🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiệm Hoa Chlorits

Ch.2: Làm người phải có đạo đức.

~14 phút đọc · 2615 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mắt thấy Phú sắp lao lên túm cổ mình, Nguyên lách người né tránh, tay phất ra một chiếc quạt đỏ thẩm có hoa văn của sương gió và vần trăng khuyết. Cánh quạt nhẹ giữa không trung rồi che đi gương mặt của y, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt để y nhìn rõ.

Cũng từ đó Phú không tài nào chạm được vào y. Cơn tức trong người không kịp giải tỏa đã chịu thêm một cú đả kích lòng tự trọng, cậu càng thêm giận trong người. Chỉ biết hậm hực đi tới bàn giữa nhà, ngồi uống trà để hạ hỏa.

Nguyên: “Cỡ như ngươi mà muốn đả thương ta? Hên cho nhà ngươi ta có chuyện cần nói nên tạm bỏ qua.”

Y búng tay hóa giải thuật cấm ngôn. Đôi mắt bừng bừng lửa giận liếc sang Lĩnh, hệt muốn lấy đầu anh vì đã gây nên tội tày trời. Anh không biết sao người đẹp lại nhìn mình như thế, đôi má dần đỏ lên đầy thẹn thùng.

Lĩnh: “Bộ... bộ tui làm gì sai hả?”

Nguyên: “Còn dám hỏi?! Ta đang tu luyện lại bị ngươi phá mất chốn định thần tu dưỡng. Ngọc lam phỉ thúy vạn năm xuất hiện một lần bị ngươi phá nát! Hỏi xem tội nhà ngươi đáng chết mấy lần hả?!”

Y tức lắm, phẫn đến mức muốn bóp nát kẻ hèn mọn, nhát cáy trước mắt mình thành trăm mảnh, đền tội cho bức tượng y tốn cả nửa hồn phách tìm ra để dưỡng thân tu luyện. Tưởng chừng bình yên đến ngày phi thăng thành thần hồ người người sùng bái, đứng trên vạn vật ngó xuống dương thế tạp nham. Bây giờ thì hay rồi, bị một phàm nhân phá hết chuyện tốt lành mà y dương dương tự đắc không bao giờ thất bại.

Lĩnh bị rầy một phen thì bối rối lắm, anh không rõ ý y trách mình. Gì mà “tu luyện” là chuyện gì vậy? Thời đại khoa học công nghệ phát triển như bây giờ mà còn nghe được từ khóa này? đúng là quá khó hiểu cho người nhất kiến theo chủ nghĩa duy vật rồi.

Lĩnh quay sang: “Phú cứu anh mày chuyến này.”

Nhận được tín hiệu cầu thân của anh, cơn phẫn nộ trong người của cậu như xăng đổ vào lửa, phực cháy muốn thiêu đốt cả khu phố.

Phú: “Cái thằng cha thấy đẹp là thối não như ông còn dám quay sang đây cầu cứu hả?! Còn cái cậu kia, bị khùng hay sao mà trong nhà người ta nói nhăng nói cuội! Muốn thằng này tẩn chết đúng không?”

Nguyên: “Hỗn xược!”

Y dứt khoát không muốn nhìn cậu, như thể sợ bẩn mất đôi mắt quý giá của mình.

Anh hoang mang nhìn hai người này cự lộn với nhau, thoáng chốc không biết nên giải quyết như nào để tình thế bớt căng thẳng. Dù gì khi ngẫm lại đôi chút thì càng thấy mình có chút lỗi lầm trong lời y nói, còn coi bộ là khá nặng.
Lĩnh từng bước đến nơi y đang đứng, cử chỉ không dè người lạ mà khoát vai y.

Lĩnh cười: “Tới bàn ngồi rồi mình giải quyết ha, cậu bạn xinh xinh hì hì.”

Nguyên tức giận: “ Ngươi... ngươi dám ch-....”

Lời còn chưa dám thốt lên, tay cũng chưa kịp đẩy anh ra khỏi mình thì đã cảm nhận được khí tức của thần quanh đây. Y khựng người, toàn lông trên cơ thể dựng lên phòng bị mối họa đang rình rập tới gần.

Lĩnh: “Sao vậy?”

Nguyên: “Không có gì!”

