Long giật thót mình, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại xuống nệm. Tiếng xích sắt lôi sền sệt trên sàn mỗi lúc một dồn dập, kèm theo đó là những tiếng ứ ự nghẹn đặc, trầm đục như phát ra từ cuống họng của một con thú bị dồn vào đường cùng.
Tò mò đánh bại lý trí. Long đứng dậy, bước từng bước thận trọng về góc phòng. Cậu đưa bàn tay còn hơi run rẩy nắm lấy mép vải nhung, vụng về vén ra.
Tấm vải đổ sụp xuống sàn. Hiện ra trước mắt Long là một chiếc cũi sắt kiên cố, các thanh nan bằng thép dày bản, sơn đen tĩnh điện. Bên trong khoảng không gian chật hẹp ấy, một người đàn ông đang ngồi co quắp. Hai tay và hai chân hắn bị xích chặt vào bốn góc của đáy cũi bằng những chiếc còng sắt thô nặng.
Cái đầu hắn cạo trọc lóc, nhẵn bóng. Miệng hắn bị banh rộng hết cỡ bởi một chiếc gag kim loại sáng loáng, một thanh thép dày đè chặt lưỡi hắn xuống tận cuống họng, khiến nước bọt không thể nuốt vào, cứ thế chảy thành vệt dài xuống cằm, ướt đẫm cả mặt sàn đệm.
Hắn nghe tiếng động, điên cuồng rướn cổ lên. Đôi mắt đỏ sọc, ngập ngụa trong nước mắt và sự kinh hoàng nhìn trân trân vào mặt Long như muốn van nài đặc ân cứu mạng. Hai bàn tay hắn bị bọc kín trong đôi bao tay không ngón màu trắng cháo, chất vải canvas thô nhám, dày dặn y hệt chất liệu của chiếc áo trói mà Long từng mặc. Hắn cố sống cố chết giơ hai bàn tay bọc vải lên, chắp lại trước ngực, vái Long liên tục, những tiếng xích sắt theo cử động đó khua lên loảng xoảng kinh hoàng.
Long lùi lại một bước, tim đập thình thịch. Cậu nheo mắt, cố nhìn xuyên qua lớp nước mồ hôi và nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt hốc hác, trọc lóc của kẻ trong cũi.
Một tia chớp ký ức đánh thẳng vào não đùng đoàng.
Gã tài xế. Chính là gã tài xế đã lái chiếc xe đâm vào cậu lúc trước.
Long không thể quên được gương mặt này. Những ngày cậu nằm viện, gã đàn ông này đã khúm núm đến bên giường bệnh, liên tục cúi đầu xin lỗi, trước khi biến mất hoàn toàn.
Hóa ra hắn không biến mất. Hắn đã bị Phương Thiện tóm về đây, cạo đầu, nhét gag sắt vào miệng và tống vào chiếc cũi này.
Long quay người, cắm đầu lao ra khỏi phòng ngủ như chạy trốn khỏi một bóng ma. Tiếng xích sắt khua loảng xoảng và tiếng vái lạy tuyệt vọng của gã tài xế bị bỏ lại phía sau cánh cửa.
Tại phòng khách rộng lớn, Thiện đang thong thả ngồi tựa lưng trên ghế sofa da cao cấp. Hắn đang lướt qua những dòng bình luận van nài trên mạng.
Long chạy thục mạng tới, hai đầu gối nện mạnh xuống nền đá hoa cương bóng loáng ngay cạnh chân Thiện. Cậu run rẩy bấu lấy gấu quần comple của hắn, giọng lạc đi vì hoảng sợ:
- Anh Thiện... anh thả người kia ra được không ạ? Anh ta... anh ta đã đền bù đủ cho em rồi. Xin anh thả anh ta đi ạ...
Thiện không thèm liếc mắt nhìn Long lấy một cái. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh buốt. Hắn thẳng chân đá nhẹ một phát vào bả vai Long, lực không mạnh nhưng đủ để cậu ngã ngửa ra sàn. Giọng Thiện rầm rì, trầm thấp nhưng chứa đựng sự áp chế tuyệt đối:
- Cậu nhìn lại bản thân mình xem có quyền gì mà mở miệng cầu xin ở đây? Đến giờ ăn rồi, đem cháo vào chăn nó đi!
Ngay lập tức, một vệ sĩ trong góc phòng bước tới, mở tủ lấy đồ. Trên tay gã là một hộp cháo và một chiếc túi vải chứa vài thiết bị y tế bằng nhựa và cao su lạ lẫm. Gã vệ sĩ chìa đống đồ ra trước mặt Long, gương mặt không một chút cảm xúc.
Long lồm cồm bò dậy, hai tay đỡ lấy hộp cháo và chiếc túi vải. Cậu lầm lũi đi ngược trở lại phòng ngủ.
