🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Toà Tháp Thế Giới

Ch.2: Bước chân

~29 phút đọc · 5664 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiết trời cuối hè đầu thu dịu dàng đến lạ. Những vạt nắng gắt gao của những tháng qua dần nhường chỗ cho làn gió heo may mát rượi, khéo léo xoa dịu đi cái oi nồng còn sót lại.

Đà Nẵng hiện lên với vẻ hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét tự nhiên vốn có. Với những bãi cát trắng trải dài, cạnh những khu đô thị sầm uất, phía sau là những dãy núi rừng trải dài. Nơi đây vốn là thành phố biển du lịch nổi tiếng, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách đổ về. Nhưng giờ đây, diện mạo của nó đã hoàn toàn thay đổi.

Nhìn từ phía biển vào, không còn là đường chân trời trống trải của núi non trùng điệp của Bà Nà nữa. Nằm chễm chệ ngay phía sau thành phố là khối kiến trúc đen nhám khổng lồ của Toà Tháp, vươn thẳng lên tận tầng mây và nuốt chửng một phần đường chân trời cũ. Ngay dưới chân Tháp, một tổ hợp cơ sở hạ tầng sầm uất mọc lên, hoạt động như một trái tim mới của cả vùng duyên hải.

Người dân nơi đây vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện lịch sử của hơn ba mươi năm trước: khi những Toà Tháp đầu tiên mọc lên ở Tokyo hay New York, Đà Nẵng vẫn còn mười hai tiếng đồng hồ bình yên ngắn ngủi để chuẩn bị, trước khi mặt đất rung chuyển và cái bóng đen kịt này chính thức cắm rễ xuống mảnh đất miền Trung.

Tại một căn hộ homestay nhỏ nơi ngoại ô thành phố, vẻ ngoài cổ kính với tường gạch giả gỗ, hàng rào tre và mái cọ mang lại cảm giác vô cùng bình yên. Thế nhưng, trái ngược với nét mộc mạc bên ngoài, không gian bên trong lại vô cùng sạch sẽ và hiện đại. Những tấm thạch cao phẳng lỳ được ốp khéo léo để che đi lớp tường xi măng thô ráp cùng hệ thống dây điện chạy ngầm.

Dù diện tích vỏn vẹn chỉ khoảng năm mươi mét vuông, căn hộ vẫn có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Không gian được chia làm ba gian gồm một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng khách thông với căn bếp nhỏ — nơi có chiếc quạt hút mùi cỡ lớn đặt ngay phía trên bếp nấu.

Căn phòng lúc này không hề yên tĩnh. Chiếc ti vi treo tường đang phát bản tin buổi sáng với giọng đọc đều đều của phát thanh viên:
"Chào mừng các bạn, hôm nay là ngày mùng chín tháng bảy năm hai không sáu hai. Và chúng tôi ở đây là để đem đến cho bạn bản tin mới nhất ngày hôm nay..."

Đồng điệu với tiếng tivi, từ phía phòng tắm cũng vang lên tiếng nước chảy ào ào xen lẫn những âm thanh sột soạt.

Xoạch!
Tiếng tay nắm cửa lạch cạch vang lên, cánh cửa phòng tắm từ từ kéo vào trong. Bước ra ngoài là một cậu thanh niên trẻ tuổi, trên người độc nhất chiếc quần đùi cùng chiếc khăn bông vắt vẻo qua vai. Lớp da vàng rám nắng và những vết chai sạn không giấu nổi những khối cơ bắp tay, bắp chân săn chắc.

Cậu vừa đi vừa dùng khăn vò mái tóc undercut đang ướt sũng. Thân hình to lớn với bờ vai rộng đứng chắn mất một phần lối đi, khuôn ngực dày và những cơ bụng lộ rõ như hai sườn đồi bị chia đôi — kết quả của những năm tháng rèn luyện vô cùng khắc nghiệt.

Cậu ngước nhìn lên chiếc tivi, lộ ra gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ nghiêm túc đến lạnh lùng. Đó là một gương mặt góc cạnh với quai hàm vuông vức ôm lấy chiếc cằm tròn, đôi môi mím chặt với khóe môi hơi trễ xuống.

Dù đôi má có phần đầy đặn giúp làm mềm đi các đường nét sắc sảo, nhưng lúc này, cặp mắt lờ đờ mơ màng đã mở rộng, để lộ rõ nếp mí lót sâu và hàng mi dày rậm. Ánh nhìn tập trung cao độ kết hợp cùng hai hàng lông mày rậm gần như chạm vào nhau khiến gương mặt cậu có chút già dặn, nghiêm nghị. Cậu đưa tay quệt ngang sống mũi cao, đầu mũi tròn khịt lại một cái như để xua đi làn hơi nước còn bám trên mặt.

