🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← TIỀN TRUYỆN WARD37

Ch.5: NGƯỜI MẸ

~6 phút đọc · 1061 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng chuông nhà thờ ngân dài trong buổi chiều đầu tiên của ngày hòa bình.

Con đường đất đỏ dẫn vào xóm nhỏ đông nghịt người. Tiếng cười, tiếng gọi tên, tiếng khóc vì đoàn tụ hòa lẫn vào nhau như chưa từng có những năm tháng bom đạn.

Ở cuối con đường, một người lính lặng lẽ bước đi.

Chiếc ba lô cũ sờn bạc chỉ còn buộc bằng một sợi dây dù. Bộ quân phục loang lổ những mảng vá, đôi giày rách đến mức để lộ cả đầu ngón chân. Trên vai anh là những vết sẹo chưa kịp lành, còn trong mắt là sự mệt mỏi của một người đã đi qua quá nhiều cái chết.

Nhưng càng đến gần đầu xóm, bước chân anh càng nhanh.

Cây đa vẫn còn đó.

Chiếc giếng nước vẫn nằm cạnh con đường.

Mái nhà tranh xiêu vẹo vẫn nép mình sau hàng cau.

Mọi thứ đều cũ kỹ như ngày anh rời đi.

Anh nuốt nghẹn.

"Mẹ..."

Hai tiếng ấy mắc nghẹn nơi cổ họng suốt bao năm.

Anh từng nghĩ mình sẽ chết ở một ngọn đồi nào đó, chẳng còn cơ hội nhìn thấy mái nhà này nữa. Bao đêm giữa tiếng đại bác, anh chỉ dám nhắm mắt tưởng tượng cảnh mẹ ngồi trước hiên vá áo, chờ tiếng chân mình trở về.

Hôm nay, giấc mơ ấy ở ngay trước mắt.

Ngoài hiên, một bà lão gầy đến mức như chỉ còn da bọc xương đang ngồi tựa lưng vào cột nhà. Mái tóc bạc trắng xõa xuống vai. Đôi mắt đã mờ đục vẫn hướng ra đầu ngõ như thể nhiều năm qua chưa từng nhìn sang nơi khác.

Có người hàng xóm khẽ lay vai bà.

"Bà ơi... có người về..."

Bà chậm chạp ngẩng đầu.

Ánh mắt già nua lướt qua đám đông rồi dừng lại ở người lính đang đứng cách mình chỉ vài chục bước.

Thời gian như ngừng lại.

Anh nhìn mẹ.

Bà nhìn anh.

Không ai nói một lời.

Chỉ có gió khẽ lay tàu lá chuối ngoài sân.

"Mẹ..."

Tiếng gọi bật ra như một đứa trẻ.

Người lính lao đi.

Anh chạy như chưa từng biết mệt.

Chiếc ba lô rơi xuống vệ đường.

Đôi dép tuột khỏi chân.

Anh chỉ biết chạy.

"Mẹ!"

Bà lão run rẩy chống hai tay xuống nền đất, cố gắng đứng dậy. Đôi chân đã chẳng còn đủ sức. Cả người bà nghiêng đi, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng con.

Anh quỳ sụp xuống trước mặt mẹ, ôm chầm lấy thân hình gầy guộc chỉ còn nhẹ như một bó rơm.

Mùi khói bếp.

Mùi nắng.

Mùi áo cũ.

Tất cả vẫn như ngày anh còn bé.

Đôi bàn tay chai sần vì cầm súng bỗng run lên dữ dội khi chạm vào lưng mẹ. Anh nhận ra bà gầy hơn tất cả những gì mình từng tưởng tượng.

"Mẹ... con về rồi..."

Nước mắt anh trào ra.

Ba mươi tuổi.

Đi qua bao trận đánh.

Chứng kiến đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh.

Bị thương cũng không khóc.

Vậy mà lúc này anh khóc như một đứa trẻ.

Đôi bàn tay gầy guộc của bà chậm rãi nâng lên.

Bàn tay ấy từng dắt anh đi học.

Từng đánh anh vì nghịch ngợm.

Từng thức trắng những đêm anh sốt cao.

Giờ chỉ còn lại những ngón tay gầy khô, nổi đầy gân xanh.

Bà khẽ vuốt mái tóc lấm bụi của con.

Động tác chậm chạp đến mức ai nhìn cũng thấy như bà đã dùng hết sức lực còn lại.

Khóe mắt bà ướt.

Đôi môi khô nứt mấp máy.

"Về..."

Bà hít một hơi thật sâu.

"...về tốt rồi..."

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió.

Người lính siết chặt mẹ hơn.

"Con bất hiếu... con về muộn quá..."

Anh gục đầu lên vai bà.

Nước mắt thấm ướt tấm áo nâu cũ.

Bà mỉm cười.

Một nụ cười bình yên lạ lùng.

Suốt mấy năm chiến tranh, điều duy nhất bà cầu xin ông trời không phải cơm no áo ấm, cũng chẳng phải sống lâu.

Bà chỉ xin được nhìn thấy con trai trở về.

Bây giờ...

Bà đã nhìn thấy rồi.

Bàn tay đang vuốt tóc con bỗng khựng lại.

Những ngón tay chậm rãi buông xuống.

Hơi thở vốn đã yếu nay càng nhẹ hơn.

Nụ cười vẫn còn trên môi.

Nhưng đôi mắt...

Đã từ từ khép lại.

Người lính vẫn ôm mẹ, chưa nhận ra điều gì.

"Mẹ... mẹ nhìn con này..."

Không có tiếng trả lời.

Anh ngẩng lên.

Gương mặt bà thanh thản đến lạ.

Như chỉ vừa thiếp đi sau một giấc ngủ rất dài.

"Mẹ..."

Anh lay nhẹ.

"Mẹ..."

Lần này mạnh hơn.

Thân thể bà mềm oặt trong vòng tay anh.

Một người hàng xóm già bước đến, đôi mắt đỏ hoe.

Ông đặt bàn tay lên vai người lính, giọng run run.

"Bà... chờ cậu suốt..."

"...vừa rồi là hơi thở cuối cùng."

Người lính chết lặng.

Anh nhìn mẹ.

Lại nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm lấy bàn tay bà.

Bàn tay ấy đang lạnh dần.

"Mẹ..."

Một tiếng gọi bật ra, vỡ vụn.

Không còn ai đáp lại.

Tiếng khóc của anh vang lên giữa sân nhà, khàn đặc như tiếng của một con thú bị thương.

Không ai trong xóm cầm được nước mắt.

Có người quay mặt đi.

Có người lặng lẽ cúi đầu.

Ngày hòa bình.

Có người đoàn tụ.

Có người đoàn tụ chỉ để nói lời vĩnh biệt.

Ngoài hiên, chiếc áo bông bà vá dở vẫn còn treo trên sợi dây.

Trong góc nhà, nồi cơm nhỏ vẫn được đậy kín như thể bà vẫn tin rằng hôm nay con trai sẽ về ăn bữa cơm đầu tiên sau chiến tranh.

Anh ôm mẹ thật lâu.

Không còn khóc thành tiếng nữa.

Chỉ lặng lẽ áp trán lên đôi bàn tay đã lạnh.

Gió chiều thổi qua sân.

Những chiếc lá khô rơi lả tả.

Ở cuối con đường, tiếng cười của những gia đình vừa đoàn tụ vẫn vang lên.

Còn trong căn nhà nhỏ ấy, một người mẹ đã hoàn thành lời hứa với cuộc đời.

Bà đã đợi được con.

Chỉ kịp một cái ôm.

💬 Bình luận