Đứng trước cũi sắt, Long lóng ngóng đặt hộp cháo xuống sàn. Gã tài xế bên trong thấy cậu quay lại thì càng điên cuồng lắc đầu, tiếng xích sắt khua lên hỗn loạn. Long mở túi vải ra, bên trong là một chiếc phễu bằng nhựa đen có gắn ống truyền dài và vài sợi dây nịt. Cậu nhìn chiếc phễu rồi nhìn cái gag kim loại đang banh rộng miệng gã tài xế, đầu óc hoàn toàn bế tắc. Cái gag sắt đè chặt lưỡi kia không hề có ổ khóa hay chìa khóa đi kèm, làm sao có thể đưa cháo vào khi cái miệng bị khóa há cứng như thế? Còn chiếc phễu đen này phải sử dụng thế nào, chẳng có ai nói cho cậu biết.
Bất lực và sợ hãi, Long lại lật đật chạy ra phòng khách. Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh ghế sofa của Thiện một lần nữa, cúi đầu sát đất, giọng nhỏ nhẹ đầy vẻ cam chịu:
- Anh Thiện... em không biết cách làm. Xin anh... xin anh chỉ dạy cho em với ạ.
Thiện vẫn im lặng lướt điện thoại, thong thả tận hưởng sự thần phục và bất lực của Long. Một lúc sau, hắn khẽ hất cằm ra hiệu.
Vệ sĩ lúc nãy tiến lại gần, túm lấy tay Long, kéo cậu đứng dậy và đưa trở vào phòng ngủ. Gã bước tới trước cũi sắt, quỳ một chân xuống, động tác nhanh gọn và dứt khoát như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Gã cầm chiếc phễu đen, luồn phần ống truyền cao su mềm qua khung gag sắt, đẩy sâu vào sát cuống họng gã tài xế, rồi dùng dây nịt cố định chiếc phễu quanh gáy và thái dương hắn.
- Nhìn kỹ chưa? - Gã vệ sĩ lạnh lùng hỏi, tay cầm muỗng múc cháo đổ từ từ vào miệng phễu. Cháo loãng theo ống truyền chảy thẳng xuống cổ họng gã tài xế, ép hắn phải thực hiện phản xạ nuốt ực liên tục trong tiếng thở dốc nghẹn ngào. - Từ ngày mai, đây là việc của cậu.
Bữa ăn của Long sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn. Một tô cháo trắng tương tự, nhưng ít ra cậu vẫn được tự do ngồi trên mép giường múc từng thìa, ngậm miệng nuốt xuống.
Gần nửa đêm, Thiện đứng dậy rời đi. Trước khi ra cửa, hắn thảy lên bàn một chùm chìa khóa cơ nhỏ xíu kèm một thanh vặn bằng đồng.
- Chìa khóa cũi và thanh vặn gag để cậu tự quản lý.
Căn penthouse chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy rì rầm. Long ngồi bất động trên giường, mắt trân trân nhìn chùm chìa khóa. Tiếng xích sắt từ trong góc phòng thỉnh thoảng lại khua lên.
Thủ hạ xóa dấu vết xong thì rời đi.
Nỗi dằn vặt lấn át cả sự cam chịu. Long nghĩ về vụ tai nạn, nghĩ về vệt sẹo đã mất, và nhìn lại cái vòng chân điện tử trên chân mình. Cậu đã nợ Thiện mạng sống này, nhưng gã tài xế kia không đáng phải trở thành một con súc vật bị giốt trong cũi để trả nợ cậu.
Đến hai giờ sáng, Long đứng dậy. Cậu cầm chùm chìa khóa, bước đến trước cũi sắt. Gã tài xế nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng lẫn kinh ngạc.
Long không nói một lời, dùng thanh đồng vặn chốt giải phóng cái gag sắt chặn lưỡi, rồi lách cách mở còng tay, còng chân và cửa cũi. Gã tài xế đổ rụp ra sàn, thở hổn hển, nước bọt lẫn nước mắt dàn dụa. Long lục tủ, lấy ra một bộ quần áo thường ngày của mình, đưa tới.
- Đứng dậy đi tôi tháo bao tay cho.
Gã vẫn nằm đó, long ngồi xuống, cởi bao tay ra, rồi tới bao chân. Trong đệm lót hai cái bao chân đầy đinh nhọn, nó không nhọn hoắt để đâm vào da thịt nhưng nó đủ dài và đủ nhiều để khiến người đeo không thể đứng lên đi lại bình thường.
- Thay đồ xong, rồi trốn đi. Ra lối thoát hiểm cầu thang bộ của tòa nhà ấy.
