Hạo Nhân Trí rải từng bước chân uể ải theo vệt sáng laser xanh lá, chui tọt qua một cái cổng vòm kim loại dày cộp để tiến vào nhà ăn.
Trái ngược hẳn với cái viễn cảnh nhộn nhịp, ồn ào mà cậu tự nhét vào đầu, không gian nhà ăn lúc này vắng ngắt vắng ngơ như cái chợ chiều. Toàn bộ khu vực rộng thênh thang chỉ có vài tiếng "rì rì", "tít tít" của đám robot đang bận rộn lướt qua lướt lại. Đúng là chỗ nào cũng thấy bóng dáng robot: đứa thì cặm cụi lượm từng vệt bụi trên sàn, đứa thì vây quanh đống máy móc lau chùi, đứa lại chạy lăng xăng đuổi theo mấy cái đĩa kim loại.
Thấy cậu rải cái mặt ngơ ngác đi tới, một con robot bồi bàn tròn quay lập tức lướt tới tắp lại gần. Nó thả một câu chào ngắn gọn rồi lượm từ trên kệ ra một khay thức ăn nóng hổi, quăng thẳng vào tay cậu. Trên khay đính sẵn một phần ăn kỳ dị: vài cục thịt tổng hợp được cắt gọt vuông chằn chặn, một đĩa rau màu xanh tím là lạ kèm theo một ly nước sóng sánh màu hổ phách.
Hạo Nhân Trí không buồn nhặt thêm cái tò mò nào nữa, cậu bưng khay đồ ăn đi thẳng tới một cái bàn kim loại trống gần đó, thả mông ngồi xuống. Cậu lượm cái thìa quăng một ngụm thức ăn vào họng, bắt đầu nhai nhóp nhép. Món ăn tuy trông hơi lạ mắt nhưng vị cũng chẳng đến nỗi nào, nuốt tới đâu là cái dạ dày đang gầm ừ lập tức dịu đi tới đó.
Đang lúc cậu nhét được khoảng một nửa khay thức ăn vào bụng thì một chuỗi bước chân nện "rập... rập..." cực kỳ nặng mịch từ phía cửa rải thẳng về phía bàn cậu.
Hạo Nhân Trí dừng cái thìa lơ lửng giữa không trung, ngước mắt lên nhặt lấy bóng dáng người vừa tới. Đó là một gã nam nhân cao to như con gấu, khoác trên người bộ quân phục giáo quan màu xanh thẫm phẳng lì không một nét nhăn. Gã đèo trên mặt một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống tận cằm, quăng ra một cái vẻ nghiêm nghị làm người khác vừa nhìn đã muốn giắt ngay cái sợ hãi vào người.
Gã dừng phắt lại trước bàn của Hạo Nhân Trí, lôi hai con mắt sắc như dao quăng thẳng vào mặt cậu, rồi thả ra một câu hỏi trần trụi:
– Cậu là Hạo Nhân Trí? Tân sinh viên vừa lượm một giấc ngủ 9 tiếng trên băng ca?
Hạo Nhân Trí nuốt vội miếng thịt tổng hợp còn dính trong cổ họng, gật nhẹ cái đầu trả lời:
– Báo cáo... đúng là tôi.
Gã giáo quan kéo một cái ghế đối diện ra, thả cái thân hình đồ sộ xuống rồi tự lôi tên tuổi mình ra quăng lên bàn:
– Tôi là Kha Đạt, giáo quan phụ trách huấn luyện thể chất và tác chiến cơ bản của khóa 23 này. Nhặt cái tên tôi giắt vào đầu đi, vì trong vài tháng tới cậu sẽ phải ăn cùng cái tên này mỗi ngày đấy.
Nói xong, gã lôi từ trong túi áo ra một cái thiết bị dẹt như chiếc thẻ từ, quăng cái "cạch" lên mặt bàn metallic rồi nhét tiếp một tràng thông tin vào tai Hạo Nhân Trí:
– Vì cậu vừa ăn trọn cú lệch múi giờ không gian nên được ưu tiên nhặt lại sức lực. Nhưng từ sáng mai, cái sự thong dong đó sẽ bị quăng thẳng vào xọt rác. Lịch học của cậu đã được giắt sẵn vào cái thẻ này rồi.
Hạo Nhân Trí lội cái ánh nhìn xuống chiếc thẻ. Giáo quan Kha Đạt liền tiếp lời, thả thêm vài câu giải thích về các môn học:
– Cậu sẽ phải nhồi vào đầu hàng tá kiến thức từ Lý luận chiến thuật Milky Way, Kỹ năng sinh tồn không gian khép kín, cho tới Thực hành điều khiển giáp chiến đấu và Thể lực nâng cao. Không có cái chuyện cưỡi ngựa xem hoa đâu. Nhặt lấy cái kỷ luật mà xài, nếu không muốn ăn vài cú phạt nhốt phòng phản xạ!
Hạo Nhân Trí nghe tới một đống môn học nặng trịch vừa bị giáo quan quăng lên đầu thì nhặt ngay một cái thở dài dán kín trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu công nhận.