Bản tin thời sự vừa kết thúc, nhường chỗ cho chương trình phóng sự ngắn với những bài phỏng vấn thợ săn dọc khắp cả nước. Khung hình liên tục chuyển cảnh, phóng viên và người quay phim túc trực tại sảnh các trụ sở lớn, tiếp cận đủ mọi kiểu thợ săn và đặt ra những câu hỏi từ thông thường cho đến hóc búa.

Đầu tiên là một anh chàng thợ săn trẻ tuổi với trang bị có phần giản đơn:
“Chào anh! Anh hành nghề thợ săn được bao lâu rồi, và thu nhập hiện tại có ổn định không ạ?”
“À, tôi làm được hơn hai năm rồi. Nói chung là đủ để tân trang lại nhà cho bố mẹ và sắm được một chiếc xe che mưa che nắng. Thu nhập trung bình mỗi tháng ít nhất cũng phải năm mươi triệu, thưa quý cô.” — Anh chàng nháy mắt, nở một nụ cười đầy đắc thắng trước ống kính.

Màn hình chuyển sang một nữ thợ săn có phong cách ăn mặc khá sành điệu và quyến rũ:
“Thưa cô, cảm giác khi dấn thân vào cái nghề nguy hiểm này thế nào? Cô có gặp khó khăn gì với tư cách là một nữ thợ săn không?”
“Khó khăn ư? Thời gian đầu thì chắc chắn là có rồi, phụ nữ chân yếu tay mềm mà. Nhưng tôi không phải kiểu người dễ bỏ cuộc. Giờ thì tôi thấy rất thỏa mãn khi có thể vả mặt những kẻ từng coi thường mình. Có chăng... khó khăn lớn nhất hiện tại của tôi là mãi chưa tìm được bạn đời thôi.”

Cuối cùng, ống kính dừng lại trước một người đàn ông trung niên trông vô cùng phong trần và già dặn:
“Chú ơi, chú đang là thợ săn cấp mấy rồi ạ?”
“Ồ, tôi thuộc Cấp 2.”
“Vậy là thuộc hàng cao thủ rồi đó ạ! Thế nếu nhận được một nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp nhưng phía đối tác chưa chốt rõ mức tiền thưởng, chú sẽ xử lý thế nào?”
“Với tôi thì cứ cứu người trước đã, chuyện tiền nong thương lượng sau.”

Cậu thanh niên quay lưng lại với chiếc tivi, tiến về phía gian bếp. Cậu xé một gói cà phê hòa tan trút vào ly, tiếng nước sôi ùng ục át đi phần nào âm thanh từ phòng khách. Tay cầm chiếc ly còn nghi ngút khói, cậu tựa lưng vào mép bàn bếp, hướng ánh mắt qua khung cửa sổ kính để ngắm nhìn ngọn Tháp đen nhám lừng lững phía xa, lơ đãng lắng nghe những lời bàn tán náo nhiệt từ màn hình nhỏ.

Một cuộc phỏng vấn tiếp theo lọt vào tai khiến cậu bất giác ngoái đầu lại.

Xuất hiện trên màn hình là một chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc giản dị, dáng vẻ có phần lép vế và rụt rè hơn hẳn những thợ săn sành điệu trước đó:
“Điều gì đã khiến cậu quyết định dấn thân vào con đường này vậy?”
“Chà…” — Cậu ta gãi đầu, cười chân chất. “Chắc là vì tôi muốn tự quyết định cuộc đời mình. Hồi nhỏ tôi hay bị người ta trêu vì cứ theo đuổi mấy giấc mơ trẻ con. Giờ tôi muốn chứng minh cho họ thấy mình không sai. Bố mẹ tôi dù ngoài miệng khuyên can, nhưng thực ra vẫn âm thầm ủng hộ tôi nhiều lắm.”
“Tinh thần tuyệt vời đấy chứ! Chúc cậu gặp nhiều may mắn nhé!”

Lời của người phóng viên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu thanh niên đứng bên bếp khẽ thở dài, nhìn đăm đắm vào làn khói bốc lên từ ly cà phê.
"Tự quyết định con đường của mình sao...?"
Một thoáng ngập ngừng xẹt qua ánh mắt, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu để xua đi sự chần chừ. Đã phóng lao thì phải theo lao, nghĩ ngợi nhiều chỉ làm chùn bước chân. Cậu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, dứt khoát bước về phía phòng khách.