Gã tài xế vội vã vơ lấy quần áo, mặc vào rồi lao ra ngoài. Long không chạy. Cậu biết cái vòng chân này đang định vị mình từng giây. Cậu ngồi lại trên giường, chấp nhận đối mặt với cơn thịnh nộ của Thiện khi hắn phát hiện ra.
Đúng ba giờ sáng, tiếng rầm rầm vang lên từ phía cửa đại sảnh. Không phải Thiện, cũng không phải đám người mặc suit đen.
Cánh cửa căn hộ penthouse bị mở toang bằng chìa khóa dự phòng của nhân viên an ninh. Ánh đèn pin siêu sáng rọi thẳng vào mặt Long làm cậu quáng mắt. Tiếng hô hoán đanh thép, lạnh lùng vang lên:
- Công an đây! Tất cả đứng im! Người ngồi trên giường, giơ hai tay lên đầu! -
Mấy bóng người mặc sắc phục công an điều tra ập vào, đè nghiến Long xuống sàn nhà đá hoa cương lạnh ngắt. Chiếc còng số tám bằng thép bập khóa xoạch vào hai cổ tay cậu.
Long áp má xuống sàn, ngơ ngác nhìn quanh. Trên chiếc bàn trà ở phòng khách, chùm chìa khóa cũi nằm đó đầy dấu vân tay mình, cái cũi,… tất cả bằng chứng của một hang ổ tội phạm BDSM, bắt giữ người trái phép đã được sắp đặt gọn gàng, hoàn hảo.
Tiếng quạt trần trong phòng lấy lời khai quay gừ gừ một cách uể oải. Long ngồi trên chiếc ghế sắt đóng chặt xuống sàn, đối diện với hai cán bộ điều tra dưới ánh đèn tuýp bật sáng choang suốt đêm. Cậu phối hợp tuyệt đối, khai rành rọt từng chi tiết từ vụ tai nạn, việc tỉnh dậy thấy vòng chân, cho đến những bài đăng của Phương Thiện và cái cũi sắt trong căn penthouse. Cậu nghĩ chỉ cần nói thật, công an sẽ hiểu cậu chỉ là một nạn nhân bị thao túng.
Đến 8 giờ sáng, biên bản ghi lời khai dài vài chục trang giấy được ký nhận, Long được áp giải về phòng tạm giam.
Nằm ngửa trên bục xi măng lạnh ngắt của buồng giam, Long thở phào, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng. Gã tài xế đã trốn thoát, Thiện mới là kẻ chủ mưu, căn penthouse đó cũng không phải tên cậu. Cậu tin chắc sau khi xác minh xong, công an sẽ thả cậu về.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Thiện luôn đi trước cậu một bước. Tòa nhà không còn dấu vết của Thiện.
Chiều hôm đó, tiếng xủng xoảng của chùm chìa khóa quản giáo lại vang lên. Long được đưa trở lại phòng thẩm vấn. Lần này, thái độ của điều tra viên lạnh lùng và nghiêm khắc hơn hẳn. Họ thảy lên bàn một tập hồ sơ dày cộp. Tất cả bằng chứng thu thập được tại hiện trường đều quay ngoắt 180 độ để chĩa thẳng vào Long:
Căn hộ penthouse đứng tên một công ty ma mà người đại diện pháp luật trên giấy tờ tùy thân lại chính là Nguyễn Anh Long.
Tài khoản mạng xã hội mang tên "Phương Thiện" được định vị IP đăng nhập thường xuyên bằng chính chiếc điện thoại công nghệ của cậu.
Lịch sử mua sắm cái cũi, mấy dụng cụ bạo lực… đều không rõ nguồn gốc.
Kinh khủng hơn, chính gã tài xế sau khi trốn thoát đã ra tố cáo, nhưng lời khai của hắn hoàn toàn bị biến đổi. Hắn khai rằng sau vụ tai nạn, Long đã uy hiếp, ép buộc hắn phải chui vào cũi sắt để "trả nợ máu" theo sở thích biến thái của Long.
- Tôi... tôi không có! Là anh Thiện ép tôi! Tôi chỉ là nạn nhân thôi mà! - Long gào lên, hai tay bị xích chặt, gồng cứng trên ghế thẩm vấn.
- Thiện là ai? Ở đâu? Cậu khai một cái tên không có thật trên cơ sở dữ liệu quốc gia để chối tội à? - Vị điều tra viên gõ tay xuống tập hồ sơ. - Tất cả chứng cứ vật chứng, nhân chứng ở đây đều chứng minh cậu là kẻ cầm đầu đường dây hành xác này.
Long chết lặng. Hóa ra cái bẫy đã được giăng sẵn ngay từ lúc cậu cạo cái đầu buzz cut, từ lúc cậu ấn nút "Like", và từ lúc cậu tự nguyện đeo chiếc vòng chân vào người. Thiện đã dùng chính danh tính của Long để xây dựng nên một "Phương Thiện" bằng xương bằng thịt đối diện với luật pháp.