Anh hạ mắt nhìn y – yêu hồ mới nảy còn cao cao tại thượng, giờ lại có chút rụt rè cảnh giác điều gì đó. Liền lấy đó làm lạ nhưng khổ nổi có dám hỏi người ta đâu chứ, dù gì cũng chuyện riêng của người khác nên Lĩnh đây không muốn lấy làm bận tâm.

Phú chế giễu: “Cậu coi thường lắm mà, dám ngồi ghế của nhà này luôn hả?”

Nguyên: “Ta không nhỏ mọn chấp ngươi chuyến này.”

Lĩnh lại phải thở hơi dài bất lực. Biết thằng em Phú nhà cậu đanh đá có tiếng, mà lúc này còn chạm trán người có cái nết coi cũng một chín một mười đây. Xem ra muốn nói chuyện đàng hoàng chắc cũng tốn nhiều công sức rồi.

Lĩnh: “Calm down đi ha? Trước hết thì cậu là ai vậy?”

Anh niềm nở rót ly trà hạt sen đưa tới chỗ của y. Màu trà vàng đậm bị nhạt đi đôi phần vì đá tan hòa lẫn, thêm đó là những hạt sen lắng đọng dưới đáy ly, cùng chút táo đỏ thái lát nhỏ khiến y hơi bỡ ngỡ.

Nguyên nhận lấy: “Hồ...ta là hồ ly của Hồ tộc, là cửu vĩ hồ. Nhà ngươi là ai mau xưng danh đi.”

Phú: “Chời má! Ảo vừa thôi chứ, thời nay sao mà có vĩ hồ thành tinh được fen?”

Cái đập bàn không tin vào tai mình là phản ứng tự nhiên của ngươi của thế kỉ 21 khi nghe được câu chuyện viễn vong như chỉ có trong truyền thuyết.

Anh vốn sẽ như Phú mà bác bỏ câu trả lời phi lý này, nhưng khoảnh khắc màn sương mờ ảo đưa y quấn lấy anh khi nãy đã kéo niềm tin khoa học trong anh dao động. Muốn không tin thì càng khó chấp nhận hơn việc thằng Phú bỏ chơi game được ba ngày.

Biết chắc nếu để Nguyên giải thích cho Phú tin vào sự thật này là điều không thể, không may hai con người này lao vào đánh nhau hoàn toàn là có khả năng, chưa kể chưa chắc gì Nguyên đây sẽ cố gắng giảng cho em mình hiểu. Thôi thì chính thân anh đây lên tiếng trình bày còn may ra kéo Phú chấp nhận là chí lý nhất.

Đúng như dự đoán của mình, sau một tràng kể lại sự việc lúc cậu lên lầu lấy đồ, cùng đó là những điều phản khoa học nhất đã xảy ra thì Phú cũng tàm tạm chấp nhận. Nhưng nét hoài nghi vẫn ghi rõ trên mặt cậu, nhìn sơ qua cũng đủ thấy nó lớn cỡ như nào.

Phú: “Nghi thì vẫn còn đó, mà anh nói đến thế thì tới bố em còn bị thuyết phục.”

Lĩnh: “Cậu tên gì? Với cả có thể giải thích lại mấy câu lúc nảy cậu chửi tôi được không?”

Nguyên: “Hồ Lam Thanh Nguyên.”

Y ngập ngừng, người hơi run run có vẻ vì đang cố nén cơn giận nhưng cũng thành thật mà đáp. Thì ra tộc yêu hồ của y được trời đất ưu ái có thể phi thăng thành thần thú danh giá, tuy nhiên cần phải tìm được phiến đá hợp mệnh còn phải như vật đại diện cho thân xác của trời đất tạo nên. Khi tìm được thì làm phép vào phiến đá đã thành tượng ấy mà tu luyện, bồi dưỡng hồn phách không vướng bụi trần. Đủ ngày đủ tháng mới được phi thăng lên trời.

Tìm được phiến đá hợp mệnh đã khó khăn gian khổ bao đường, lúc này đang tịnh tâm chỉ đợi ngày lên trời rửa oan cho tộc thì bị Lĩnh phá đám giữa chừng. Giờ đây đá đã vỡ tức là phải quay về bước ban đầu, nếu xui xẻo chắc chắn không có cơ hội làm lại khiến y vô cùng phẫn uất.

Lĩnh nghe xong thì tội lỗi đầy mình, chỉ muốn t-ự vẫn đền tội cho y làm Phú cười như được mùa. Không kiềm được mồm mép mà trêu ghẹo thằng anh một phen, hiếm lắm mới có cơ hội đè lên đầu tội gì mà cậu đây bỏ lỡ.

Phú thích thú: “Bốn bốn đi anh ơi, sống ác thế này phật không chứng cho đâu.”

Lĩnh: “Bị cáo không còn lời nào để bào chữa...”

Anh quá thất vọng về bản thân mình, sống tệ trong chuyện tình cảm hay cái gì thì đã đành, giờ còn chó má đến mức đạp đổ sự nghiệp của người khác. Quả là hết hy vọng vào thân trai trạch nam này rồi, chỉ còn đường xử bắn chứ chẳng đường thứ tha.

Nhưng khoan đã! Đá phỉ thúy có thể ngày xưa là báu vật ngàn năm mới tìm thấy được một lần hai lần, đối với hiện đại bây giờ chẳng phải chỉ cần lên mạng tra cứu là mua về thôi sao?

Nghĩ là làm, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Lên các trang tìm kiếm mua sắm lớn của nước nhà, cố tìm cho ra bằng được ngọc lam phỉ thúy như lời y nói.

Nguyên: “Thứ ngươi đang cầm...là cái gì vậy?”

Y tò mò đưa ánh mắt hiếu kỳ quan sát một loạt hành động của anh từ nãy đến giờ, lòng không khỏi dấy lên sự thích thú với chiếc điện thoại trên tay anh.

Lĩnh: “Cái này sao? Là điện thoại thông minh.”

Phú: “Thời của cậu thì làm sao biết được mấy món này, đừng bận tâm nhiều làm gì.”

Cậu rõ là khinh khỉnh đáp trả lại sự tò mò của y, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý đắc thắng khiến anh nhìn chỉ biết thở dài với độ hơn thua này. Y thì không cần nói, thái độ dù không hài lòng, vẫn toát lên vẻ điềm nhiên như tờ của người cao quý.

Nguyên: “Ta đây kém hiểu biết, không bì được người thông minh như ngươi.”

Sau một hồi làm lơ những tia chớp đang lóe um trời xung quanh, Lĩnh cũng tìm ra được nơi bán ngọc lam phỉ thúy. Lòng thoáng vui mừng vì có thể chuộc lại tội lỗi, cho tới khi nhìn xuống giá tiền. Mười con số hiện rõ làm anh choáng váng, ở cái thời điểm thất thoát kinh tế như hiện tại thì có bán hết tất cả anh cũng chẳng gom góp nổi để mua.

Nguyên quay sang: “Ngươi sao thế?”

Lĩnh rầu rĩ: “Đồ để đền cho cậu thì tìm được rồi, chỉ là giá cả phải nói là bất ổn.”

Nhị thiếu gia tập đoàn Kiến Nhất bao lâu dù có bỏ nhà ra đi nhưng chưa bao giờ mở miệng than thở chuyện tiền nông, một lần rảo chơi trên các sàn điện tử để xả stress cũng khiến người ta kinh ngạc với số tiền vung tay. Nhưng giờ lại thản nhiên thốt ra câu “giá cả bất ổn” thì lại quá khó tin với đứa thân thuộc như Phú, cậu đương nhiên lấy làm lạ lùng mà đi tới ngó thử.

Phú tròn mắt: “Năm tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm đồng! Điên à?!”

Trả lại sự kinh ngạc của cậu và cái rầu rĩ của anh. Y không có chút phản ứng nào với cái giá như thế. Ngày ấy khi lên đường tìm kiếm ngọc lam phỉ thúy để đúc thành tượng cho mình, y phải trải qua những gì chả lẽ bản thân còn không rõ? Cái giá phải trả để chốt hạ cho công cuộc ấy cũng đã là nửa hồn phách khi ấy biến mất, mới coi như thành công đúc tượng.