Ngồi xuống chiếc sofa, cậu bật máy sấy, tiếng động cơ o o vang lên xua tan bầu không khí trầm lắng. Cậu một tay cầm lược, một tay khéo léo rẽ ngôi mái tóc undercut ướt rượt thành kiểu side-part 7/3 lịch lãm. Ánh mắt cậu hướng vào chiếc gương nhỏ đặt trên bàn để căn chỉnh góc tóc, vô tình lướt qua một tờ giấy được ép nhựa nằm ngay cạnh đó.

Dưới ánh đèn phòng khách, dòng chữ in hoa màu đen trên bề mặt tờ giấy phản quang sắc nét:
[GIẤY CHỨNG CHỈ THỢ SĂN]

Phía dưới góc trái là tấm hình của chính cậu với gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, bên cạnh là vài dòng thông tin cơ bản:
• Họ và tên: Lê Trọng Nam
• Ngày sinh: 22/05/2039
• Thời hạn: 29/06/2062–29/06/2082
Và bên dưới là những thông tin cơ bản về điều khoản thợ săn gồm quy định, phúc lợi, chứng nhận, cảnh báo và ký tên.

Nhìn vào mốc thời gian bắt đầu hiệu lực, Nam khẽ nhíu mày. Tấm thẻ này mới chỉ có hiệu lực được chưa đầy mười ngày. Cậu tắt máy sấy, không gian đột ngột trở lại vẻ yên tĩnh.

Nam đứng dậy, nhanh chóng thay một chiếc quần ống rộng dài quá đầu gối vừa thoải mái vừa dễ vận động. Cậu chọn cho mình chiếc áo phông trắng đơn giản có in hình một khối đất vuông vức — một món đồ lưu niệm mang phong cách hoài cổ từ tựa game huyền thoại thế kỷ trước, rồi khoác thêm chiếc áo khoác chống nắng dáng rộng bên ngoài.

Vừa cầm lấy chùm chìa khóa chuẩn bị bước ra cửa thì một tiếng "Đinh!" giòn giã vang lên. Điện thoại trong túi quần Nam rung nhẹ, màn hình hiển thị thông báo mới từ một ứng dụng có logo hình mũi tên:
"HunterGo đã tiếp nhận hồ sơ thành công. Chào mừng Thợ Săn Lê Trọng Nam. Chúc bạn có những chuyến săn an toàn và gặt hái nhiều vinh quang!"

Nam khẽ mỉm cười, cất điện thoại rồi mở cửa bước ra hành lang, đón lấy làn gió thu mát rượi của Đà Nẵng. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ dãy phố ăn uống phía dưới, cái bụng cậu chợt reo lên một tiếng biểu tình.
— Chắc phải đá qua bát bún chả cá trước khi đến trụ sở vậy.

Sải bước xuống phố, Nam hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp của nội thành Đà Nẵng. Buổi sáng mùa thu, đường phố đã sớm rộn ràng bởi thanh âm của động cơ, tiếng cười nói của dòng khách du lịch đổ về và tiếng sóng biển vỗ về từ xa. Tất cả trộn lẫn vào nhau, dệt nên một bản giao hưởng đô thị đầy ồn ào nhưng ngập tràn nhựa sống.

Qua lăng kính của Nam, dòng người ngoài kia hiện lên thật sống động. Có những cụ già thong thả tản bộ dưới bóng cây công viên, vài tốp phụ huynh tất bật đèo con trẻ đến trường cho kịp giờ làm, và cả những du khách thong dong tận hưởng kỳ nghỉ bên ly cà phê sữa đá. Ai cũng có một quỹ đạo rõ ràng để vận hành, một đích đến cụ thể để hướng tới, và một lý do tự nhiên để thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Nhìn khung cảnh ấy, một cảm giác lạc lõng mơ hồ chợt dâng lên trong lòng Nam. Giữa thế giới mà ai nấy đều có một con đường để đi, cậu lại giống như một kẻ lữ hành đứng bên lề, nhìn ngắm mọi người với một khoảng cách vô hình.
Cậu vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.
Tờ giấy chứng chỉ thợ săn nằm trong túi áo lúc này giống như một tấm vé thông hành vào một thế giới xa lạ, nơi cậu gửi gắm chút hy vọng mong manh rằng những chuyến mạo hiểm sắp tới sẽ giúp mình tìm lại phương hướng đã mất.

Một cơn gió thu chợt thổi qua, Nam khẽ siết nhẹ quai đeo vai, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung khi dừng chân trước một quán bún chả cá nằm khuất trên con phố tấp nập. Quán có mái hiên bằng gỗ sờn màu cổ kính, khách khứa ngồi tràn ra cả vỉa hè, tiếng xèo xèo của chả cá chiên trên chảo dầu nóng hổi tỏa ra mùi thơm nức mũi, kéo cậu trở lại với thực tại.

Bước vào bên trong, không gian quán chật ních người, khói từ nồi nước dùng bốc lên nghi ngút khiến việc tìm một chiếc ghế trống trở nên khá khó khăn. Trong lúc Nam còn đang loay hoay, một cậu nhân viên trẻ tuổi đã nhanh nhẹn tiến đến, dẫn cậu lại một chiếc bàn trống vừa khéo nằm ngay cạnh hiên nhà, cách gian bếp không xa.

Ngay khi Nam vừa an tọa, cậu nhân viên liền đon đả chào mời với phong thái rất chuyên nghiệp:
— Chào anh, anh muốn dùng món gì ạ? Quán em có bún chả cá tổng hợp, chả hấp, chả chiên và một số món khác trên bảng thực đơn treo tường kia, anh xem qua thử nhé.

Nam ngước mắt nhìn lên tấm bảng gỗ, khẽ trầm ngâm một lát rồi quay sang bảo:
— Cho tôi một bát tổng hợp đi.

Cậu nhân viên gật đầu ghi chép, nhanh chóng hướng về phía quầy bếp để gọi món.

Trong lúc đợi bún lên, Nam lơ đãng quan sát những vị khách xung quanh. Bên cạnh dân địa phương ghé ăn sáng trước giờ làm, quán còn đón khá nhiều du khách nước ngoài. Họ vừa xì xụp thưởng thức tô bún nóng hổi bên ly trà đá mát lạnh, vừa bàn tán rôm rả đủ thứ chuyện trên đời.

Lướt qua đám đông, Nam chú ý đến hai ba vị khách có dáng vẻ đặc biệt — họ là Thợ Săn. Cậu nhận ra họ không phải nhờ trang bị hầm hố, mà là nhờ chiếc vali xách tay chuyên dụng đặt ngay dưới chân. Loại vali này được thiết kế theo quy chuẩn an ninh nghiêm ngặt, cơ chế khóa phức tạp khiến người dùng phải mất một khoảng thời gian nhất định mới có thể mở ra.
Ở thế giới bên ngoài, việc mang vác vũ khí công khai bị cấm hoàn toàn nhằm giảm thiểu các vụ án mạng bộc phát; những chiếc vali này là bắt buộc, và chúng chỉ được phép kích hoạt mở khóa khi Thợ Săn chuẩn bị tiến vào bên trong Tháp.

— Hừm, có vẻ nó là một ý tưởng thực sự thiết thực.
Nam đang mông lung suy nghĩ thì một tô bún chả cá tổng hợp nghi ngút khói, kèm theo rổ rau sống đầy ắp đặt rầm xuống bàn. Mùi hương ngào ngạt kéo cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Nam ngước lên, nhẹ nhàng gật đầu:
— Cảm ơn nhé.

Cậu nhân viên trẻ nở nụ cười niềm nở, tay thoăn thoắt lau lại cái bàn kế bên:
— Không có chi đâu anh, anh dùng ngon miệng nha!

Ngay khi kéo tô bún lại gần, một làn hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi Nam khiến cậu khẽ nheo mắt. Nó có một mùi hương rất thanh, thoang thoảng như hoa nhài nhưng lại ngọt dịu và mát lành, vừa vặn kích thích khứu giác một cách mạnh mẽ mà không gây khó chịu.

— Bún này quán mình cho thêm gia vị gì lạ vậy bạn? — Nam tò mò hỏi.

Cậu nhân viên đứng khoanh tay, ra chiều tự hào giải thích:
— Dạ, chả cá tươi thì lúc nào cũng có mùi tanh đặc trưng, dùng gia vị bình thường khó mà át được hết. Để không phá hỏng vị nước dùng thanh đạm, quán nhà em dùng một loại thảo mộc có vị ngọt thanh lấy từ Tháp về để ninh kèm với xương ống đó anh.

— Vậy ư? Bất ngờ thật đấy. — Nam nhìn kỹ lại tô nước dùng trong vắt, lộ rõ vẻ thán phục.

Không để bụng đói thêm nữa, Nam lấy giấy ăn lau sạch đũa muỗng. Cậu vắt một miếng chanh lên muỗng để lọc lại hạt, rắc thêm chút tiêu sọ cùng một muỗng ớt sa tế cay nồng rồi trộn đều lên. Khẽ múc một muỗng nước dùng nếm thử, cảm nhận đầu tiên là vị tê nhẹ nơi đầu lưỡi của ớt, tiếp đến là vị chua dịu của chanh làm dịu đi cái gắt, để rồi đọng lại cuối cùng là vị ngọt thanh tự nhiên từ rau củ và thứ thảo mộc lạ kia.

Vị giác được đánh thức, Nam lập tức gắp một đũa bún, cặp thêm miếng chả cá chiên vàng ươm cùng ít rau húng, giá đỗ. Cậu nhúng tất cả vào tô nước dùng rồi lùa một hơi thật gọn. Một bản giao hưởng bùng nổ ngay trong khoang miệng. Cái giòn rụm, sần sật của giá và rau sống quyện cùng miếng chả chiên dai ngon đậm vị, được sợi bún mềm mại trung hòa lại, ăn cuốn không thể tả.

Đổi sang miếng chả hấp, Nam lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Miếng chả mềm mịn, kết cấu có phần xốp hơn nhưng nhờ vậy mà nó thấm đẫm nước dùng, hệt như một viên nén gia vị chỉ chờ cắn một phát là nước ngọt trào ra. Cậu vừa ăn vừa gật gù đắc ý:
— Chả ở đây làm khéo quá, ăn rất tươi mà không bị bở bột. Có bí quyết gì không đó?

Cậu nhân viên khoái chí cười khà khà:
— Nói anh nghe chứ không có gì cao siêu đâu, tụi em vẫn dùng cá ngừ, cá thu thông thường thôi. Có điều... ba em có pha thêm chút thịt của loại cá săn được dưới sông ngầm của Toà Tháp. Thịt con đó ăn riêng thì dở tệ và bở rạt, nhưng bù lại độ kết dính của nó thì vô địch. Chỉ cần giã chung một ít là chả cá tự động dai giòn, chẳng cần tới một chút phụ gia nào luôn.

Nam gật đầu, nhìn đăm đắm vào miếng chả trên đũa, thầm nghĩ: "Toà Tháp sao? Xem ra nó đã cắm rễ quá sâu vào đời sống này rồi."

— Cơ mà nói vậy cho oai thôi chứ nguyên liệu từ Tháp đắt đỏ lắm, quán nhỏ nên tụi em mới phải pha trộn kiểu đó để giữ giá bình dân. Nhưng công nhận là hiệu quả thiệt! — Cậu nhân viên giơ cao ngón cái.

Nam cũng bật cười theo trước sự lém lỉnh của cậu nhóc.
— Nghe cậu nói chuyện giống mấy người bán hàng trên mạng ghê á.

Cậu nhân viên trẻ bưng chồng tô trống không lên, vừa đi vào trong vừa cười toe toét quay đầu lại:
— Thì tụi em cũng phải biết PR cho quán để kiếm cơm chớ anh, không lấy chi mà sống. Thôi, anh dùng tự nhiên nghe!

Nam khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn bóng lưng cậu nhóc khuất sau tấm màn che gian bếp. Cậu lặng lẽ thưởng thức nốt phần bún còn lại trong tô. Khi những sợi bún cuối cùng và ngụm nước dùng đậm đà trôi xuống bụng, cảm giác thỏa mãn và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu đứng dậy, đi ra quầy thu ngân thanh toán rồi thong thả bước ra khỏi quán.

"Chín mươi nghìn cho một tô bún có nguyên liệu từ Tháp? Rất đáng đồng tiền." Nam lẩm bẩm trong đầu khi kiểm tra lại số dư. "Trong ví vẫn còn ít tiền mặt, tài khoản cũng còn kha khá, xem ra mình—"

— Hey!! This isn't what we agreed on! Are you trying to rip us off?! (Này!! Đây không phải những gì chúng ta đã thỏa thuận! Cô đang tính lừa đảo tụi tôi đấy à?!)
Một tràng tiếng Anh gắt gỏng bất ngờ dội vào tai khiến Nam giật mình khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn về phía góc phố cách đó vài căn nhà, nơi phát ra cuộc cãi vã.

Giữa cái nắng thu đang dần hanh hao, ba bóng người đang giằng co một điều gì đó. Hai gã đàn ông ngoại quốc với thân hình hộ pháp, mặt đỏ gay vì giận dữ đang sấn sổ lao đến, thành một thế gọng kìm chặn đứng đường lui của một cô gái trẻ.

