Vào ngày đốt vườn, tầm chiều tối, Minh lại bỗng thấy đau đầu lần nữa, dù lần này đã chẳng còn bông hoa nào ở vườn cả. Thêm nữa, lúc chiều tối đó trời nổi cơn mưa to.
Thấy tình trạng của cô có vẻ không ổn lắm, Trang đề nghị cô ở lại một đêm.
"Úm... vậy có được không? Tôi có chút ngại."
Minh ngập ngừng nhìn cả Trang và Thành, lúc này Thành đang chiều theo ý Trang làm vòng tay trong phòng khách. Anh ta khẽ ngước lên nhìn Minh, rồi nhìn người mình yêu một cái.
"Nếu Trang đã muốn vậy rồi, thì cô cứ ở lại đi, mai cứ coi như cô được nghỉ phép."
"Vậy, ai trông cô ấy thế ạ?" Minh có chút lo lắng.
"Tôi sẽ trông, mai mẹ và em trai tôi về rồi, tôi cũng có chuyện cần nói với họ."
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Minh cúi đầu cảm ơn, cô được bố trí ngủ ở phòng cho khách trên tầng hai cạnh phòng Trang. Còn với hai người họ, dĩ nhiên họ ngủ chung ở phòng của Thành. Tuy hay dọn dẹp căn phòng này suốt nên Minh cũng không cảm thấy xa lạ gì, chỉ là phòng cho khách này được Thành cho bày trí vô cùng đơn giản, gần như không có trang trí gì như các phòng khác, kiểu chỉ cho có vậy. Tuy vậy, thiết kế đã làm cho chỗ này trở thành phòng ấm áp nhất trong các phòng ngủ.
Minh bấm điện thoại nhắn tin cho Đồng, nói rằng cô sẽ ở lại nơi đây. Đồng phản hồi lại ngay, nói rằng nếu có gì anh sẽ đến đón, chẳng phải Minh kêu ở đấy kỳ lạ sao? Minh nhắn lại rằng, mọi thứ đều do cô tự quyết, không cần Đồng can thiệp, và với cô Đồng nên bớt giả vờ như cả hai đang hẹn hò lại, bởi vì sự thật là cô không thích Đồng.
Tin nhắn đó như một vết thương lòng cứa vào trái tim Đồng, anh tự biết trong thâm tâm là Minh nói đúng. Anh giả vờ như mọi thứ diễn biến theo một câu chuyện tình cảm tự tạo, nhưng nhìn lại những tin nhắn của Minh chỉ mang tính chất báo cáo, có thăm hỏi cũng rất qua loa mà thôi. Còn Đồng thì bám lấy những tin nhắn đó để tạo ra sự ảo tưởng cho mình. Lúc này, anh lại cảm thấy hối hận vì đã giới thiệu cho Minh vào căn biệt thự đó làm, cảm giác như những diễn biến ở đó ngày càng kéo cô xa khỏi anh. Nhưng hiện tại đã nửa đêm, anh không muốn gửi thêm tin nhắn để khiến cô mỏi mệt thêm nữa nên đành im lặng.
Đêm đó, Minh say ngủ ở phòng cho khách, mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ, cô như lạc vào tầm thế kỷ 17, trong một biệt phủ rất rộng lớn, có vẻ như là gia đình quyền quý khi xưa. Một đám người hầu đang được tập trung ở sân, một ông lão râu tóc hoa râm có vẻ như quản gia đang hét lên ở trên bậc thềm.
"Hôm nay đón tiểu thư Mỹ Hoa, đừng có làm bậy bạ, chúng bây làm tốt, nhanh nhanh cái chân ắt sẽ có thưởng."
Sau đó, ông nói thêm một loạt cái gì đó mà tai Minh bị ù đi, nghe không rõ, chữ được chữ mất nên không thể rõ nội dung. Lát sau, thì lại nghe ông lão quát cô, tay chỉ thẳng mặt.
"Con nô tỳ ngu ngốc kia còn đứng đó làm gì, mau nhanh chân đến chỗ công tử đi, còn phụ Văn Thái dọn dẹp."
Lúc này, Minh mới thấy bản thân không thể điều khiển hành động của bản thân, đi vội như một cơn gió. Biệt phủ thật quá rộng, đi mãi mà cảm tưởng như không hết. Đến chỗ công tử, cô được một thư đồng búi tóc gọn gàng quay qua khiển trách, trong khi các người hầu khác đang luôn tay luôn chân lau dọn bên ngoài.
"Sao đến muộn thế hả? Đi rửa chân cho công tử mau!"
Bản năng lại một lần nữa kéo cô ra giếng lấy nước, bê vào hầu hạ vị thiếu gia kia.
Vào trong, cô gặp một thanh niên tuấn tú, mái tóc đen dài, tinh thần sảng khoái đang tự dọn dẹp. Gương mặt thật sự sắc nét, đôi mắt sáng, lông mày kiếm nổi bật, khi thấy cô xuất hiện anh liền nhìn chăm chú.
"Công tử, việc này đâu phải của người, xin hãy đưa chân ra để nô tỳ giúp người."
