Hạo Nhân Trí vừa nhét cái hình ảnh mình bị nhốt vào phòng phạt phản xạ vào đầu, đã thấy cái sống lưng lạnh ngắt. Cậu bắt đầu lượm vài ba cái hoảng hốt dán lên mặt. Càng ngẫm cậu càng thấy có cái gì đó sai sai, bất chợt một cái suy luận chui tọt vào đầu cậu: Hay là cái máy hút không gian nhà trường lôi nhầm người rồi?
Cậu lôi cái rụt rè ra vứt bớt đi, ngước mắt nhìn thẳng gã giáo quan Kha Đạt rồi thả nhẹ một câu thắc mắc:
– Báo cáo giáo quan... Có khi nào bên mình bị nhặt lộn tên không? Tôi chỉ là một thằng thợ may, may cái bộ jumpsuit 12 túi cốt để gom cái thần thái đi phượt thôi. Còn cái đứa lính cơ động tỉnh xịn đéc, ăn tập đàng hoàng cũng tên Nhân Trí thì là thằng Dương Nhân Trí cơ! Có khi nào các anh lọt lưới nhầm gã không?
Giáo quan Kha Đạt nhếch mép, quăng lại một cái nhìn lạnh như tiền, chuẩn bị lôi câu trả lời ra xả thì...
"RẦM! Ái đù!"
Một tiếng động chát chúa từ trên trần nhà thả thẳng xuống sàn đá ngay bên cạnh bàn ăn. Lại thêm một cú "sung rụng" cực kỳ chất lượng. Một bóng người rơi tự do, quăng trọn cái mông xuống mặt sàn metallic lạnh ngắt rồi giật nảy người lên chửi thề om sọm.
Gã vừa rơi xuống lôi cái tay ra xoa xoa cái mông đau điếng, miệng không ngừng chửi đổng, rồi giương cặp mắt ngơ ngác nhặt lấy cái không gian xa lạ xung quanh. Nhưng chưa kịp giắt hết cái hoảng hốt vào túi, mắt gã đã lội thẳng tới bàn ăn và chộp trúng bóng dáng của Hạo Nhân Trí.
Gã bật dậy như gắn lò xo, rải từng bước chân xộc tới bàn, lôi nguyên một đống kinh ngạc ra xả:
– Ơ kìa... Nhân Trí?! Sao ông lại lọt tọt ngồi ăn ở cái chỗ quái nào thế này? Tôi vừa đang đứng tập kết ở đài Tổ Quốc Ghi Công cơ mà, tự dưng trần nhà đứt làm đôi lôi tọt tôi sang đây là thế nào?!
Không ai khác, gã vừa bị không gian thả rơi xuống chính là Dương Nhân Trí!
Dương Nhân Trí còn định nhặt thêm hàng tá câu hỏi nữa để quăng dồn dập vào mặt thằng bạn, thì giáo quan Kha Đạt đã nhẹ nhàng lôi một tiếng ho hắng ra chặn họng gã lại. Kha Đạt chậm rãi đứng dậy, lướt cái nhìn đầy ẩn ý qua hai thằng trùng tên rồi thả một câu xanh rờn:
– Học viện chúng tôi chưa bao giờ lượm nhầm người. Và cũng không thiếu lấy một cái ghế cho cậu đâu, Dương Nhân Trí.
Dương Nhân Trí nghe xong thì trố mắt, há hốc cái miệng ngơ ngác đến mức không nhặt lại kịp. Gã chưa kịp nuốt trôi câu nói của vị giáo quan thì một con robot bồi bàn tròn quay đã lướt êm ru tới. Nó vỗ "tít tít" hai cái vào hông Dương Nhân Trí, thả ra một đường sáng laser chỉ dẫn rồi giục giã:
– Tân sinh viên Dương Nhân Trí, xin hãy lượm cái bước chân đi theo tôi. Quy trình tiếp nhận, thay đồng phục và giắt lịch học vào máy đang chờ cậu.
Thế là, chưa kịp quăng thêm câu thắc mắc nào với thằng bạn, Dương Nhân Trí đã bị con robot lôi xộc đi trong sự bàng hoàng tột độ. Hạo Nhân Trí ngồi lại bên bàn ăn, chỉ biết nhặt cái thở dài dán lên trán: Thế là xong, hai thằng lại tiếp tục giắt tay nhau đi học chung một lớp!