🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiệm Hoa Chlorits

Ch.3: Mỹ nhân cứu anh hùng

~11 phút đọc · 2131 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nguyên ngớ người: “Ngươi nói đây là căn phòng nhỏ của ngươi à?”

Thấy y chết lặng trước cửa phòng ngủ. Lĩnh thắc mắc nhìn lại phòng mình nhưng chẳng thấy gì lấy làm lạ, để y trưng ra bộ mặt chết sững kia. Thậm chí nơi này đối với anh chỉ bằng kích thước của nhà tắm khi ở biệt thự gia đình, đôi lúc còn cảm giác nó chật đến ngột ngạt nữa.

Lĩnh thản nhiên: “Ờm nhỏ mà, tôi thấy nó nhỏ quá chừng.”

Nguyên: “Bộ ngươi là con nhà trăm anh thế phiệt à? Ta còn chịu không nổi với độ sa hoa này đấy.”

Đúng là trăm anh thế phiệt thiệt. Phòng thì cũng không lấy làm sa hoa lắm với người trong giới đâu. Đối diện trước mắt là ban công nhìn xuống đường, bên tay trái là lối đi đến phòng thay đồ và nhà vệ sinh, đối diện đó chính là giường ngủ lớn, tay phải thì bày biện đồ trang trí, gian giữa là ghế sofa cao cấp màu xám nhạt, cạnh gần cửa sổ là bàn làm việc ngăn nắp.

Nếu có thấy chật thì chắc là vì anh trang trí nội thất quá nhiều khiến không gian trong mắt sầm uất hơn, rồi mới thường thấy cảm giác ngột ngạt. Cũng có thể lắm vì từ bé đã quen biệt phủ to lớn sang trọng nên khi ở đây mới thấy hẹp như lỗ mũi.

Đó là cảm nhận của anh thôi chứ còn người khác thì lại trái ngược hoàn toàn, điển hình là y đây. Liên tục choáng ngợp với tất cả mọi thứ được bày biện trong căn phòng “nhỏ” này. Không đơn giản chỉ là đặt bừa cho có lệ, từng bức tranh, chăn ga gối nệm hay kệ sách nho nhỏ rải rác đều rất có khí chất. Nhìn chất liệu thôi cũng đã ngờ ngợ ra là đồ đắt sắt ra miếng rồi.

Nhưng chắc cái khí chất ấy phải tạm bỏ một bên rồi, hiện tại phải mua thêm một chiếc giường mới cho y có chỗ nằm thôi. Không thể để y ngủ chung một giường với anh được, vừa vì phép tắc cũng vừa vì cái nết ngủ trời đánh của anh. Trần đời chưa thấy ai có chiếc nết ngủ kỳ quặc như Lĩnh cả. Lăn qua lộn lại thì không nói đi, cái thói ôm người còn mộng du hay quơ tay múa chân nữa. Phải nói trong mấy khóa huấn luyện của quân đội hay đội đặc nhiệm gì đấy, phải thêm phần ngủ chung với Lĩnh vào làm một bài để luyện tập khả năng phản ứng với nguy hiểm.

Đã đến lúc Lĩnh nên đẩy mớ đồ trang trí lộn xà bần trong mắt mình đi rồi, có như thế mới tạo được một không gian riêng cho y. Đưa tay thu gom mớ sách đã đọc đến mòn mép trên bàn, cũng đẩy đi những mô hình vô tri, vô giác anh săn theo xu hướng ra bên ngoài.

Y chẳng biết nên làm gì, chỉ biết ngồi yên tĩnh trên ghế sofa quan sát. Lòng tự hỏi sao đang đẹp lại tự dưng tháo gỡ, chuyển đi hết như thế.

Nguyên: “Ngươi làm gì vậy? Ta thấy chúng đang rất thuận mắt mà.”

Lĩnh: “Phải dọn chúng đi mới có chỗ đặt giường cho cậu chứ, mấy thứ này cho ra phòng khách hay xuống dưới tiệm là được rồi.”

Nhận thấy mình cứ ngồi im một chút như thế này thì chẳng được, thêm với việc tay chân cũng ngứa ngáy muốn vận động chút ít.

Nguyên ngồi dậy: “Ta hiểu rồi. Để ta giúp ngươi một tay.”

Thấy y một thân áo Giao Lĩnh, cùng mấy món đồ lềnh kềnh trên người, nhìn thôi đã thấy vướng víu bao đường nói chi là phụ giúp bê đồ. Đặt mô hình trên tay xuống đất, anh đi vào phòng thay đồ lấy cho y một bộ thường phục.

Lĩnh: “Cậu đi thay quần áo đi, mặc vậy vướng lắm.”

Nguyên: “Được.”

