🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← TIỀN TRUYỆN WARD37

Ch.8: BÁO TIN

~3 phút đọc · 557 từ · ⚠️ Báo cáo

Con đường về làng ngắn hơn mọi lần hành quân.

Vậy mà tôi đi mất gần nửa ngày.

Trong ba lô không còn khẩu súng của Hùng.

Chỉ còn chiếc khăn tay mẹ cậu gửi từ năm ngoái và lá thư cuối cùng cậu chưa kịp đọc.

Hôm ấy, giữa trận pháo, Hùng ôm lấy tôi, đẩy tôi xuống hố.

"Tao còn mẹ già..."

Đó là câu cuối cùng cậu nói.

Viên đạn không chọn cậu.

Nó chọn người đứng lại.

...

Đứng trước cổng nhà, tôi không đủ can đảm bước vào.

Một bà lão tóc bạc đang lom khom nhặt rau ngoài sân.

Thấy tôi mặc quân phục, bà chống gối đứng dậy, gương mặt bừng sáng.

"Con về cùng thằng Hùng hả?"

Tôi cúi đầu.

"Thưa bác..."

Bà cười hiền.

"Nó bận trực phải không? Thằng này từ nhỏ đã vậy. Việc gì cũng nhận phần khó."

Bà kéo tôi vào nhà.

"Ngồi đi con. Chắc nó sắp về thôi."

Bà tất tả nhóm bếp.

Nồi cơm đã cạn, bà vẫn cố vét thêm nắm gạo cuối cùng.

"Từ sáng bác đã linh tính hôm nay nó về."

"Tối qua còn nằm mơ thấy nó bảo: 'Má nấu canh chua đi.'"

Tôi nhìn quanh căn nhà.

Trên vách là tấm ảnh Hùng lúc mười tám tuổi.

Bên dưới là chiếc hộp thiếc cũ.

Bà mở nắp, cười như khoe báu vật.

"Tiền cưới vợ cho nó đấy."

"Mỗi lần bán được mớ rau, bác để dành một ít."

"Con trai lớn rồi, phải có vợ chứ."

Tôi cắn chặt môi.

Cổ họng nghẹn cứng.

Bà đặt bát cơm trước mặt tôi.

"Cứ ăn đi."

"Đợi nó về rồi hai đứa ăn tiếp."

Đôi đũa trong tay tôi run lên.

Cuối cùng, tôi quỳ xuống.

"Bác..."

Giọng tôi vỡ ra.

"Con... xin lỗi..."

Bà ngơ ngác.

Tôi lấy từ trong ba lô chiếc khăn tay đã được giặt sạch, gấp ngay ngắn.

"Cái này... Hùng nhờ con mang về."

Bàn tay bà khựng lại.

Nụ cười trên môi chợt tắt.

Bà nhìn chiếc khăn thật lâu.

Rồi rất khẽ hỏi:

"...Nó đau lắm không con?"

Tôi lắc đầu.

"Nó đi rất nhanh."

"...Nó có nhắc gì đến bác không?"

Tôi nhớ lại khuôn mặt đầy máu của Hùng giữa chiến trường.

Nhớ bàn tay cậu nắm lấy tay tôi.

Nhớ hơi thở cuối cùng.

Tôi nghẹn ngào.

"Nó bảo..."

"...má đừng chờ cơm."

Bà lặng người.

Đôi mắt già nua khép lại.

Hai hàng nước mắt lăn xuống, nhưng bà không khóc thành tiếng.

Bà chỉ ôm chiếc khăn vào ngực.

Khẽ vuốt từng nếp vải như vuốt mái tóc đứa con ngày còn bé.

Một lúc rất lâu sau, bà chậm rãi đứng dậy.

Mở chiếc hộp thiếc.

Bỏ vào đó chiếc khăn tay.

Đậy nắp lại.

Rồi quay sang tôi, mỉm cười.

"Nó... không cưới vợ nữa rồi."

Câu nói nhẹ như gió.

Nhưng tôi thấy tim mình vỡ vụn.

Ngày hôm ấy, tôi rời ngôi nhà khi trời đã nhá nhem.

Đi được một quãng, tôi ngoái đầu nhìn lại.

Bà vẫn ngồi trước hiên.

Chiếc hộp thiếc ôm trong lòng.

Ánh mắt hướng về con đường làng.

Như thể chỉ cần ngồi thêm một chút nữa...

Đứa con trai của bà sẽ lại cười, chạy từ cuối con đường về nhà.

💬 Bình luận