Nam tiến lại gần để xem có chuyện gì xảy ra. Giữa góc phố, cô gái trẻ không hề tỏ ra sợ hãi, cô đứng thẳng, hai nắm đấm đưa lên trước ngực thủ thế đầy điêu luyện. Ánh mắt cô lóe lên vẻ bất mãn, cô quát lên bằng tiếng Anh:
— I already told you! The contract was fully paid! (Tôi đã nói rồi! Hợp đồng đã thanh toán xong hết rồi!) Cô gái gắt lên. — That money was divided equally among the four of us. You are foreign hunters, of course you have to pay higher taxes! If you have a problem, go complain to GHA! (Tiền đã chia đều cho bốn người. Các anh là thợ săn nước ngoài, tất nhiên phải đóng thuế cao hơn! Không phục thì lên GHA mà khiếu nại!)

Thấy hai gã hộ pháp bắt đầu thoáng nhìn nhau do dự, cô gái khẽ nhíu mày, hạ tay xuống khoanh trước ngực rồi thở dài ngán ngẩm. Đúng lúc đó, Nam bước tới cạnh họ, lên tiếng bằng giọng trầm ổn để thám thính tình hình:
— Có chuyện gì ở đây vậy?

Cả ba người đồng loạt quay lại nhìn Nam. Hai gã Tây lẫn cô gái tranh nhau giải thích bằng một tràng tiếng Anh tiếng Việt hỗn độn. Nam kiên nhẫn lắng nghe, xâu chuỗi các dòng thông tin lại rồi khẽ chống nạnh, quay sang nhìn hai gã ngoại quốc với ánh mắt nghiêm nghị:
— You two are in the wrong. (Hai anh sai rồi.) Nam chuyển sang dùng tiếng Anh, giọng điệu đanh thép. — The free health check and weapon maintenance are privileges strictly for ASEAN hunters. It’s clearly stated in Article 19 of the Cooperation Agreement. (Dịch vụ khám sức khỏe và bảo dưỡng vũ khí miễn phí là đặc quyền chỉ dành riêng cho thợ săn khối ASEAN. Điều 19 của Hiệp định Hợp tác đã ghi rất rõ.)

Nam nheo mắt, bồi thêm một đòn tâm lý quyết định:
— Your payout was lower because it was deducted for those service fees. Besides, you guys are bending the rules to work here. If you keep making a scene and GHA enter, don't expect to make a single penny in this country. (Phần tiền của các anh ít hơn là vì đã bị trừ vào phí dịch vụ đó. Hơn nữa, các anh đang lách luật để hoạt động ở đây. Nếu còn làm ầm lên để GHA vào cuộc, đừng hòng kiếm nổi một cắc nào ở đất này nữa.)

Không khí lập tức đông cứng. Gã đàn ông tóc dài bên phía đối diện hầm hố bước lên, dí sát khuôn mặt bặm trợn định lườm nguýt Nam, nhưng ngay lập tức bị gã bạn đầu nhím tóm vai kéo giật lại. Gã đầu nhím liếc nhìn tấm chứng chỉ thợ săn hơi lộ ra nơi túi áo của Nam, rồi biết điều dịu giọng:
— Rick. Enough. (Rick. Đủ rồi.) Gã quay sang Nam và cô gái, khẽ gật đầu. — We apologize for our lack of understanding of the law. Let's go. (Chúng tôi xin lỗi vì không hiểu rõ luật. Đi thôi.)

Hai gã ngoại quốc nhanh chóng quay người rời đi. Gã đầu nhím vừa đi vừa giơ tay chào xã giao, trong khi gã tóc dài tên Rick vẫn không quên ngoái lại ném cho Nam một cái nhìn đầy hằn học.

Nhìn bóng lưng hai gã ngoại quốc đi khuất sau góc phố, Nam còn chưa kịp quay đi thì một tiếng cười giòn giã đã vang lên phía sau:
— Haha! Cậu hay thật đó, chỉ dùng vài câu luật mà ép được hai gã hộ pháp đó phải cuốn xéo. Thuộc bài ghê nha! Cậu cũng là thợ săn hả? — Cô gái đã buông lỏng thế thủ, người hơi nghiêng sang một bên, nở nụ cười thích thú.

— Có thể coi là vậy. — Nam lịch sự chìa tay ra. — Tôi là Lê Trọng Nam.

Cô gái cũng hào sảng nắm lấy tay cậu, siết nhẹ một cái đầy dứt khoát:
— Còn tôi là Liliha Saenthavisouk.

— Hả?
Nam đứng hình mất hai giây, đầu óc lập tức lục lại bộ nhớ để xử lý cái tên vừa dài vừa lạ tai này. Rõ ràng cô gái trước mặt sở hữu những nét đặc trưng của người Đông Nam Á: làn da vàng, mắt hai mí, gò má hơi cao. Chỉ có sống mũi và vành tai hơi lớn, đôi môi dày và ánh nhìn sắc sảo — những nét rất phổ biến của người vùng cao.

Bàn tay cô nhỏ nhắn nhưng thô ráp và rắn rỏi, chứng tỏ là dân luyện võ lâu năm. Mái tóc ngắn nhuộm màu nâu cà phê ôm lấy gương mặt lanh lợi. Trong lúc Nam còn đang bận mổ xẻ thông tin, Liliha đã bật cười, quơ quơ năm ngón tay trước mặt cậu:
— Này, này! Có ổn không đó bồ?

Nam bừng tỉnh, khẽ lắc đầu để xua đi sự thất lễ:
— À không, tôi hơi xao nhãng chút. Cô là... người Lào đúng không?

Liliha mở to mắt, lộ vẻ ngạc nhiên:
— Ồ, cậu đoán chuẩn vậy? Bình thường người ta toàn nhầm tôi là người Thái không hà.

Nam đưa tay gãi trán, phân trần:
— Người Thái thì cấu trúc tên đệm thường khác. Mà cô nói tiếng Việt chuẩn thật đấy.

Liliha xua xua tay, khiêm tốn đáp:
— Có gì to tát đâu. Bên nước tôi cũng có trung tâm dạy, với lại tôi sang đây sống và làm việc một thời gian rồi, học trực tiếp từ thực tế nên quen miệng thôi.

Khúc khích chưa được mấy câu thì điện thoại trong túi Liliha đổ chuông liên hồi. Cô lướt màn hình xem rồi khẽ thở dài ngán ngẩm:
— Haizz, tổ đội của tôi réo rồi. Thôi thì hôm nay cảm ơn Nam nhé, nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn cậu sau. Giờ tôi phải chạy đây, chào nha!

Nói đoạn, cô gái nhỏ nhắn quay người, thoăn thoắt lao vút đi như một cơn gió. Nam giơ tay lên định nói gì đó:
— Không cần đâ...
Cậu nuốt nửa câu còn lại vào trong. Người ta đã chạy mất hút từ đời nào rồi.

Xác định lại mục tiêu, Nam rảo bước hướng về phía Trụ sở Hiệp hội Thợ săn Đà Nẵng nằm gần chân núi. Sau hơn một tiếng đồng hồ cuốc bộ, tòa nhà đồ sộ với lớp kính cường lực phản quang lừng lững hiện ra trước mắt.

Bước qua cánh cửa cảm ứng tự động, Nam khẽ mở to mắt kinh ngạc. Bên trong sảnh lớn rộng thênh thang và nhộn nhịp không khác gì nhà ga của một sân bay quốc tế, chỉ là quy mô nhỏ hơn và không có quầy bán vé. Phía trên cao, thay vì bảng hiển thị các chuyến bay, những màn hình LED khổng lồ liên tục cập nhật danh sách các Bang hội lớn trên cả nước, kèm theo phân hạng và điểm uy tín tổng sắp. Một góc màn hình khác dành riêng để vinh danh những Thợ săn danh tiếng cùng điểm tích lũy cá nhân của họ.

Nam tiến lại gần một quầy lễ tân còn trống, gõ nhẹ lên mặt kính:
— Chào cô, tôi đến để nhận thẻ thợ săn chính thức.

Nữ tiếp viên quay lại, tặng cho Nam một nụ cười chuyên nghiệp:
— Dạ vâng, chào anh. Anh vui lòng cho em xin giấy chứng nhận đỗ kỳ sát hạch với ạ.

Nam rút tờ giấy ép nhựa trong túi áo ra đưa qua khe kính:
— Dạ đây.

— Dạ, em cảm ơn nhen. — Cô gái nhận lấy, ngón tay thoăn thoắt gõ phím để đối chiếu thông tin trên hệ thống quốc gia. Xác thực xong xuôi, cô ngước lên nhìn Nam: — Anh Nam ơi, trước khi in thẻ cứng, bên em cần cập nhật hồ sơ lý lịch một chút. Trước đây anh đã từng công tác hoặc làm công việc gì chưa ạ? Nếu có kinh nghiệm phù hợp, hệ thống sẽ cộng điểm uy tín ban đầu, giúp anh dễ gia nhập bang hội hoặc nhận nhiệm vụ hơn.

Nam trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
— Trước đây tôi từng đi nghĩa vụ quân sự.

— Ôi, tốt quá ạ. Anh có mang theo bản sao công chứng giấy xuất ngũ và quân bạ không?

Nam thọc tay vào chiếc túi chéo, lôi ra một xấp giấy tờ lỉnh kỉnh đưa qua:
— Xin lỗi, hơi bừa bộn một chút.

Cô tiếp viên mỉm cười nhận lấy, lật giở từng tờ: "Giấy xuất ngũ... hoàn thành hai năm huấn luyện quân đội. Quân bạ... Ủa, điểm số rèn luyện cao vậy sao? Lại còn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua nữa. Ủa, có cả bằng nghề kỹ thuật cơ khí loại giỏi luôn?"

Cô ngẩng lên, đưa lại một tờ giấy cho Nam:
— Dạ, cái bằng cơ khí này anh giữ lại giúp em nhen, quy chế hiện tại chưa hỗ trợ cộng điểm cho ngành này ạ.

Nam gật đầu nhận lại tấm bằng. Cô tiếp viên nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi lại lần cuối:
— Dạ, hồ sơ của anh nhiêu đây thôi đúng không ạ?

Nam ngẫm nghĩ vài giây, như chợt nhớ ra điều gì, cậu móc từ ví ra một tấm thẻ nhỏ màu đỏ đặt lên bàn:
— Tôi còn cái này nữa.

Nhìn thấy chiếc búa liềm vàng kim dập nổi trên nền đỏ rực, mắt cô tiếp viên chợt trợn tròn, suýt thì đánh rơi cây bút bi trên tay.

"Thẻ Đảng viên?! Lý lịch đỏ chót thế này sao không nộp đơn vô làm cơ quan nhà nước hay lực lượng vũ trang cho an nhàn, tự dưng đâm đầu vào cái nghề sinh tử này làm chi trời?" — Khẽ hắng giọng để lấy lại sự chuyên nghiệp, cô bối rối đáp: — Dạ... dạ được chứ anh. Để em cập nhật thông tin rồi tiến hành in thẻ cho anh liền. Anh ra ghế chờ xuất hiện tên trên bảng điện tử nhen.

Sau khoảng ba mươi phút chờ đợi, loa thông báo cuối cùng cũng vang lên gọi tên Nam. Quay lại quầy, cậu nhận được một tấm thẻ cứng làm bằng chất liệu composite cao cấp. Mặt trước in đậm dòng chữ [THẺ THỢ SĂN] kèm hình ảnh nghiêm nghị của cậu, bên dưới là thông tin cơ bản và một chữ số bản mệnh: Cấp 5.

"Cấp Tháp nhất à? Cũng phải, cấp bậc năng lực thì phải đi lên từ đáy, điểm uy tín lý lịch không gánh được cái này." — Nam tự nhủ.

Cô tiếp viên tận tình hướng dẫn nốt phần còn lại:
— Dạ rồi, thông tin của anh đã được đồng bộ hoàn toàn. Anh có thể mở ứng dụng HunterGo để kiểm tra số điểm uy tín của mình. Sau này nếu muốn thăng cấp, anh bắt buộc phải đăng ký thi vượt cấp định kỳ nha. Anh còn thắc mắc chi nữa không ạ?

Nam nhìn màn hình điện thoại, tò mò hỏi:
— Tôi thấy uy tín hiện tại của mình hiển thị là 350 điểm. Nhưng trên bảng xếp hạng kia, có những người tận 800 đến 1000 điểm. Cái này ảnh hưởng nhiều không cô?

Cô gái vui vẻ giải thích:
— Dạ có chứ anh. Thường thì thợ săn cấp nào chỉ được nhận nhiệm vụ của cấp đó. Tuy nhiên, có những nhiệm vụ đặc thù hoặc béo bở sẽ yêu cầu thêm một mức uy tín cá nhân hoặc uy tín bang hội nhất định. Hoàn thành tốt thì được cộng điểm, thất bại hoặc vi phạm pháp luật ngoài đời là bị trừ thẳng tay. Nói chung, em khuyên anh nên tìm một bang hội để gia nhập trước, đi một mình ban đầu trầy trật lắm á. Chúc anh may mắn nhen!

Nghe đến đây, gương mặt Nam khẽ tối sầm lại. Cậu thu thẻ vào ví, khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.

Hóa ra, con đường làm một "thợ săn solo" ở cái thế giới này, ngay từ vạch xuất phát đã không hề dễ dàng như cậu tưởng.

💬 Bình luận