Hạo Nhân Trí gắp thêm một cái tặc lưỡi bỏ vào không trung. Nói thật chứ hai lão già ở nhà ngày xưa đúng là biết cách rải cái sự trùng hợp lên đầu con cái. Mẹ kiếp, gom nguyên cái tên "Nhân Trí" giắt vào lưng hai thằng ranh con cùng xóm. Lại còn cho học chung một lớp, lôi nhau đi thi chung từng cái kỳ thi khốn khổ. Cũng may là đến lúc chọn nghề thì mỗi đứa vứt một hướng, chứ giờ mà lại rải bước chung một cơ quan nữa chắc hắn lượm cái bực mình về cất tủ cả ngày.
Hắn dốc nốt cái mát lạnh cuối cùng ở đáy ly trà đá vào họng, đứng phắt dậy. Hạo Nhân Trí quăng nhẹ cái lời chào tới chị chủ quán, thả lại vài tờ tiền lẻ rồi thong thả rải từng bước chân đi về nhà.
Vừa chui tọt vào phòng, hắn đã lôi ngay cái điện thoại ra, zoom đét cái tấm hình mới chộp lúc trưa. Trên màn hình là cái túi hộp sắc lẹm trên bộ cảnh phục của thằng Dương Nhân Trí. Nhìn mấy cái cúc thép to đùng đính trên nắp túi mà hắn thèm chảy dãi, loại cúc này đúng chuẩn hàng phải lặn lội lên tận phố đi bộ trên Hà Nội mới nhặt về được.
Hạo Nhân Trí nổi hứng, muốn gom cái phong cách lính chiến đó lại để tự thiết kế cho mình một bộ thật ngầu. Nhưng vừa lôi cái ý tưởng ra ngắm nghía thì hắn đã phải vứt ngay một đống băn khoăn xuống bàn.
Đầu tiên là làm sao để vừa có cái chất ngầu đó, mà vừa không bị mấy ông chính quyền nhặt về trụ sở vì tội mạo danh công an, cảnh sát.
Tiếp đến là cái mũ ba cạnh. Mũ kiểu này mà không nhồi cái cạnh nhựa cứng vào thì trông rũ rượi như cái giẻ lau. Nhưng nếu cố tình tống cái miếng nhựa cứng đó vô thì cái máy may gia đình cùi mía ở nhà nhét làm sao nổi đường kim qua? Không có cái mũ đó thì coi như vứt xó nửa cái thần thái lính.
Rồi lại tới cái áo. Nếu bo chun cả cái vạt áo lại thì nhặt nguyên bản gốc dán lên người rồi còn đâu. Còn nếu xẻ vạt đuôi tôm? Ôi dồi, thả ra thì trông lôi thôi lếch thếch như rải rác đống vải vụn, mà sơ vin vô thì lại giống hệt bản gốc, có khi còn dễ ăn cái gậy phạt hơn. Nếu may kiểu áo liền quần thì trông lại phảng phất cái mùi lính thủy đánh thuê nước ngoài.
Hạo Nhân Trí vứt hàng tá cái phác thảo hư lên sàn, nhặt lại mấy cái bút chì rồi lại lôi thêm vài cuộn chỉ ra đo đạc. Vẽ đi vẽ lại, quăng đi quăng lại cả buổi chiều vẫn chưa nuốt trôi được bản nào.
Mãi tới sau bữa tối, sau khi đã nhồi đầy bụng và thả một cái ngáp dài dán lên tường, hắn mới chốt hạ được ý tưởng: May bộ áo liền quần túi hộp!
Để tạo sự khác biệt hoàn toàn, hắn chơi lớn luôn: đính kèm tổng cộng 12 cái túi! Lần lượt nhặt 2 cái túi dán lên bắp tay, 2 cái giắt ở ngực, 2 cái nhét hông, 2 cái đè lên đùi, 2 cái ốp đằng mông, và khuyến mãi thêm 2 cái vắt ngay bắp chân.
Từ 6 giờ tối, hắn cắm mặt vào máy may. Tiếng máy "cạch cạch cạch" xé tan cái yên tĩnh của ban đêm. Hắn cặm cụi nuốt từng đường kim, gom từng thước vải, cắt cắt may may liên tục không nghỉ một phút nào.
Đúng 2 giờ khuya, Hạo Nhân Trí lượm cái kéo cắt nốt sợi chỉ thừa cuối cùng. Bộ trang phục 12 túi đen tuyền hoành tráng đã hoàn thành!
Hắn hí hởn lột bộ đồ ngủ ra, quăng ngay bộ jumpsuit mới may lên người. Cảm giác vải ôm sát, túi đính chật nịt từ trên xuống dưới trông cực kỳ chiến. Hắn đứng trước gương, định bụng sẽ quăng một cái dáng thật ngầu để chụp hình tự sướng.
Nhưng đúng lúc cái khóa kéo vừa được xéo tận cổ, một luồng không khí kỳ dị bất ngờ giật phắt không gian xung quanh hắn lại.
Mọi thứ quanh phòng ngủ quay mòng mòng như bị ném vào cái máy giặt quay cuồng. Hạo Nhân Trí chưa kịp quăng ra một tiếng chửi thề thì đã bị một lực hút vô hình lôi xộc đi, nuốt chửng hắn vào một khoảng không đen ngòm.
"RẦM!"
Hạo Nhân Trí rơi tự do rồi đáp thẳng mông xuống một mặt sàn đá hoa cương lạnh ngắt.
Hắn giật mình chớp mắt, lượm lại cái thần hồn đang bay tán loạn để nhìn quanh. Nơi hắn đứng là một sảnh lớn thênh thang, kiến trúc uy nghiêm và u tối. Và điều làm hắn lạnh cả sống lưng là xung quanh hắn lúc này đang có vài người mặc đồng phục quân đội màu đen kịt, giáp trụ đầy mình, đang quăng những cái nhìn cực kỳ nghiêm túc và lạnh lùng xoáy thẳng vào mặt hắn.