Quần đùi áo phông kiểu hiện đại trên người, y có chút lạ mắt nhưng cũng đành chấp nhận vì đây không phải thời đại mà ai cũng thân toàn cổ phục. Sống hơn vạn năm trải qua biết bao nhiêu thời đại khác nhau, từ lâu đã xây dựng cho y tính tình biết nhìn nhận và đổi mới.

Hai người bắt tay vào việc dọn dẹp và trang trí lại phòng ngủ. Một lúc sau, khi đã chừa ra một gian riêng nơi gần ban công thì cũng có người tới lắp ráp giường mới.

Nguyên: “Sống đã lâu mới thấy có người hào phóng như ngươi đấy. Ta đây thật sự cảm kích.”

Y ngã lưng lên giường mới. Cả người ê ẩm do bê đồ nặng xuống lầu dưới, cuối cùng cũng được an ủi vài phần. Mùi vải thơm thơm hương hoa lavender thoang thoảng bên đầu mũi, làm y vô cùng hài lòng, cảm giác cũng dần buông lỏng tự nhiên.

Anh thấy y vui thì không khỏi tự hào về bản thân, tội lỗi trên vai đã dần nhẹ đi đôi chút nhường chỗ cho đạo đức đang khoan khoái trong lòng.

Lĩnh: “Úi xời, quá khen quá khen.”

Đêm xuống, bầu trời đêm đã bao lấy màu trong vắt của ban ngày và cả ám vàng cam của hoàng hôn, nhường chỗ cho các vì sao ngự trị trên bầu trời rộng lớn. Đây cũng là khoảng thời gian mọi người đều quây quần nơi mâm cơm, cùng nhau dùng bữa và trò chuyện cho mái ấm thêm rộn ràng tiếng cười.

Nguyên: “Nhìn ngươi miệng mồm khó nghe, mà nấu ăn cũng được ghê nhỉ. Đúng là không nên đánh giá người khác vội vàng.”

Y đưa miếng cá chiên đẫm sốt lên miệng, chầm chậm thưởng thức vị mằn mặn có chút ngọt nhẹ của nó. Liên tục tán dương tay nghề đứng bếp của Phú, dù cái khen ấy có hơi hiềm khích vì pha dư vị châm chọc.

Phú cau mày: “Mày khen đểu tao đó hả?”

Nguyên: “Người nói vô tình, người nghe hữu ý thôi.”

Lĩnh bất lực: “Ăn lẹ đi hai cha, còn đi mua đồ nữa. Thằng Phú ra đường nhớ ngậm cơm, người gì mà khó chịu.”
Đúng kiểu trời đánh tránh bữa ăn, cơm canh đủ đầy dọn ra trước mắt để mong sao nạp năng lượng thật mau, nhưng bên tai cứ chí chóe người tung kẻ hứng thế kia. Đức cha ôn hòa có hóa xuống nhập vào người, Lĩnh cũng chịu không nổi sự ồn ào của hai người bọn họ.

Phú: “Đi đi, nay bận rồi.”

Vừa nói xong đã vội rời bàn, trông cậu một thân gấp gáp từ nãy đến giờ, khiến anh nổi lòng nghi ngờ. Thằng này thường ngày chỉ có đi hẹn hò hay đi tụm ba tụm bảy với đám bạn của nó mới gấp đến như này, chứ không lý nào ra đường một chuyến nhỏ mà lại nôn nao. Câu trả lời cho cái nghi trong người thì đã có, chỉ là không biết thằng em trời đánh thánh đâm này có nhớ tới tấm thân này mà nói một tiếng hay không.

Lĩnh: “Date or club?”

Phú nói vọng ra: “Club, trốn hoài không được với bọn bạn.”

Chậc.

Thèm mùi rượu, hơi bia thì nói đại đi, chẳng biết cậu em biện cớ lấy sĩ diện làm gì với anh không biết. Hay tại vì hôm nay có người mới trong nhà nên giữ chút hình tượng thanh cao?

Lĩnh: “Vậy anh với Nguyên đi cũng được.”

Nguyên: “Bộ ta có tiền để mua à? Ta chỉ biết chiêu tài thôi, không biết biến ra tiền đâu. Phạm pháp không thể làm.”
Y giơ hai bàn tay mình ra, ý chỉ trên răng dưới quần chẳng lấy một xu dính túi.

Mắt Lĩnh rực sáng khi nghe thấy chữ chiêu tài, một niềm hy vọng mãnh liệt liền lóe lên. Như đã biết, cửa hàng Chlorits bao nhiêu tháng nay đã phải trải qua khủng hoảng kinh tế lớn đến nhường nào, sự chèn ép từ gia đình khiến công việc kinh doanh của anh trì trệ đến mức trên bờ vực phá sản. Cái danh bậc thầy cấm hoa cũng dần bị lung lay mạnh mẽ, cảm tưởng chỉ cần kéo dài hơn nữa anh sẽ phải giải nghệ mất.