Không để giá cả làm bại hoại đạo đức làm người và điểm mười giáo dục công dân của mình, dù số tiền này quá lớn so với kinh tế hiện tại của Lĩnh, anh vẫn quyết phải đền cho bằng được. Hiện tại không có nhưng nếu anh cố gắng dành dụm thì chắc chắn sẽ mua được, hay mưu hèn kế bẩn hơn chút thì đi săn sale giảm giá.

Chủ kiến vừa nhảy lên trong đầu phải thương lượng cho y, anh không muốn vì mình mà người khác phải chịu ấm ức.

Lĩnh: “Tạm thời thì tôi không đủ tiền để đền cho cậu, nhưng yên tâm đi! Tôi sẽ cố gắng hết sức để đủ tiền mua nó về trả lại cho cậu!”

Giọng anh kiên quyết lại thành khẩn khiến y chốc ngây người, dáng vẻ thật thà tràn đầy nhiệt huyết này hẳn là hiếm thấy trên đời. Dám làm dám nhận, anh đây thật làm y thấy hài lòng, cơn giận trong người cũng vì thế hạ hỏa.

Nguyên: “Nhưng ngươi tính làm sao đây? Chỗ nương thân của ta đã vỡ tan tành thế kia rồi, ta biết phải sống ở đâu?”

Lĩnh thản nhiên: “Sống ở nhà tôi, ăn uống sinh hoạt tôi chịu cho cậu hết. Xem như phí bồi thường thiệt hại tinh thần cho cậu.”

Phú hoảng hốt: “Nhà làm gì còn phòng mà ở? Với lại đem không lại để một hồ ly tinh trong nhà vậy trời? Nhẹ thì người ta nói nhà mình nuôi yêu ma quỷ quái, nặng thì công an tới túm cổ tội nuôi động vật hoang dã đó! Anh bị đẹp làm ngu người rồi hả?!”

Cậu kịch liệt phản đối quyết định của anh, nói gì thì nói không phải do cậu vừa gặp là không ưa y, mà phải nói những quyết định như thế này không thể vội vàng đưa ra. Lỡ như xảy đến những chuyện không may, thì người phàm như hai người bọn họ biết chống cự sao cho được một hồ ly hóa hình như y, chưa kể y còn biết mấy cái phép thuật khó tin nữa chứ.

Lĩnh thản nhiên: “Mày có thể nào ngưng nói anh háo sắc được không? Nhà rõ là ba phòng cơ mà? Anh đây phải chịu trách nhiệm với người ta chứ.”

Phú: “Anh làm nó có bầu hay sao mà dùng từ trách nhiệm? Bộ anh quên cái phòng thứ ba là cấm địa hả? Là địa bàn của bà Thương đó, bả mà biết anh cho người lạ vào thì tận thế tới anh cũng không thoát khỏi tay bả đâu! Chỉ có trùng sinh làm lại thôi.”

Nghe cậu nhảy dựng lên như con gà mắc đẻ ấy, thì mới sực nhớ, bà chị cùng anh bỏ nhà đi năm đó đúng thật là có một tay với anh tìm thấy căn nhà này. Nhớ đến khi ấy lại mắc cười vô cùng, chị ta một lòng muốn theo nghiệp cứu người lại cứ bị ép kế nghiệp gia sản, tới cái mức già đầu nhưng vẫn quyết theo sự trẻ trâu của anh bỏ nhà đi.

Sống chung một hai năm đầu là thế, ngày ngày đêm đêm năm cơm ba người. Giờ chỉ còn có hai vì năm ngoái chị ta đã ít thấy lui về. Hầu như hai tháng hơn mới thấy xuất hiện một lần, có lẽ đã tìm được chỗ ở mới thuận tiện với công việc. Tuy nhiên vẫn không buông tha cho căn phòng ở đây, một mực khăn khăn đòi bảo toàn thánh địa của mình.

Lĩnh băn khoăn: “Đúng là hết phòng rồi, cậu ở chung phòng với tôi nhé?”

Không thể nào tự nhiên hơn để thốt nên câu đó, trần đời có ai vừa gặp đã đập đồ người ta, khúc sau thì đề nghị chung phòng. Anh đây có phải là trong sáng quá mức hay là có âm mưu đen tối nào đó sâu xa hơn nữa.

Nguyên thản nhiên: “Tùy ý ngươi sắp xếp, ta đây không thể còn quyền lên tiếng.”

💬 Bình luận (0)