Rải thêm từng đợt "sung rụng" lộp bộp xuống sàn, tổng cộng con số thanh niên gom được trong đại sảnh đã nhích lên hơn năm mươi mạng.
Điều kỳ lạ là chẳng cần ai lôi một tiếng hô nào ra xả, cũng chẳng có gã lính đen nào quăng một khẩu lệnh dồn dập, hơn năm mươi con người ấy tự động vứt cái bỡ ngỡ sang một bên. Họ lượm lấy cái kỷ luật nhà binh giắt sẵn trong máu, lặng lẽ rải từng bước chân rồi tự xếp thành những hàng ngũ thẳng tắp như dùng thước kẻ.
Hạo Nhân Trí đứng lọt thỏm ở hàng thứ ba, nhìn quanh mà chỉ biết nhặt cái ngạc nhiên dán lên mặt. Đúng là lính chiến chuyên nghiệp có khác, ăn một chút không khí lạ lẫm là lập tức gom cái tự giác tống vào người ngay, chả bù cho cái tính lề mề thường ngày của cậu.
Vừa lúc hàng ngũ gom xong cái ngay ngắn thì cánh cổng lớn phía cuối đại sảnh bật mở cái "két".
Một gã sĩ quan bước ra, lôi trọn cái chú ý của hơn năm mươi cặp mắt quăng thẳng về phía mình. Gã khoác trên người bộ vest dành cho quan chức cấp cao cực kỳ bảnh bao, đèo thêm cái áo choàng dài quết đất tung bay phấp phới đầy vẻ uy quyền. Nối gót ngay đằng sau gã là hai trợ lý—hai gã quan chức cấp thấp hơn, lẳng lặng nhặt từng bước chân nghiêm cẩn bám sát từng milimet.
Viên sĩ quan đi tới trước hàng ngũ, dừng phắt lại. Gã lượm hai gót giày đập mạnh vào nhau phát ra một tiếng "cạch" giòn tan, rồi quăng một cú chào chuẩn góc bốn mươi lăm độ dán thẳng lên thái dương.
Cái thần thái nghiêm trang phả ra từ viên sĩ quan mạnh đến mức làm cả đại sảnh nín thở. Hạo Nhân Trí đứng ở giữa hàng cũng bị cái không khí đó đập trúng mặt. Cậu vô thức nuốt vội cái thói cợt nhả vào họng, lượm cái lưng thẳng tắp dán chặt vào hàng ngũ, đứng nghiêm chỉnh chẳng kém gì mấy tay lính gạo cội bên cạnh.
Sau khi trả cái tay chào về vị trí cũ, viên sĩ quan bắt đầu lôi cái giọng trầm đục ra xả khắp đại sảnh:
– Tất cả các cậu! Nhặt được bản thân tới đây không phải là cái ngẫu nhiên vứt ngoài đường! Các cậu đều là những hạt giống đã được chọn lọc, lôi ra từ những chiến trường hay những khúc ngoặt của không gian!
Gã tạm dừng một nhịp, quăng cái nhìn đăm đăm lướt qua từng gương mặt đang đứng như tượng:
– Ở đây, chúng tôi sẽ ném các cậu vào những cuộc huấn luyện khắt khe nhất, gọt giũa từng cái thói quen, nhồi vào đầu các cậu từng tư duy chiến thuật, để biến mỗi người đứng đây thành một tướng quân thực thụ!
Nói tới đây, viên sĩ quan giang rộng hai tay, lượm một nụ cười đầy tự hào thả vào không trung:
– Thay mặt ban lãnh đạo, tôi chính thức quăng lời chào mừng đến toàn thể các tân binh: Chào mừng các cậu, sinh viên khóa 23 của Học viện Chính trị Milky Way!