Cô gái tóc đen sau khi đi chơi ở trung tâm thương mại về đã vô cùng bực dọc. Cô ta tên Quyên, là đồng nghiệp cũ của Trang, cũng từng là người bạn thời thơ ấu của Thành.
Cô ta biết Thành từ khi cả hai chỉ còn là những đứa bé, Thành hơn cô 2 tuổi, lại điển trai, dịu dàng từ nhỏ nên từ sớm cô đã có cảm tình với anh. Chính vì lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô hoàn toàn rành về sở thích, sở ghét, những điều Thành yêu quý và những điều khiến anh khó chịu. Bản thân Thành cũng chưa từng nổi giận với cô bao giờ, nên từ sớm trong Quyên đã mong cả hai thành đôi, bởi vì cô ấy đã nghĩ rằng, nếu như không có mâu thuẫn, bất hòa với nhau thì chắc chắn cả hai vẫn sẽ luôn có cơ hội. Mộng đẹp cứ theo Quyên đi suốt qua bao năm tháng như vậy, cho đến khi Thành gặp được Trang.
Quyên và Trang làm chung trong một công ty về thép, cả hai thậm chí cùng chung một bộ phận kinh doanh. Trang kém cô 1 tuổi, vào làm kém cô một năm, từ lúc mới vào đã khiến nhiều nam đồng nghiệp chú ý bởi vì rất đẹp, ăn nói cũng rất tốt, điều quan trọng là có một chất giọng vô cùng ngọt ngào, điều mà khiến mọi người đều thích. Tuy vậy, thời gian đầu Trang hơi trầm, khiến Quyên và người khác phải chỉ dạy khá nhiều, dần dần cô ấy tiến bộ lên theo thời gian. Nhưng xét về năng lực ngoại giao ở bộ phận kinh doanh, Trang có lẽ chưa phù hợp với nơi cô đang làm.
Ở nơi công sở, cạnh tranh lúc nào cũng luôn âm thầm diễn ra. Mà với phụ nữ, làm việc chung với nhau bao giờ cũng dễ dẫn đến tình huống bằng mặt và không bằng lòng. Quyên chưa từng nghĩ sẽ như vậy với Trang, cho đến khi vô tình để cô ấy gặp Thành.
Thời điểm đó, Thành không phải khách hàng, chỉ là hỗ trợ một chủ doanh nghiệp đi chọn thép. Đúng thời gian đó, xe của Quyên gặp trục trặc nên cô nhờ Trang đi thay. Vốn nghĩ cá tính Thành khá kiên định, lại hơi kén nên cô cũng chẳng nghĩ gì, bởi trong suốt quá trình lớn lên của cả hai anh em, Thành cũng đã gặp gỡ không ít cô gái đẹp. Trang tuy đẹp, nhưng cũng chỉ là một trong số đó, bởi suy nghĩ vậy nên Quyên cũng không để tâm. Chẳng ngờ, Thành thích Trang từ cái nhìn đầu tiên, sau buổi gặp đó, anh nhắn Quyên cho xin số điện thoại của cô. Dù khi đó vô cùng bực bội, cô vẫn đưa vì không muốn làm mích lòng anh. Nhưng sự ghen tức và thất vọng của Quyên không chỉ dừng lại ở đó, cô còn biết rằng chỉ trong một tuần mới gặp nhau, họ đã đi khách sạn. Quyên đã tức giận vô cùng khi thấy Trang đến công ty mà không che nổi vết hickey trên cổ.
Nhận ra sự u ám và giận dữ qua ngày của Quyên, Trang dần cảm nhận ra sự ác ý của cô. Trang xin xuống làm trợ lý xưởng, nhằm để tránh sự thịnh nộ của Quyên nếu cả hai còn chung một phòng làm việc.
Sau đó, Quyên hẹn Thành ra một chỗ nói chuyện, giãi bày tình cảm của cô sau bao năm, nhưng đổi lại chỉ là những câu từ chối phũ phàng.
"Anh chưa bao giờ thích em, anh chỉ luôn coi em là em gái thôi."
"Có lẽ tự em kỳ vọng quá cao, nên mới nghĩ rằng chỉ cần không có cãi nhau, bất hòa thì mới có thể vẽ nên một câu chuyện tình yêu với anh. Nhưng kể cả khi chúng ta không cãi nhau, anh cũng không có cảm giác đặc biệt gì với em."
"Anh không biết tại sao anh lại có cảm giác như vậy với Trang. Khi anh gặp cô ấy, anh chỉ muốn cô ấy thuộc về anh, sẽ ở bên anh, anh muốn che chở và bảo vệ cô ấy thật nhiều. Anh không muốn bất kỳ điều gì có thể gây tổn hại đến cô ấy, nếu như những điều tồi tệ xảy đến với cô ấy, anh sẽ phát điên mất."
"Trang có nói với anh đã xin xuống làm trợ lý xưởng, anh biết là vì em. Anh xin em đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa."
Những lời nói phũ phàng ngày hôm đó như những nhát dao đâm vào tim cô. Sau khi gặp Thành về, Quyên cảm giác như có thể khóc ngập hết cả căn nhà, cô buồn bã, bỏ ăn và phải nghỉ làm 1 tuần cho bình tĩnh lại. Kể cả khi đi làm, cô cũng phải mất một thời gian mới trở lại phong độ vốn có của mình. Điều duy nhất khiến cô phải gây gổ với Trang thời điểm đó, đó là khi những lần xuống xưởng trao đổi với đồng nghiệp, cô luôn thấy Trang nói chuyện vui vẻ với các đồng nghiệp nam dưới đó. Khi cô ấy nói chuyện, các đồng nghiệp nam đều chăm chú lắng nghe. Khi không thể kiềm chế, cô đã tát Trang một cái trước mặt bao người.
Trái với vẻ mong manh yếu đuối của bề ngoài, tuy bất ngờ nhận cái tát, Trang lại cười hả hê. Tiếng cười của cô vang một góc xưởng, khiến một số người quay ra nhìn cả hai. Nhìn vào mặt Quyên, Trang khinh khỉnh đáp lại.
"Giờ thì tôi đã rõ chị thế nào rồi đây, chị thật giả tạo và đáng thương, chị có thể còn chẳng được bạn thơ ấu của chị chấp nhận nữa."
Nói rồi, cô quay lưng đi mất, còn Quyên đứng run người vì giận, nhưng cũng lo lắng về phản ứng của Thành. Và đúng như Trang nói, Thành chẳng còn liên lạc hay nói chuyện gì thêm với cô nữa, chính tay anh chặn đứt hết các liên hệ với cô. Nụ cười của Trang trong tâm trí Quyên lại hiện ra như thể cô ấy đứng trên đỉnh của xã hội, còn Quyên chỉ ở dưới đáy. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, cho đến khi tin Trang xảy ra tai nạn, công ty xôn xao, cũng có người đến thăm hỏi, nhưng sau đó cũng dần mất liên lạc. Vài tháng trôi qua, có hỏi về Trang cũng chẳng ai biết tình trạng cô thế nào, ra sao, ở đâu. Vậy mà giờ lại tình cờ gặp lại, cô ta đi không vững, nói cũng không nói được, nhưng nhan sắc thật kỳ lạ lại càng đẹp, đẹp không khác gì búp bê sống. Còn cá tính thì lại khác trước rất nhiều, có vẻ thể hiện sự dữ dội ra mặt luôn, chứ không còn ẩn giấu nhiều như trước nữa.
Thế nhưng, sự quan tâm của Thành với Trang là chưa bao giờ thay đổi, cô ta thậm chí có thêm một người giúp việc bên cạnh, kè kè đi theo chăm sóc. Điều này lại khiến Quyên tức giận hơn nữa, tại sao muốn hạ cô ta mãi mà không được?
Tại sao vụ tai nạn của Trang lại có?
Là từ Quyên mà ra.
Thực chất, quãng đường về nhà của cả hai ít khi xảy ra tai nạn. Do đường này đang xây, nền bê tông đã được xây xong, nhưng vì đang làm dở nên họ thiếu lắp đèn đường, trên con đường chỉ lác đác vài cây đèn soi sáng. Nhưng Quyên đã quan sát được một điểm, có đám trẻ chơi ở ven đường khá nhiều và hoạt động tần suất cao vào tầm chiều tối, hết đá bóng rồi lại đá cầu. Nếu cô tiếp cận, cho chúng số tiền tiêu với lý do rất đơn giản, ném đá dăm ra đường. Đá dăm nhỏ, lại phổ biến, bọn trẻ nghĩ ném một ít ra đường thì không sao, nên chúng ném ra trong vài ngày. Mọi thứ vẫn bình yên vô sự, cho đến khi tai nạn với Trang xảy ra, có quá nhiều yếu tố để gây tai nạn cho cô. Khi đó, Trang điều khiển xe máy đi về tầm chiều tối sau khi tăng ca, đường khá tối, lại vướng một đoạn ngắn có đá do lũ trẻ ném ra, cô bất chợt phanh gấp nên lập tức bị ngã xe. Xe tải đi sau phanh không kịp, thêm tài xế lại ngà ngà say nên cán luôn vào chân cô gái.
Biết tông trúng người, tài xế vội xuống xe hô hoán, cùng mọi người đưa Trang vào trạm y tế. Anh ta khóc lóc như mưa và hiện tại đang thụ án trong tù. Bọn trẻ thì bối rối lắm nên có đứa khóc toáng lên khai hết với bố mẹ. Nhưng lo sợ vướng vào lao lý, lại không có đủ bằng chứng, đường không có camera đoạn tai nạn nên các yếu tố không thể chỉ ra Quyên đứng sau.
Vậy nên, khi biết Trang còn sống, Quyên đã không kiềm được mà đập ít đồ trong nhà. Tại sao cơ hội đến với Thành của cô lại mong manh như thế? Suy đi nghĩ lại tất cả do Trang mà ra. Cô ta nở một nụ cười méo mó, ngồi trước gương mà soi lên gương mặt xinh đẹp mà lòng quỷ của chính mình.
Cô như chìm trong cơn ảo tưởng điên loạn, cười ha hả, đôi mắt đầy mưu mô, quyết không để Trang xuất hiện thêm lần nào trong cuộc sống tươi đẹp này nữa.