🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← TIỀN TRUYỆN WARD37

Ch.7: LỜI DỐI TRÁ MÀU XANH

~5 phút đọc · 809 từ · ⚠️ Báo cáo

Năm ấy, khi tờ giấy báo tử được gửi về, cả xóm Chợ chìm trong im lặng.

Người duy nhất không biết là bà Năm.

Hôm người cán bộ xã cầm chiếc phong bì màu vàng bước vào sân, cô con gái út đứng chắn ngay trước cửa.

Đêm ấy, sau khi mẹ đã ngủ, cô đốt tờ giấy báo tử dưới gốc cau. Tro giấy theo gió bay lên trời, còn nước mắt cô thì rơi xuống nền đất.

Sáng hôm sau, cô ngồi bên ngọn đèn dầu, nắn nót viết lá thư đầu tiên.

"Mẹ à, con vẫn khỏe. Đơn vị vừa chuyển lên vùng cao. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ đừng làm việc nặng nữa. Chờ hòa bình, con về cưới vợ..."

Lá thư ấy cứu mẹ cô.

Đọc xong, bà cười suốt cả buổi. Bà mang thư sang khoe hết nhà này đến nhà khác, đôi mắt sáng như trẻ nhỏ.

"Thằng Lâm nhà tôi viết về đấy."

Ai cũng cười.

Không một ai đủ nhẫn tâm nói rằng người viết lá thư ấy đang ngồi ngay trong bếp.

Tháng nào cũng có thư.

Mỗi lần đọc xong, bà lại lấy chiếc hộp thiếc cũ giấu dưới gầm giường, bỏ vào đó vài đồng bạc lẻ.

"Cưới vợ cho nó."

Bà nói với chính mình.

Cô con gái nhìn thấy, quay mặt đi lau nước mắt.

Chiến tranh đâu chỉ cướp người.

Nó còn bắt người ở lại phải học cách nói dối.

...

Rồi một ngày, cô út cũng lên đường làm giao liên.

Lần này, cô không trở về.

Người dân trong xóm lặng người.

Không còn ai viết thư nữa.

Ba tuần sau, bà Năm đứng ngóng mãi ngoài cổng.

"Tháng này sao thằng Lâm chưa gửi thư?"

Không ai trả lời.

Tối hôm ấy, ông giáo làng lặng lẽ ngồi dưới ngọn đèn dầu.

Ông mở tập giấy học trò của mình.

Rồi viết.

Nét chữ khác.

Lời văn khác.

Nhưng vẫn bắt đầu bằng câu quen thuộc.

"Mẹ à..."

Từ hôm đó, cả xóm cùng giữ một bí mật.

Ông giáo viết thư.

Anh đưa thư ở bưu điện giả vờ đóng dấu.

Ông trưởng thôn giả vờ đọc giúp mỗi khi bà bảo mắt mình kém.

Có lần bà bán mớ rau ngoài chợ.

Người mua lén bỏ thêm vài hào.

Người bán gạo đong đầy hơn một bát.

Người bán vải cắt dư nửa thước.

Bà cứ tưởng mọi người quý mình.

Đâu biết rằng cả xóm đều đang góp từng chút một vào chiếc hộp thiếc dưới gầm giường.

Chiếc hộp dành cho ngày con trai cưới vợ.

...

Năm tháng trôi qua.

Chiếc hộp thiếc ngày một nặng.

Còn bà thì ngày một nhẹ.

Lưng còng hơn.

Mắt mờ hơn.

Tai cũng chẳng còn nghe rõ.

Nhưng cứ đầu mỗi tháng, bà lại chống gậy ra đầu làng.

"Chắc bữa nay có thư."

Và lần nào cũng có.

Không tháng nào thiếu.

...

Ngày hòa bình.

Khắp làng rộn rã tiếng cười.

Những người lính lần lượt trở về trong vòng tay người thân.

Bà Năm dậy từ lúc trời còn chưa sáng.

Bà mặc chiếc áo nâu mới nhất.

Lấy chiếc hộp thiếc lau đi lau lại đến bóng loáng.

Bà ôm nó ngồi trước cổng làng từ sáng đến chiều.

Người này về.

Người kia về.

Tiếng gọi nhau vang khắp con đường đất đỏ.

Mỗi lần có bóng người xuất hiện, bà lại nheo mắt.

"Thằng Lâm phải không?"

Rồi lại lắc đầu.

"Không phải..."

Mặt trời dần khuất sau rặng tre.

Con đường vắng dần.

Tiếng cười cũng thưa dần.

Chỉ còn bà già nhỏ bé ôm chiếc hộp thiếc trong lòng.

Ông giáo bước đến.

Ông định nói điều gì đó.

Nhưng rồi chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Cả hai cùng nhìn về phía con đường.

Rất lâu.

Bà khẽ cười.

"Nó hứa với tôi... nhất định sẽ về."

Ông giáo quay mặt đi.

Đôi vai già nua khẽ run lên.

Ông không đủ can đảm để nói rằng...

Có những lời hứa không phải người ta thất hứa.

Mà vì chiến tranh đã cướp mất cơ hội giữ lời.

...

Mùa xuân năm sau, bà Năm mất trong giấc ngủ.

Hai tay vẫn ôm chặt chiếc hộp thiếc cũ.

Bên trong là từng đồng tiền lẻ được gói cẩn thận trong mảnh khăn đã úa màu.

Trên cùng là một tờ giấy nhỏ, nét chữ run run của bà:

"Để dành cưới vợ cho thằng Lâm. Nó về, đừng cho nó biết má phải cực."

Hôm đưa tang bà, cả xóm không ai cầm được nước mắt.

Không phải vì họ vừa tiễn một người mẹ.

Mà vì họ biết...

Lần đầu tiên sau mười mấy năm.

Sẽ không còn ai phải viết những lá thư nói dối nữa.

💬 Bình luận