mướn canh tác lương thực
Về phía trong ngoại thành, Thiên Ngọc giữ lại một vùng đất rộng lớn phân chia thành nhiều mảnh linh điền rộng lớn có linh khí dồi dào hơn, chuyên cho các tán tu thuê trồng linh dược và linh thực.
Hàng năm bọn hắn muốn lấy ba thành còn đâu về tán tu tất cả, trật tự trong phường thị luôn được duy trì ổn định, khiến ngày càng nhiều tán tu lựa chọn đến đây cư trú và thuê linh điền tu luyện, sản xuất.
Chỉ trong thời gian ngắn, Thiên Vân phường thị đã dần trở nên phồn hoa, mỗi tháng đều mang về cho Âm Sơn Tông một nguồn thu linh thạch ổn định.