Giờ đây nghe được chữ chiêu tài. Chẳng phải là trời cao có mắt mang tới cho anh một vị thánh nhân cứu bồ chăng?

Lĩnh: “Cậu có thể chiêu tài hả?! Bằng cách nào?”

Nguyên: “Ta thổi vận khí vào người khác thôi. Dù không dồi dào như Tì Hưu nhưng cũng không đến nỗi tệ. Sao? Muốn ta chiêu tài cho ngươi à?”

Y đưa mắt nhìn anh. Vẻ mặt điềm nhiên như chuyện đơn giản tựa mèo biết kêu, chó biết sủa.

Lĩnh càng thêm chấn động, đâu không lại hốt về thần tài như thế này? Mà còn tự nguyện hỏi mình thì phải kẻ ngu ngốc lắm mới từ chối cho được.

Lĩnh: “Muốn chứ! Cậu không biết đâu, tiệm hoa của tôi ế đến mức tôi rảnh rỗi sắp xếp cho cậu cả ngày đây mà. Có thấy người làm kinh doanh nào mà thong dong như tôi không?”

Sao kiềm được vui sướng trong người? Lúc này anh như kiếm được sợi dây cứu mạng giữa màn đêm tăm tối. Mong cầu nó giúp mình cứu vớt lại sự nghiệp đang trên bờ sụp đổ, vì bản thân không đủ mạnh mẽ để nhìn nó chết đi như thế.
Anh không phải là chưa từng cố gắng tìm ra giải pháp cho tình cảnh của tiệm hoa, nhưng hạt cát bé nhỏ lọt thõm giữa sa mạc sao thắng cho được tảng đá sừng sững từ phía gia đình. Được y ngỏ lời bật mí như này, đúng là phúc đức trời ban!
Trong người mở hội ăn mừng nhưng y vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ. Lĩnh liền luống cuống.

Lĩnh: “Hay vầy đi cho công bằng! Cậu làm thần chiêu tài cho tôi. Nếu tốt thì tháng tôi trả cậu hai mươi triệu! Tuyệt vời hơn nữa thì có thưởng tháng!”

Y không trả lời ngay là vì còn lo lắng về chuyện sức mạnh của bản thân. Định hồn dưỡng tâm đã lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thoát ra khỏi ngọc để sử dụng sức mạnh. Sợ sẽ gặp khó khăn nếu cứ đồng ý vội vàng. Mà nghe số tiền Lĩnh nói, dù không biết nó lớn đến đâu nhưng cũng ngờ ra không phải số tiền nhỏ. Y chắc chắn đồng ý ngay chứ để mà mất thì tội lỗi với ông bà nơi suối vàng lắm. Chưa kể còn đang là phận ăn nhờ ở đậu nhà của Lĩnh, cố thế nào thì cố, đương nhiên là phải dang tay cứu vớt rồi. Dù gì nếu anh mà phá sản thật thì sao mà đền đồ lại cho y được?

Nguyên thản nhiên: “Được, mai bắt đầu luôn nhỉ?”

Lĩnh háo hức: “Nhất trí như vậy!”

Hình như có hơi thiếu gì thì phải, chính xác là thiếu đi cái cằn nhằn của đứa em Phú đảm đang kia rồi. Đáng lý ra cậu chàng phải gào lên ngăn anh mình vì mãi hấp tấp, nhưng có lẽ cậu quá mệt mỏi rồi. Trong mắt cậu bây giờ, Lĩnh - anh mình, chính là một thằng vì lời vì lãi che tai, vì sắc che mắt. Y hệt mấy thằng nghiện thấy đồ là sáng mắt cả lên.

Phú bất lực: “Ăn xong nhớ dọn, giờ em đi. Đừng có để sáng tui về là thấy đống chén chưa rửa đấy nhé!”

Lĩnh: “Biết rồi, ngó như anh mày làm biếng lắm vậy. À mà nhớ nhắn mấy đứa kia mai đi làm.”

Phú: “Biết rồi.”

Sau khi Phú rời đi, y và anh cũng đã dùng xong bữa tối. Chia nhau ra dọn dẹp rồi theo kế hoạch mà đi mua sắm đồ dùng.
Con phố về đêm sầm uất, không hổ danh là thành phố đáng sống nhất cả nước, nơi đâu cũng toàn là sự nhộn nhịp sôi động của con người. Những tòa nhà cao tầng phát những biển quảng cáo sặc sỡ của những ngôi sao hàng đầu, bên dưới là tiếng xe cộ chạy đông đúc cùng dòng người dắt nhau dạo quanh thành thị.

Cảnh tượng thật khiến người ta muốn thả hồn phiêu theo náo nhiệt.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự