🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiểu binh cứu quốc

Ch.4: Lính Rụng

~4 phút đọc · 616 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chưa kịp lượm lại chút thần trí đang bay lơ lửng, Hạo Nhân Trí đã bị một bàn tay đính giáp đen thui chộp lấy cổ áo, xốc đứng phắt dậy. Gã lính đen kịt nhét thẳng một câu nhắc nhở lạnh như tiền vào tai hắn:

– Đứng cho đàng hoàng! Lôi cái tác phong nhanh nhẹn ra mà xài, chuẩn mực lên, chút nữa sếp ghé qua kiểm tra mà thấy lếch thếch là ăn đủ đấy!

Hạo Nhân Trí chưa kịp nhặt cái ú ớ nào để quăng trả lại thì còi báo động trong đại sảnh đã hú lên chói tai. Ngay sau đó, trên trần nhà u tối bắt đầu thả rơi lộp bộp một đống thanh niên từ hư không xuống sàn. Cứ như có gã khổng lồ nào vừa rung một cây sung chín, khiến từng gã rớt cái "bịch", "Rầm!", "Ái!" đập thẳng mông xuống mặt đá hoa cương lạnh ngắt.

Mấy tay lính tuần tra lập tức rải từng bước chân dồn dập tới, nhặt từng gã đang ngơ ngác dưới sàn xốc đứng dậy. Hạo Nhân Trí lờ đờ chớp mắt quan sát một lượt xung quanh. Hắn phát hiện ra một cái điểm chung kỳ quái: gom tất cả mấy thanh niên vừa rơi vãi xuống đây lại, đứa nào đứa nấy đều đang giắt trên người một bộ đồ lính!

Nhưng không phải ai cũng thơm tho sực mùi vải mới như cái jumpsuit 12 túi của hắn. Có mấy gã trông như vừa nhặt mình ra từ một trận đại chiến khốc liệt nào đó. Trên người gom đầy mùi thuốc súng nồng nặc, đèo thêm vài kg đất cát với máu khô dính chặt vào vạt áo. Mùi hôi tanh, mùi khói khét lẹt thả phả ra khắp cái đại sảnh thênh thang khiến ai ngửi phải cũng muốn quăng ngay cái dạ dày ra ngoài.

Nhìn quanh một hồi, Hạo Nhân Trí lội qua đống lộn xộn, tìm tới chỗ một gã thanh niên đang đứng tựa lưng vào cột đá. Gã này khoác trên người bộ giáp kim loại màu xám tro trông cực kỳ hiện đại, đường nét sắc lẹm, khác hẳn mấy bộ đồ vải dán đầy túi của những gã khác.

Hạo Nhân Trí lôi cái ngập ngừng vứt sang một bên, tiến lại gần rồi thả nhẹ một câu bắt chuyện:

– Ê ông anh... Nói thật nhé, tôi không phải lính nghèo lính chiến gì đâu. Tôi may cái bộ 12 túi này cốt chỉ để gom cái thần thái ngầu ngầu đi phượt thôi. Tự dưng kéo cái khóa tới cổ một phát là bị cái không gian nó nuốt xọc sang đây luôn, chả hiểu kiểu gì!

Gã mang bộ giáp hiện đại nghe xong thì lượm cái ánh nhìn lướt từ đầu đến chân Hạo Nhân Trí, từ 2 cái túi bắp tay xuống tận 2 cái túi bắp chân. Nhưng gã chẳng buồn thốt ra câu nào. Gã chỉ thả lại duy nhất một cái gật đầu coi như đã nhận thông tin.

Thấy Hạo Nhân Trí còn định nhặt thêm vài câu thắc mắc ra xả tiếp, gã liền nhấc cái ngón tay bọc giáp lên, quăng một cái chỉ thẳng về phía dãy hàng ngũ đang được xếp chỉnh tề ở giữa sảnh. Ý gã rất rõ ràng: "Nói xong rồi thì vứt cái thắc mắc đó đi, lướt vào hàng đứng chờ chỉ huy tới!"

Hạo Nhân Trí thở dài, đành lượm lại cái tò mò giắt ngược vào túi áo, lững thững rải bước chui tọt vào giữa hàng ngũ lính "sung rụng" đầy mùi khói búa.

💬 Bình luận (0)