Hạo Nhân Trí giật phắt cái tỉnh táo ra khỏi cơn mơ, giương hai mắt nhìn trần nhà phẳng lì màu xám bạc. Cậu nhớ lại cái cảnh mình mê man trên băng ca lúc trước, trong đầu lập tức lượm lấy một đống hoảng hốt nhét thẳng vào ngực.
"Thôi chết mẹ, không lẽ rơi vào hang ổ buôn nội tạng rồi?!"
Cậu bật ngồi phắt dậy, lôi cái tay lia lịa khắp mạn sườn, vỗ bóp tanh tách từ hông lên tới ngực, ráng tìm xem có cái đường mổ hay mũi khâu nào vừa mới bị rọc lên người mình không. Sờ đi sờ lại đến ba bốn bận, thấy hai quả thận vẫn nằm im lìm nguyên vẹn, cậu mới lượm một cái thở phào nhẹ nhõm vứt vào không khí.
Lúc này cậu mới nhặt cái chú ý dán lên bộ đồ đang mặc. Bộ jumpsuit 12 túi "tâm huyết" cả đêm qua đã bay màu từ lúc nào. Thay vào đó là bộ đồng phục học viện màu xanh đen vừa vặn, chất vải mát rượi, đính cái huy hiệu lấp lánh cực kỳ chiến ở cổ áo.
Quét mắt một lượt quanh phòng, cậu nhận ra mình không còn nằm ở băng ca ngoài sảnh nữa mà đang ở trong một căn phòng đơn. Bốn bức tường xung quanh đều làm bằng thép sáng bóng, đồ đạc từ giường, bàn cho tới tủ đồ đều đúc nguyên khối bằng kim loại nhẵn thín. Mấy cái màn hình cảm ứng với thiết bị công nghệ cao giắt đầy trên tường, phả ra cái mùi hiện đại tột cùng.
Đang lúc cậu còn nhặt cái ngơ ngác ngắm nghía xung quanh thì một con robot hình đĩa tròn lướt êm ru từ góc phòng ra, thả một giọng nói tổng hợp đều đều vào không trung:
– Chào buổi sáng, tân sinh viên Hạo Nhân Trí. Rất mừng là cậu đã nhặt lại được thần trí sau cú chợp mắt kéo dài tới tận 12 giờ trưa.
Hạo Nhân Trí giật mình, văng ra một câu ngạc nhiên:
– Hả? Tối mịt thế này mà 12 giờ trưa cái gì? Với cả tôi ngủ lâu thế cơ à?
– Đúng vậy. Cơ thể cậu đã ngậm trọn cơn kiệt sức do lệch múi giờ không gian. Hiện tại, giờ ăn trưa chính thức của nhà ăn đã bị lội qua mất rồi. – Con robot phát ra tiếng "tít tít", thả nhẹ một đường chỉ dẫn màu xanh laser dán thẳng xuống mặt sàn metallic.
Nó quay cái đầu cảm biến về phía cậu rồi thả tiếp một câu thông báo:
– Tuy nhiên, ban quản lý học viện có giắt sẵn một khoản ưu tiên đặc biệt dành cho tân binh vừa trải qua quy trình tiếp nhận. Cậu hãy lượm cái bước chân đi theo đường chỉ dẫn trên sàn, nhà ăn vẫn sẵn sàng mở cửa quăng cho cậu một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Hạo Nhân Trí nghe tới từ "ăn" thì cái dạ dày lập tức lôi một tràng gầm ừ rầm rộ ra xả. Cậu không thèm nhặt thêm câu thắc mắc nào nữa, lập tức tuột khỏi giường, giắt cái bụng đói cào cấu vào người rồi rải từng bước chân dồn dập đuổi theo vệt sáng laser ngoài cửa phòng.