🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tình Yêu Từ Hoa Hồng

Ch.6: Người quen

~8 phút đọc · 1410 từ · ⚠️ Báo cáo

Hôm sau, Minh gấp gọn xe lăn, chuẩn bị cùng Trang đi mua sắm, nhưng thái độ của cô ấy thì lại khá uể oải, không muốn đi đâu cả. Phòng của Trang thì hôm qua bày bừa một đống hạt cườm dưới đất. Không hiểu Thành đã chiều theo và làm vòng với cô ấy đến bao giờ.

Đi với Trang rất đơn giản, có lẽ cô ấy chỉ cần ra trung tâm mua sắm gần đây thôi. Nhưng nói ra thì trung tâm đó cũng là trung tâm to nhất khu vực ở đây, tối đến vô cùng sầm uất, náo nhiệt. Minh đã cùng bạn bè vào chỗ đó vài lần, thật sự rất vui. Bây giờ đi ban ngày thì chắc vắng hơn nhưng sẽ vô cùng thoải mái.

Taxi đến trước cửa biệt thự, Minh dìu Trang lên xe, nhờ anh tài xế cất xe lăn sau cốp, chả mấy chốc họ đã đến nơi cần đến.

Xuống xe, Minh trải xe lăn gấp ra để Trang ngồi lên và đẩy vào. Theo Minh nhớ, thang cuốn ở đây cũng có điểm không có bậc, khá tiện cho việc đẩy xe lăn lên. Nhưng đi với một người không có hứng thú ra ngoài nhiều như Trang cũng khá vất vả, vừa phải giữ xe, vừa phải hỏi cô ấy có muốn gì không. Chứ như Minh, cô ấy muốn mua nhiều thứ lắm, chỉ là cô ấy không được phép dùng thẻ tín dụng của Thành thôi.

Cả hai đi loanh quanh qua trung tâm thương mại, mãi Trang mới mua được ba bộ đồ ngủ với hai cái váy hoa đấy. Khi ở siêu thị thì Trang để đôi mắt chán nản nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Không cần Minh hỏi, cô lấy giấy bút ra ghi lên tờ giấy.

"Cô muốn mua gì thì cứ tự nhiên nhé."

Trước vẻ mặt và lời nhắn như vậy, Minh chỉ có thể tự mua những gì cần thiết cho biệt thự thôi. Cô ghi chú vài thứ, rồi lỉnh kỉnh bê chúng vào xe chở hàng. Trang điều khiển xe lăn đi theo sau, cũng chẳng quấy như mọi khi. Do Trang không đi được nên Minh cũng không mua nhiều, chỉ là một ít đồ ăn mà thôi.

Thanh toán xong, cả hai đi xuống KFC vì Trang muốn thế, trong khi thực tế Minh lại muốn đến một quầy ăn nào đó dinh dưỡng hơn. Nhưng giờ là người làm thuê mà, có gì thì nghe theo đó vậy. Cả hai vào KFC gọi ít gà rán. Trang ăn rất hăng, có vẻ như cô ấy thích gà hơn mấy loại thịt khác. Nói ra thì, tuy đã làm được vài ngày, nhưng Minh lại chỉ hay nấu cá và thịt lợn, mấy món đó thì cô ấy lại không ăn nhiều lắm, ra là cô ấy thích gà. Đang ăn ngon lành thì cửa hàng có hai phụ nữ bước vào. Trang nhìn theo, ăn chậm lại, Minh cũng nhìn theo. Họ gọi suất ăn rồi qua một bàn khác, trò chuyện vui vẻ.

"Cô biết họ à?" Minh khẽ hỏi.

Trang nhìn cô không ra dấu hiệu gì, chỉ im lặng ăn tiếp.

Lát sau, một trong hai người phụ nữ tiến lại gần. Một người trong số họ có tóc ngắn xoăn nhẹ, khá niềm nở tiến đến bàn của cả hai.

"Ồ, Trang ở đây sao, lâu rồi chẳng nghe tin gì của cậu, bọn mình cứ tưởng cậu chữa bệnh trên đó, chẳng ai nghe gì cả."

Cô gái có mái tóc nâu dài cũng tiến lại gần, háo hức hỏi:

"Cậu với anh Thành bao giờ kết hôn? Xưa cậu hẹn hò với anh ấy, tụi mình ghen tỵ mãi đấy, hẹn hò cũng 4 năm rồi ấy nhỉ. Kết hôn bây giờ là đẹp."

Có lẽ, trái với sự niềm nở mà cả hai kỳ vọng, Trang chỉ im lặng ăn gà, không thèm để tâm đến cả hai.

Tôi khẽ nhìn sang hai cô gái, cô tóc ngắn đen quay sang hỏi tôi:

"Cô là...? Kiểu như chăm sóc cậu ấy hả?"

