Vừa dứt câu chào mừng của viên sĩ quan, cả đại sảnh đã được lệnh gom từng bước chân di chuyển sang khu vực kiểm tra y tế.
Đúng lúc này, cái lệch múi giờ bất ngờ giật phắt lấy Hạo Nhân Trí. Cái cơn buồn ngủ từ đâu chui ra, nặng chịch như cục đá, thả một cái "rụp" dán chặt lên hai mí mắt cậu. Cậu lượm lấy một cái ngáp dài thượt thả vào không khí, đầu óc quay mòng mòng như vừa nuốt chửng cả một hũ rượu cừu.
Hạo Nhân Trí cố lôi nút thắt tỉnh táo ra để giắt lưng, nhưng không nổi. Cơ thể cậu quăng trọn cái kiệt sức ra ngoài, chân tay rụng rời. Chỉ kịp quăng lại một cú chớp mắt đơ đờ, cậu gục xuống, nhặt luôn một giấc ngủ mê mệt nhét tọt vào đầu.
Đến khi cậu đổ rầm ra đất, mấy gã nhân viên y tế mới rải từng bước chân lẹ lính chạy tới. Chẳng buồn lôi cậu dậy hỏi han, họ lượm nguyên cả cái thân hình đang ngáy khò khò đó, quăng tọt lên một chiếc băng ca đẩy tự động.
Thế là, trong khi năm mươi mấy tân binh khác phải tự vác cái mệt mỏi đi qua từng phòng khám, Hạo Nhân Trí lại nằm chễm chệ trên băng ca, hưởng thụ một chuyến "du lịch" toàn bộ quy trình y tế trong tình trạng mê man.
Chiếc băng ca chở cậu lướt qua phòng khám tổng quát. Bác sĩ ở đây lượm cái ống nghe dán thẳng vào ngực cậu, nhặt vài ba cái nhịp tim vứt vào sổ theo dõi. Tiếp đó là phòng thần kinh, một gã y tá lôi cái búa cao su gõ "chát" một phát vào đầu gối cậu để lượm phản xạ, làm cái chân cậu giật nảy lên một cái rồi lại rũ rượi ngủ tiếp.
Đến phòng khám nam khoa, hai gã nhân viên y tế lôi cái chuyên nghiệp ra xài, lột phắt cái quần jumpsuit 12 túi của cậu xuống. Họ quăng vài cái kiểm tra nhanh gọn lẹ, gật gù công nhận mọi thứ đều bình thường, rồi lại nhặt cái quần kéo ngược trở lên. Trong suốt cái quy trình nhạy cảm đó, Hạo Nhân Trí vẫn thản nhiên nhả từng tiếng ngáy "khò... khò..." đều đặn như máy chạy.
Khám xong xuôi từ đầu đến chân, chiếc băng ca đẩy cậu vào phòng hậu cần.
Ở đây, bộ jumpsuit 12 túi "chiến đét" mà cậu thức trắng đêm may vá chính thức bị lột sạch không còn một mảnh. Mấy gã phụ trách hậu cần lượm bộ đồ cũ của cậu vứt gọn vào túi lưu trữ, rồi lấy ra bộ đồng phục chính thức của Học viện Milky Way—một bộ trang phục màu xanh đen may vừa vặn như in, đính huy hiệu lấp lánh ở cổ áo.
Họ nhét hai tay cậu vào tay áo, lôi cái khóa kéo thẳng lên cổ, rồi giặt lại bộ trang phục cho thật thẳng thớm.
Hạo Nhân Trí hoàn toàn không hay biết gì. Cậu vừa nuốt trọn một bài kiểm tra sức khỏe toàn diện, vừa "sắm" xong bộ cánh mới tinh mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi.