Chiều nào bà cũng ngồi ở bậc cửa.
Từ ngày chiến tranh nổ ra đến ngày tiếng súng ngừng hẳn, chiếc ghế tre cũ trước hiên nhà chưa từng vắng bóng bà lấy một buổi.
Người trong xóm bảo:
"Thôi bà ơi, nó hy sinh lâu rồi..."
Bà chỉ cười hiền.
"Nó hứa với tôi là sẽ về."
Thế là đủ.
Mỗi sáng bà quét sân thật sạch. Chiều lại nấu thêm một bát cơm, đặt bên cạnh mâm. Cơm nguội thì mang cho gà, hôm sau lại nấu bát khác.
Mùa mưa đến.
Mùa nắng qua.
Mái tóc bà từ lốm đốm bạc thành trắng như cước.
Đôi mắt ngày một mờ, nhưng mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài đầu ngõ, bà vẫn chống gậy đứng dậy thật nhanh.
Lần nào cũng vậy.
Lần nào người đi qua cũng chỉ khẽ cúi đầu.
Rồi bước tiếp.
...
Một buổi sáng cuối đông, bà thức dậy rất sớm.
Bà thay chiếc áo nâu đã sờn vai, chậm rãi chải lại mái tóc bạc, rồi lấy trong góc tủ ra chiếc hộp thiếc cũ.
Bên trong là những đồng tiền lẻ bà dành dụm suốt bao năm.
Bà vuốt ve từng đồng một.
"Để dành cưới vợ cho nó..."
Bà mỉm cười, nói với chính mình.
Đến trưa, bà vẫn ngồi ngoài hiên.
Đến chiều, nắng đổ dài trên con ngõ đất.
Bà vẫn nhìn về phía cổng làng.
Ánh mắt ấy không còn vẻ mong ngóng.
Chỉ còn một thói quen đã theo bà gần hết cuộc đời.
Không ai biết bà đã ngồi như vậy bao lâu.
Chỉ đến khi đứa bé hàng xóm chạy sang gọi:
"Bà ơi... vào nhà đi, trời lạnh rồi..."
Nó khẽ chạm vào vai bà.
Thân người gầy guộc nghiêng sang một bên.
Chiếc hộp thiếc rơi xuống nền gạch.
Những đồng tiền lẻ lăn khắp sân, phát ra những tiếng leng keng khô khốc giữa buổi chiều vắng.
Bà đã đi rồi.
Đôi mắt vẫn mở.
Vẫn hướng về con đường dẫn vào làng.
...
Ba tháng sau.
Một người lính chống nạng trở về.
Trong ba lô chỉ còn vài bộ quần áo cũ và một tờ giấy báo tử mang tên chính mình.
Anh đứng lặng rất lâu trước ngôi nhà đã khóa cửa.
Người hàng xóm già bước đến, nghẹn ngào:
"Mẹ cậu... chờ đến cuối đời."
"Cụ không tin giấy báo tử."
"Ngày nào cũng bảo... con tôi hứa sẽ về."
Người lính không nói gì.
Anh chậm rãi bước vào sân.
Nhặt từng đồng tiền lẻ còn sót trong kẽ gạch.
Rồi ôm chiếc hộp thiếc cũ vào lòng.
Lần đầu tiên sau bao năm chiến tranh, người lính ấy bật khóc.
Không phải vì những vết thương.
Không phải vì đồng đội đã ngã xuống.
Mà vì anh đã trở về.
Chỉ muộn hơn một mùa.