Những điều Minh nói khiến Đồng có chút suy nghĩ. Bản thân là bạn của Trang đã một thời gian, anh cũng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.
Theo như anh nhớ, tai nạn của Trang đã khiến cô bị chèn ép khoang cấp tính ở phần cẳng chân. Tư liệu bệnh án ở bệnh viện tuyến trên dĩ nhiên anh không có, vì khi Trang được đưa đến trạm y tế, mọi người đã phải lập tức chuyển cô lên ngay. Tuy không ai nói ra, nhưng đa số đều hiểu rằng, nếu bác sĩ trả bệnh nhân về nhà thì thường đồng nghĩa với việc không còn khả năng chữa trị.
Thế nhưng bây giờ Trang vẫn còn sống, chỉ có điều cô dường như không thích ra ngoài. Mỗi lần bệnh viện có hoạt động từ thiện thì chỉ thấy Thành đến thay cô làm công việc trước đây. Hơn nữa, giờ nghe nói cô bị câm thì quả thật hơi khó tin. Dẫu vậy, cũng có những bệnh nhân vì cú sốc quá lớn mà rơi vào trạng thái mất tiếng tạm thời.
Đồng nghĩ có lẽ Trang bị ám ảnh bởi chấn thương của mình nên mới ít ra khỏi nhà và rơi vào tình trạng ấy. Có lẽ lúc nào đó anh nên nhờ Minh dẫn sang thăm cô một chuyến. Nhưng ở một khía cạnh khác, theo Đồng, dường như sức khỏe của Trang đang tồn tại một vấn đề nghiêm trọng nào đó, khiến cả cô lẫn Thành đều không muốn nhắc đến.
Rồi anh lại nghĩ đến Minh.
Đồng biết cô từ khi cả hai còn nhỏ, là những người bạn thời thơ ấu. Anh cũng chẳng rõ mình bắt đầu thích cô từ lúc nào. Nhưng qua những gì quan sát được, anh biết mình có lẽ không phải mẫu người cô yêu thích. Minh thích những người có cá tính mạnh mẽ, dám bày tỏ quan điểm của mình, còn Đồng thì lại quá trầm lắng.
Có lần Minh từng cười bảo:
"Hai đứa trầm tính mà ở với nhau thì chán chết."
Kể từ hôm đó, Đồng lặng lẽ lùi lại một bước, cố gắng khiến bản thân trở nên thú vị hơn. Nhưng quanh năm làm việc với bệnh nhân, anh cũng chẳng biết mình có thể trở nên tươi sáng hơn được bao nhiêu.
Hôm sau, anh nhận được một tin nhắn từ Minh.
"Ở đây hơi kỳ lạ đó, nhưng vẫn ổn, anh đừng lo."
"Hơi kỳ lạ à?"
Đồng thầm nghĩ.
Có lẽ mình nên gặp Trang một chút.
Anh nhắn lại, ngỏ ý muốn sang gặp Minh.
"Không cần đâu, em đang dọn hầm."
Câu trả lời ấy lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Đa phần biệt thự trong các khu đô thị ở Việt Nam đều không có tầng hầm. Kiểu biệt thự này nghe thật lạ.
"Hầm sao? Nghe lạ nhỉ. Em ổn là được."
"Vậy nói chuyện với anh sau."
Minh nhắn ngắn gọn.
Thời điểm Minh nhắn là ban ngày, cũng là lúc cô đang làm việc. Trùng hợp, ban ngày lại là khoảng thời gian Đồng rảnh vì ca trực của anh bắt đầu vào ban đêm.
Chợt nhớ mình có một người quen từng tham gia thi công khu đô thị này, anh lập tức nhắn tin hỏi.
"Chào, lâu rồi không nói chuyện. Đồng đây. Hồi trước cậu từng thi công ở khu đô thị Đông Xuân phải không? Bên đó có xây biệt thự có tầng hầm à?"
Tin nhắn được gửi từ buổi sáng nhưng phải đến chiều tối anh mới nhận được hồi âm.
"Lâu thật rồi nhỉ. Đúng là bọn tôi từng thi công bên đó, nhưng theo tôi nhớ thì không có căn nào có tầng hầm cả. Bản vẽ khu đó rất chi tiết, quy định của chủ đầu tư cũng khá khắt khe. Nếu cần thì tôi có thể tìm lại bản vẽ gửi cậu, nhưng cũng hơn năm năm rồi, không biết tôi còn để ở đâu trong nhà nữa. Mà cậu hỏi làm gì? Định mua nhà bên đó à?"
Đây quả là một thông tin đáng chú ý. Đồng vội cảm ơn anh ta rồi hẹn hôm nào gặp nhau uống cà phê để nói chuyện kỹ hơn.
Về phía Minh, nhờ bài báo Đồng gửi cùng với việc dọn dẹp nhà kho, cô đã biết thêm được không ít điều.
Những bức ảnh trong các cuốn album đều là ảnh thời trẻ của bà Vân, mẹ Thành. Chúng ghi lại từng giai đoạn từ khi bà còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Gia đình bà khi ấy có bốn người: ông Vinh - cha bà, mẹ bà, bản thân bà và cậu em trai.
Chú chó Nâu đã xuất hiện từ khi bà còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng hai, ba tuổi. Nếu dựa theo chiếc vòng cổ ghi năm bắt đầu là 1977 thì chứng tỏ gia đình bà khi ấy đã khá giả, bởi họ sở hữu rất nhiều ảnh đen trắng - điều không phải gia đình nào thời đó cũng có điều kiện chụp.
Điều đó cũng chứng minh bà Vân từng sống trong căn biệt thự này, nên những cuốn album mới được cất dưới tầng hầm. Các album không được đánh số, vì vậy mọi suy luận lúc này chỉ là phỏng đoán của Minh.
Còn việc chăm sóc Trang thì tuy cô ấy có phần thất thường, nhưng nhìn chung vẫn khá ngoan. Giờ giấc ngủ nghỉ của Trang rất thất thường, hễ vừa thức dậy là đòi ăn ngay, chẳng chịu đánh răng hay rửa mặt, khiến Minh phải rất vất vả ở khoản đó.
Thực ra Trang có thể tự chơi một mình khá tốt, nhưng điều kỳ lạ là cô rất ít khi muốn ra ngoài.
Đến ngày thứ ba làm việc tại đây, Minh nhìn thấy Trang bước ra từ căn phòng cuối hành lang.
Hóa ra căn phòng đó Trang cũng có thể vào.
Minh đứng ở một góc khuất, giả vờ như không nhìn thấy.
Một lúc sau, khi đang lau nhà, cô tiến lại gần căn phòng ấy rồi ghé mắt nhìn qua lỗ khóa. Khác với lần trước chỉ thấy một màu đen đặc, lần này bên trong đã có thể nhìn rõ hơn đôi chút.
Qua khe hẹp ấy, cô thấp thoáng thấy căn phòng trông giống như một phòng thí nghiệm. Dưới sàn có một cánh tay dựng đứng. Minh đoán đó chắc chỉ là một cánh tay mô hình bằng nhựa, bởi nó trắng bệch và nhợt nhạt.
Thế nhưng ngay sau đó, đầu cô bỗng đau nhói.
Một thứ vô hình nào đó như xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Minh loạng choạng khuỵu xuống sàn, hai tay ôm đầu, tầm mắt dần nhòe đi. Cô rên lên đau đớn.
Trong màn sương mờ của ý thức, cô thấy Trang bước tới, áp một chiếc khăn lên miệng mình.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi tỉnh lại, Minh nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa. Trang ngồi sát bên, chống cằm nhìn cô, còn Thành ngồi ở chiếc ghế đối diện.
Anh nhấp một ngụm trà, giọng bình thản nhưng lạnh lùng.
"Trang báo với tôi rằng cô đột nhiên bị ốm nên em ấy rất vất vả mới đưa được cô ra đây. Tôi thuê cô chăm sóc Trang, chứ đâu phải để Trang chăm sóc ngược lại cô."
Minh vội ngồi bật dậy.
"Không phải đâu, xin anh đừng hiểu lầm. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình lại..."
"Có vấn đề gì sao?"
Thành lạnh nhạt hỏi, tay vẫn vuốt ve mái tóc của Trang.
Minh cứng người, không biết phải trả lời thế nào.
Hiện giờ cô rất cần tiền chữa bệnh cho em trai, nên tuyệt đối không thể nói mình đã lén nhìn vào căn phòng kia.
Chỉ là một cánh tay nhựa thôi mà...
Minh tự nhủ.
Nhưng dù nghĩ vậy, cô vẫn không biết phải giải thích ra sao, bởi người sai trước quả thật là cô.
"Xem ra ở trong nhà mãi cũng không tốt cho cả hai. Mai cô đưa Trang đi mua sắm một chút đi. Tôi sẽ để lại thẻ tín dụng."
Trang nghe vậy liền hơi cau mày, đặt tay lên đùi Thành khẽ day.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
"Coi như ra ngoài một chút thôi, em yêu. Ngoan nào. Em cũng nên biết cuộc sống bên ngoài đang thay đổi thế nào."
Trang im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Nếu cô đã tỉnh hẳn thì cũng hết giờ làm rồi. Cô có thể về nghỉ."
Thành nhìn đồng hồ rồi liếc sang Minh.
Hiểu ý, cô vội đứng dậy, chào cả hai rồi ra về.
Ra đến cửa, Minh vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra. Cô ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự lần nữa rồi lên xe rời đi.
Đứng sau khung cửa sổ, Trang lặng lẽ dõi theo bóng Minh khuất dần trong màn đêm. Ánh mắt cô chất chứa một nỗi thương cảm khó gọi thành tên.
Cô quay đầu nhìn Thành.
Anh chỉ khẽ thở dài, dang rộng vòng tay chờ cô bước tới.
Trang lặng lẽ tiến vào lòng anh.
Hai người ôm lấy nhau trong những cảm xúc chồng chất, cùng mang theo những nỗi buồn và những bí mật mà đến giờ vẫn chưa một ai có thể hiểu thấu.