Trước hôm thứ sáu, Thành có dặn rằng sẽ có người đến trợ giúp việc đốt vườn, vì Trang đi lại khó khăn nên cũng cần phải có sự trợ giúp. Minh gật đầu hiểu ý, cô có hỏi lại Thành tại sao phải đốt thì anh ta nói chỉ cần làm theo là đủ, vậy nên Minh chỉ im lặng làm theo.
Sáng thứ sáu hôm đó, Trang đã dậy ăn sáng rồi, cô ấy ăn cháo yến mạch, tâm trạng có vẻ vui hơn một chút, còn ngâm nga giai điệu gì đó bằng miệng. Minh cũng thấy vui vui một chút vì bình thường ở nhà, Trang cũng không biểu hiện cảm xúc quá nhiều.
Lát sau, có tiếng chuông cửa, Minh chạy ra mở cửa biệt thự. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng tầm khoảng 50 tuổi nhưng trông khá trẻ trung, vai ông ta khá rộng, ánh mắt nghiêm nghị, trên mặt có một vết sẹo, gương mặt mang dáng dấp từng trải những thứ vất vả, đã dần xuất hiện các nếp nhăn. Trên tay ông là một cái làn với mấy lọ giấm to.
"Chào ông."
"Chào, cô là giúp việc của gia đình hả. Thành có nói với tôi rồi." Ông ta mỉm cười, hiên ngang bước vào nhà, ánh mắt ông nhìn một lượt quét quanh căn phòng, rồi gặp Trang, cô ôm lấy ông, còn ông thì vui lắm, ngắm nhìn cô từ đầu đến chân.
"Nhóc này vẫn khỏe vậy nhỉ, dạo này nghe nói cháu chăm tắm nắng hơn hả, trước giờ toàn ngủ đến chiều tối thôi. Dạo này dậy sớm là tiến bộ rồi, cố mà làm như bình thường, sống cũng không đơn giản gì, phải ở bên thằng Thành lâu nhất có thể chứ."
Ông vỗ nhẹ vai Trang, cô mỉm cười, khe khẽ gật đầu. Còn với Minh, nghe ông nói xong lại thoáng nhớ đến đứa em ở nhà, không biết đến bao giờ thằng bé mới có thể ổn định. Lúc trước, em trai cô từng phẫu thuật một lần, khiến nhà rơi vào cảnh nghèo khó, nợ nần chồng chất. Nhưng phẫu thuật rồi vẫn không ổn, khối u vẫn tái phát trong người thằng bé, khiến gia đình càng thêm lao đao. Có lúc, cô đã ước may mắn được như Trang, có một người bạn trai hay một người chồng giàu thì đỡ biết mấy.
Trong những suy nghĩ ngổn ngang đó, giọng nói của người đàn ông đó cắt ngang. Ông ta xoay qua Minh nói chuyện.
"Tôi là Lập, là cậu của Thành, nay tôi giúp nó đến đốt vườn. Cô Minh ra chăm vườn nhiều chưa?"
Ông ấy biết tên Minh, hẳn Thành đã nói với ông trước đó. Minh khẽ nói.
"Dạ, cháu có ra tưới cây, đa phần cũng đã khô héo nên hôm qua Trang đã sai cháu nhổ bớt lên một ít..."
"Đó là điều cần làm, nhổ bớt lên, lát cũng đỡ mệt hơn một chút. Dù sao tôi cũng chỉ đến đây ban ngày thôi, ta ra làm luôn nhé."
"Vâng ạ."
Sau đó, ông Lập và Minh đi ra vườn, Trang đứng ở trong nhà nhìn theo cả hai. Từ hôm qua, Minh mới hiểu sao lại có găng tay làm bánh đem ra làm vườn, bởi gai hoa hồng có thể đâm tay chảy máu nên cần loại dày, nhưng lại dày bất thường hơn so với cả những công nhân trồng hoa. Một phần ở trong sân đã là những bông hoa héo cô hái ra từ hôm qua, giờ còn lại trong vườn vẫn còn một ít và những bông hoa to bất thường, phải nói là rất to. Điều đặc biệt là những bông hoa này vẫn tươi rói và không héo. Ông Lập nói hãy nhổ nốt những bông hoa héo cỡ thường trước đã, Minh làm theo và cả hai nhổ hết ra một chỗ. Tiếp theo, ông đem xăng tới chỗ cây đó, đốt hết, cả hai đứng lùi ra xa một chút, khói bốc lên nghi ngút. Trước lúc đó, cả hai đều đeo khẩu trang nên có thể nói chuyện một chút.
"Cô nghĩ ở đây có bao nhiêu cây hoa hồng?"
"Cháu nghĩ là phải tầm 50."
"Đoán tốt đấy."
Trong quá trình đốt, cả hai phải liên tục lật lại và tiếp thêm xăng làm nhiên liệu vào bên trong để cháy hết. Trong quá trình đó, họ phải thay phiên nhau ra vào hiên nghỉ rồi lại ra làm để tránh mất sức, Trang thì liên tục rót nước cho họ.
"Hàng xóm sẽ không phàn nàn gì ư?"
"Vì cháu nghĩ mấy cái biệt thự này liền kề nhau thì sẽ có nhiều hàng xóm ư? Lúc cháu về có bao nhiêu hàng xóm cháu có thể thấy?"
"Không nhiều ạ, và có vẻ mọi người không quan tâm nhà ta lắm."
"Vậy nên chúng ta mới đốt vào ban ngày cho đỡ phiền họ."
Khoảng tầm 3 tiếng sau, chỗ hoa cháy thành tro, nhưng chưa xong việc, lần này là tưới xăng lên mấy cây hồng to, có vẻ nhiều hơn chút. Trước lúc đốt, ông Lập đưa cô nút bịt tai, còn ông thì không cần vì đã rất quen rồi, thậm chí có thể nói gen nhà ông đã quen với tiếng này từ lâu. Có tổng cộng 6 bông hoa to bất thường ở đây, nhưng không cần nhổ ra mà được đốt ngay trên vườn.
Sáu đốm lửa bùng cháy trước mặt Minh, chẳng biết có phải do mệt mỏi vì việc đốt hoa không, cô thậm chí thấy hoa như động đậy khi bị thiêu cháy. Cứ như là một cái gì đó đang cầu cứu. Có lẽ là ảo giác chăng? Nhưng bản thân Minh cũng chưa kịp nghĩ nhiều thì có những âm thanh vang lên. Đây là âm thanh thuộc tần sóng cao, và vô cùng quen thuộc, là những âm thanh lúc trước đã khiến cô khuỵu ngã trong nhà. Cô nhìn vào Trang trong nhà, mặt lộ rõ vẻ băn khoăn, còn Trang chỉ đứng im nhìn những bông hoa cỡ lớn cháy rụi.
Để chắc chắn, tầm 1 tiếng sau, tất cả đã cháy hết, ông Lập cùng Minh dùng xẻng xúc tro tàn ra khỏi khuôn vườn. Trong lúc xúc, Minh để ý có những mảng trắng trắng, nhưng ông Lập kêu cô đừng để ý nhiều, không có ích gì cả, thay vào đó nên nhanh tay để ông đem đi đổ. Cả hai xúc tro vào trong bao to, rồi buộc bao lại. Tiếp theo, ông Lập rải vôi bột lên trên đất, có thêm cả giấm ông mang đến nữa, rồi cùng Minh trộn xới mảnh đất.
"Làm sạch thế là đủ rồi, 7 ngày sau cứ rắc thêm ít vôi bột lên, sau đó gieo hạt mới là được."
Ông Lập dặn dò, sau đó giục cô vào nhà, kêu là nay đã rất mệt mỏi rồi, gọi ship món gì ngon ngon về mà ăn. Minh làm theo, thế là cô đặt lẩu bò về ăn trưa. Cả ba người ngồi cùng ăn uống vui vẻ, nhưng đến đoạn ăn mì thì Minh phải đút cho Trang thêm vì cô ấy cầm đũa khó khăn.
"Nhóc này cầm đũa vẫn khó nhỉ, cầm thìa thì được mà cầm đũa khó."
"Thật ra cầm thìa cô ấy cũng hay cầm ngang lắm ạ, như kiểu trẻ con vậy." Minh vừa giải thích, vừa đút cho Trang.
"Thì nó như trẻ con thật mà." Ông Lập nhìn cả hai, khẽ mỉm cười. "Thế chăm nó có vất vả lắm không?"
"Dạ, cũng ổn ạ, cô ấy tự chơi ổn mà."
"Thế thì tốt, chăm cho tốt vào..." Ánh mắt ông bỗng có chút phức tạp, ngập ngừng chưa muốn kể nhiều.
Lát sau, ông Lập được Minh tiễn về. Ra đến cửa, ông quay lại dặn dò.
"Con bé đó không thích con lật đật dưới hầm, một lúc nào đó đem bỏ nó đi."
"Cái đó cháu nghĩ phải hỏi anh Thành..."
"Chả qua thằng Thành cũng ngại mẹ nó thôi, từ bé nó đã không hợp mẹ nó rồi. Mà nói ra thì bà ấy cũng sắp về rồi, thêm đứa khác nữa... E là cô cũng vất vả đấy."
"Ý ông là...?"
"Là một đứa cháu trai khác của ta..."
"Vâng, cháu sẽ lưu ý."
Vậy là Thành còn một em trai nữa, nhưng không thấy anh ta nói năng gì, vậy thì chắc không phải anh em ruột, cũng ít khi thấy anh ta nói gì về mẹ. Trong mắt Thành, có lẽ anh ta chỉ có Trang.
Minh lặng lẽ nhìn ông Lập đi xa dần rồi đóng cửa, lòng cô có chút bề bộn sau khi nghe ông nói. Dỗ Trang đi ngủ xong, cô nhận được tin nhắn từ Đồng.
"Tối nay cà phê nhé, anh mời."
Nhưng cô từ chối, có điều gì đó trong trực giác sâu thẳm khuyên cô không nên nói quá nhiều chuyện với Đồng, dù là một người anh cô từng thân thiết. Cô nhắn cụt lủn, úp điện thoại xuống, làm tiếp công việc trong căn biệt thự kỳ quái.