Cậu lại bị đưa trở về phòng tạm giam.
Hai tháng đằng đẵng trôi qua trong bốn bức tường giam xám xịt. Long sụt cân nghiêm trọng, đầu óc cậu mụ mị đi vì những đêm dài mất ngủ và sự bất lực tột cùng trước một hệ thống quyền lực vô hình đã xóa sạch mọi dấu vết của nó, chỉ để lại mình cậu chịu trận.
Ngày ra tòa.
Phiên tòa xét xử diễn ra nhanh chóng, thu hút sự chú ý của giới truyền thông về một vụ án "bạo lực, giam giữ người trái phép mang tính chất lệch lạc".
Long đứng trước vành móng ngựa trong bộ quần áo tù nhân xanh cô ban.
Sức nóng của phòng xử án số 4 như thiêu đốt chút lòng tự trọng cuối cùng của Long. Cậu đứng sau vành móng ngựa, hai tay đan chặt vào nhau, chiếc còng số tám thỉnh thoảng lại va vào thanh gỗ vang lên tiếng cạch khô khốc.
Long không dám quay đầu lại. Nhưng ngay từ lúc bước xuống từ xe thùng, cậu đã kịp nhìn thấy hai bóng hình thân thuộc ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho gia đình bị cáo.
Ba của cậu - một người đàn ông cả đời chính trực, nghiêm minh - giờ đây ngồi còng rạp lưng xuống, đôi mắt nghiêm nghị ngày nào giờ chỉ còn là khoảng trống rỗng cay đắng. Kế bên, mẹ cậu liên tục bấu chặt chiếc khăn mùi soa ướt đẫm nước mắt vào miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào không bật ra làm gián đoạn phiên tòa. Họ, những người đã dành cả đời để nuôi dạy cậu thành người, giờ phải ngồi đây để nghe người ta xướng lên những tội danh bệnh hoạn và lệch lạc nhất của con trai mình trước sự soi mói của hàng chục ống kính phóng viên. Nỗi nhục nhã ấy còn đau đớn hơn cả việc những chiếc xương sườn gãy vụn đâm toạc vào lá phổi ngày trước.
Ở phía bên kia, tại hàng ghế dành cho bị hại, gã tài xế xe tải ngồi đó với chiếc đầu lởm chởm tóc mới mọc. Gương mặt hắn không còn chút nét hoảng sợ nào của đêm ở penthouse. Hắn là một nạn nhân tội nghiệp hoàn hảo, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt, khúm núm gật đầu trước mọi câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát.
Giọng vị Thẩm phán vang lên, đều đều nhưng đanh thép, dội thẳng vào lồng ngực Long:
- Bị cáo Nguyễn Anh Long đã có hành vi chuẩn bị công cụ tinh vi, lập kế hoạch bắt cóc, giam giữ trái phép bị hại tại căn hộ chung cư cao cấp nhằm mục đích trả thù cá nhân sau vụ tai nạn giao thông. Không dừng lại ở đó, bị cáo còn áp dụng các phương thức h-ành hạ dã man, nhục mạ nhân phẩm bị hại bằng cách tước đoạt khả năng ngôn ngữ, giam cầm trong cũi sắt và ép buộc thực hiện các hành vi phục tùng lệch lạc...
Mỗi từ ngữ vang lên như một cái tát giáng vào thể diện của gia đình cậu. Long cúi gục đầu đến mức trán gần như chạm vào thanh gỗ của vành móng ngựa. Cậu muốn hét lên rằng mình bị oan, rằng tất cả những thứ đó là do Phương Thiện sắp đặt, từ chiếc áo trói đến cái phễu đen. Nhưng làm gì có Thiện nào ở đây? Tất cả hóa đơn mua đồ chơi, lịch sử đăng bài, IP tài khoản, và cả dấu vân tay trên thanh vặn gag sắt đều chỉ đích danh một người: Nguyễn Anh Long.
- Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Anh Long 5 năm tù về tội Giam giữ người trái pháp luật; 2 năm tù về tội H-ành hạ người khác; 1 năm 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội danh là 8 năm 6 tháng tù giam.
Tiếng búa tòa gõ xuống kịch một phát lạnh lùng, định đoạt gần một thập kỷ thanh xuân của Long sau cánh cửa trại giam.
Khi các chiến sĩ cảnh sát áp giải quay người Long lại để dẫn ra xe thùng, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của ba mình. Không có sự tức giận, không có lời chửi mắng, chú Khôn chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt đau đớn đến cùng cực, rồi khẽ lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác. Long nghẹn đắng nơi cổ họng, dòng nước mắt nhục nhã lúc này mới tuôn ra, lăn dài xuống chiếc cằm hốc hác.