Minh cũng không biết sao có thể nói được như vậy, cô hoàn toàn không thể điều khiển được bản thân, cứ tự thoại bộc phát. Người đó ngồi xuống giường, đồng thời kéo tay cô lại, trao cô một nụ hôn nồng cháy. Tuy bị bất ngờ, nhưng cô lại có cảm giác ấm áp, cả cơ thể như hạnh phúc khi đón nhận nụ hôn sâu lắng đó. Cả hai dần tràn vào trong tình yêu bất chấp thân phận khác biệt thời bấy giờ.
Minh tỉnh giấc, nắng đã chiếu sáng hết cả căn phòng, còn trên mặt cô khẽ lăn một giọt nước mắt. Một cảm giác buồn tràn ngập trong thâm tâm, cô khẽ lau đi giọt nước mắt.
Có tiếng gõ cửa, Minh vội đứng dậy mở ra, Trang xuất hiện, cô nhìn lại điện thoại, đã 9 giờ sáng. Trời đất, hóa ra cô đã ngủ muộn đến vậy, cô vội dìu Trang xuống rồi cả hai cùng xuống dưới nhà. Từ trên những bậc thang, cô đã thấy Thành và Đồng đang ngồi nói chuyện nhưng gương mặt của họ không vui lắm. Thấy cô, Đồng vui vẻ lại gần, nhưng bản thân Minh chỉ có cảm giác khó chịu.
"Sao anh lại đến đây?"
"Anh đến đón em mà, anh đã nghĩ là họ bắt em làm thêm."
"Không hề, em ổn, và em tự về được."
Thái độ lạnh lùng của Minh dành cho Đồng khiến Thành cười khẩy, còn Trang thì chỉ đứng im quan sát mọi chuyện. Thành đứng dậy, tiến lại gần Minh, anh nói khẽ.
"Lúc nãy tôi có nói chuyện với anh ta một lát, có vẻ anh ta không thích cô làm ở đây, mặc dù anh ta là người giới thiệu cô vào."
"Anh ấy không có quyền quyết định cuộc sống của tôi. Nhưng tôi sẽ không để chuyện cá nhân làm phiền cả hai ở đây. Tôi xin phép, mai tôi lại đến."
"Được, vậy mai gặp cô." Thành khẽ gật đầu.
Minh kéo Đồng ra khỏi biệt thự, tự vào nhà xe lấy xe, khi anh chạm vào cô, cô phũ phàng hất tay ra.
"Em..."
"Đừng có nghĩ tôi không biết anh giả tạo đến mức nào." Minh nói giọng tức giận.
"Em nói cái gì, anh có gì lừa dối em sao?" Đồng lo lắng, cố gắng trấn tĩnh cô.
"Chả phải lúc trước anh có rung cảm với Trang sao? Vậy mà thể hiện như thích tôi lắm."
"Em nói cái gì?"
"Vậy để tôi nói cho anh biết nhé, Trang hiện tại ít dùng điện thoại, nhưng khi nghe tôi kể về anh, cô ấy đã cho tôi xem một số tin nhắn trước đây của hai người, anh đã tán tỉnh cô ấy. Cái gì mà yêu em, nhớ em khi em làm từ thiện ở viện. Vậy nên, khi tôi được giới thiệu tới đây, cô ấy nghĩ do anh vẫn còn tình cảm nên mới giới thiệu người tới chăm sóc cho cô ấy. Đúng là giả tạo, vậy mà bao năm anh làm như thích tôi lắm. Biến đi cho khuất mắt tôi."
Nói rồi, cô phóng lên xe, rú ga đi vun vút, Đồng vội vã đuổi theo. Nhận ra Đồng đi theo mình qua gương chiếu hậu, Minh đỗ ở gần một đồn công an gần đó. Hiểu ý của Minh, Đồng lặng lẽ rút về trạm y tế, tâm trạng bức bối, khó chịu và tức giận xâm chiếm cả cơ thể. Tuy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự cọc cằn của anh vẫn ít nhiều thể hiện ra với mọi người. Thật khó để chấp nhận rằng bí mật của bản thân đã bị tiết lộ theo cách ít ngờ nhất, nên Đồng đấm mạnh tay xuống bàn làm việc. Trang giờ có lẽ không phải là người anh từng thích mà giờ đây cứ như kẻ thù của anh. Mở điện thoại, Minh gần như đã chặn hết các liên hệ hay mạng xã hội với Đồng, khiến anh gần như rơi vào tiêu cực.
Anh ta cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đồng có nhớ rằng với các tình tiết Minh kể thì Trang và gia đình Thành có một khoảng trống thời gian trong việc chữa chân cho Trang. Anh ta thấy cần phải bám vào đây, tận dụng điều này để điều tra sự thật về cái chân của Trang và giọng nói của cô. Không chần chừ, anh ta nhấc máy lên gọi điện, gương mặt đầy sự mưu mô, quyết đào bới sự thật, cốt chỉ để giành lại Minh về phía anh.
Anh ta sẽ không chấp nhận để Minh rơi vào tay kẻ khác. Đồng cầm khung ảnh cả hai chụp chung khi còn bé, nụ cười của hai đứa trẻ khi đó thật hồn nhiên làm sao, nhưng một trong hai bây giờ không còn được như vậy nữa. Nụ cười của Đồng bây giờ thì méo mó, nhợt nhạt, đầy sự biến thái.
"Anh sẽ không để em xa anh đâu."
Đồng lặng lẽ đứng dậy, khoác áo lên, bước vào hành trình đầy độc ác.