"Vâng, tôi mới chỉ làm gần đây."

"Có ai kể với cô là cô ấy thế này bao lâu chưa? Cô ấy... không giống với Trang... ừm... tôi từng biết."

"Tôi không rõ lắm... anh Thành không kể nhiều, tôi chỉ biết là tôi được thuê để chăm cô ấy thôi. Hiện tại, cô ấy không thể trả lời chị được."

"Tại sao?"

"Vì hiện tại cô ấy không nói được."

Cả hai có vẻ hơi sốc, họ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt thể hiện sự thương cảm, nhưng hành động lại có gì không thật lắm. Cô tóc nâu quay ra tiếp lời Minh.

"Chúng tôi là đồng nghiệp của Trang ở công ty, chúng tôi có biết về tai nạn của cô ấy, nhưng sau đó thì... bị mất liên lạc một chút. Không ai nói cho chúng tôi biết hiện tại tình trạng cô ấy thế nào, giờ mới vô tình gặp lại, tôi không nghĩ tình hình lại ra thế này."

"Chẳng phải cậu ấy vẫn sống là tốt nhất rồi sao?"

Cô tóc đen khẽ nói, toan định chạm vào Trang. Trang lập tức phản ứng lại, đánh vào tay cô ta rõ đau, ánh nhìn khá dữ dội.

"Á!"

Cô tóc nâu vội đỡ lấy bạn mình, còn Minh phải can Trang lại, không cho cô ấy hành động tiếp. Bởi với những gì Minh biết, Trang có xu hướng hành động bộc phát.

"Xin các cô về chỗ cho, cô ấy đang không ổn lắm."

Cả hai kéo nhau về chỗ, thi thoảng nhìn sang bàn luận gì đó. Thấy điều đó, Trang tức giận đập đập tay vào bàn, gây tiếng động lớn, thành ra một số khách hàng quay ra nhìn cả hai. Minh thấy không ổn khi bất đắc dĩ cả hai trở thành tâm điểm chú ý trong ánh nhìn của mọi người. Minh vội đứng dậy, kéo Trang rời khỏi quán. Ra khỏi quán một đoạn, cô lấy giấy lau miệng cho Trang, buột miệng nói:

"Cô sao vậy? Đang ăn ngon lành cơ mà? Kệ họ đi."

Trang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, lần đầu Minh bị nhìn bằng ánh mắt như thế này từ Trang, cô thấy bối rối vô cùng. Trang lẩm bẩm trong miệng gì đó, lần đầu Minh thấy cô ấy lẩm bẩm vậy mà không phải phát ra những tiếng "ớ... ớ..." vô vị. Minh cứ nghĩ cô ấy có chút hành xử như trẻ con, nhưng giờ lại thấy cô ấy không phải như thế, có gì đó đáng sợ hơn một chút trong Trang.

Điều mà Trang lẩm bẩm lặp lại trong miệng, mà Minh có thể đọc khẩu hình miệng là:

"Một đám giả tạo."

Minh nhìn vào thấy có chút ớn lạnh, nên đẩy xe lăn đi ra cửa chính trung tâm thương mại và kêu taxi cho cả hai đi về. Về đến biệt thự, ngoài việc bê đủ thứ lỉnh kỉnh vào, cô còn phải kiêm dỗ cho Trang ngủ.

"Nếu cô giận đến vậy thì ngủ đi, ngủ một lát sẽ đỡ hơn nhiều." Cô xoa lưng cho Trang.

Trang cứ mở mắt chằm chằm, nhưng sau đó cô ấy cũng dần nhắm mắt lại, ngủ say. Minh dần bước ra khỏi cửa, khẽ đóng lại. Cô đưa tay vào túi quần, lấy ra một danh thiếp. Cái này là do cô tóc nâu nãy lén đưa cho Minh dưới gầm bàn, trên danh thiếp là số điện thoại của cô ta.

Chắc Trang nói đúng, có lẽ Minh cũng chỉ như họ, một đám giả tạo. Cô đã không thực sự về phe Trang ở tình huống này. Cô nhìn tấm danh thiếp ngán ngẩm, rồi xé nó ra làm hai mảnh, vứt vào thùng rác.

Phía sau lưng cô, trong một nền đen sau khe cửa, một con mắt đang nhìn cô chằm chằm. Ác ý như dần tỏa ra nhưng lại chững lại, cứ như vậy, luồng năng lượng đó diễn ra một lúc.

Thấy ớn lạnh, Minh quay lại nhìn, nhưng chẳng có gì cả. Cô thấy bối rối, vội đi xuống bếp làm tiếp việc của bản thân.

Cuộc sống ở biệt thự lại cứ vậy tiếp tục.

💬 Bình luận