Trời trưa quăng cái nắng gay gắt xuống mặt đường, khiến ai đi qua cũng phải lôi vài cái gạt mồ hôi ra xài đỡ. Hạo Nhân Trí ngồi chễm chệ trên cái ghế nhựa lùn tịt ở quán trà đá vỉa hè, ngay đối diện cổng đài Tổ Quốc Ghi Công. Hắn vừa lượm một ngụm nước trà đắng ngắt bỏ vào họng, vừa quăng cái nhìn lờ đờ ra phía sân tập bên trong.
Nơi đó, mấy tiểu đội cảnh sát cơ động tỉnh đang rải từng đợt bước chân rầm rập để tập kết. Mũ mão, giáp giếc trang bị tận răng, gom lại thành một khối đen kịt dưới cái nắng vọt xà.
Hạo Nhân Trí hút nốt cái tạch ở ống hút, thả nhẹ một cái bĩu môi xuống bàn trà rồi lên tiếng:
– Đấy, ông xem. Tự dưng lôi cả đống oai phong ra phơi ngoài đường làm gì không biết. Dân đi qua người ta quăng cho vài cái lườm khẩy, ghét đến mù cả mắt chứ báu bở gì mà khoe.
Dương Nhân Trí ngồi kế bên, trên người còn mặc nửa bộ cảnh phục chưa kịp cài hết khuy. Nhhe câu đó xong, nó liền giật phắt cái gạt tay xuống, lượm lại mấy lời cay nghiệt của thằng bạn rồi nhét ngược trở lại:
– Ông bớt vứt mấy câu mất quan điểm đó đi! Tụi tôi phải nuốt không biết bao nhiêu cái khám, ăn bao nhiêu cái xét khắt khe, vượt qua hàng tá cái sát hạch khốn khổ mới gom đủ tiêu chuẩn đi tỉnh đấy chứ tưởng dễ nhốt vào túi à? Người ta tập luyện đàng hoàng chứ khoe khoang cái gì!
Hạo Nhân Trí cũng chẳng vừa, nhặt ngay cái cãi bướng của thằng bạn quăng trả lại, mặt không đổi sắc:
– Thì tao nói thật chứ có điêu đâu. Gom nguyên một đống đồ giáp nặng trịch đó giắt lên người cả ngày, không thấy lôi cái nóng phả vào mặt à? Đã ngột ngạt rồi còn đèo thêm mấy cái ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của người ta nữa, vác chi cho nặng lưng?
Dương Nhân Trí nghe xong thì nghẹn đắng, hất nhẹ cái lắc đầu coi như vứt xó câu chuyện. Nó thừa biết lôi thêm vài câu cãi nhau với thằng này cũng chỉ tốn thêm mấy cái bực mình giắt túi.
Nó không buồn nhặt câu nào ra nói tiếp nữa. Cầm ly trà đá dốc ngược vào họng, ăn trọn ngụm nước cuối cùng mát lạnh, Dương Nhân Trí đứng phắt dậy. Nó thả lại vài đồng tiền lẻ lên mặt bàn nhựa, rồi rải một chuỗi bước chân dồn dập, chạy tót qua cánh cổng sắt, nhập thẳng vào hàng ngũ tiểu đội cơ động đang đứng chỉnh tề giữa khu sân tập Tổ Quốc Ghi Công.
Hạo Nhân Trí ngồi lại, chớp chớp mắt vài cái, rút thêm một cái thở dài giắt vào túi áo rồi lại ngồi nhâm nhi tiếp ly trà.