Ánh hoàng hôn màu đỏ ối nhuộm thẫm những tán cây trong công viên trung tâm thành phố. Giờ tan tầm, người đi bộ, chạy bộ nườm nượp qua lại trên các lối đi trải nhựa. Long hòa vào dòng người, nhịp chân đều đặn theo tiếng cộp cộp nhè nhẹ của đôi giày đinh nện xuống mặt đường.
Cậu đã thay đổi ý định sau khi đọc những dòng phân tích của AI. Bài viết nói rằng một trong những trò nhục hình phổ biến ngoài trời của Dom như Phương Thiện là ép nạn nhân mặc một bộ đồ đá bóng chật ních, mỏng dính, lộ rõ chiếc khóa trinh tiết bằng thép bên trong, không đồ lót, rồi bắt chạy hành xác giữa thanh thiên bạch nhật để chịu đựng những ánh nhìn soi mói. Lúc này Long không có cái khóa quái dị nào trên người, bộ đồ cậu mua cũng vừa vặn, thoải mái. Cậu chỉ muốn chạy thử. Cậu cần biết cảm giác khi vận động mạnh với đôi vớ cao cổ và đôi giày đinh này sẽ thế nào, để nhỡ sau này tên điên kia có ném cho cậu một bộ đồ nhỏ size, cậu còn biết đường mà ứng phó.
Chạy được bốn vòng quanh bờ hồ, mồ hôi đã đổ ra đầm đìa, thấm ướt một mảng lưng áo. Hai lòng bàn chân bắt đầu nhức buốt vì các nốt đinh nhựa ra sức dồn lực ngược trở lại da thịt sau mỗi bước dậm xuống nền đường nhựa cứng. Long thấm mệt, cậu giảm tốc độ rồi tìm đến một chiếc ghế đá khuất dưới bóng cây lộc vừng để ngồi nghỉ.
Cậu vừa đặt mông xuống, chưa kịp rướn người thở dốc thì từ chiếc ghế đá đối diện, tiếng xì xào nhỏ to của mấy cặp đôi lọt vào tai. Họ vừa bấm điện thoại vừa liếc nhìn về phía cổ chân trái của cậu, ánh mắt đầy sự bỡn cợt và tò mò.
- Giờ nghiện đeo vòng chân điện tử thế à? Tưởng luật bảo đến năm 2027 mới áp dụng thử nghiệm án treo?
- Trông thanh niên ngon nghẻ thế kia mà hóa ra lại nghiện. Đúng là không biết đường nào mà lần.
Những lời bàn tán sắc lẹm khiến mặt Long nóng bừng lên như cấu. Sự nhục nhã dâng lên nghẹn ứ, cậu muốn đứng phắt dậy, muốn hét vào mặt họ rằng cậu không phải phạm nhân. Nhưng cậu không dám. Cái chấm đèn xanh lá trên khối nhựa đen nặng vẫn cứ nhấp nháy đều đặn như một bằng chứng đanh thép tố cáo cậu. Nãy giờ cậu chạy bốn vòng, không biết đã có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ chân trái lấm lem ấy.
Giữa lúc Long đang cúi gục đầu tránh né, một bóng người cao ráo bước tới, đứng chắn trước mặt cậu. Đó là một anh chàng có cơ thể săn chắc, cân đối trong bộ đồ tập bóng rổ, đôi mắt nhìn Long đầy vẻ sành sỏi của một kẻ trong nghề. Cậu ta cúi xuống, ghé sát tai Long, hạ giọng hỏi với một nụ cười đầy ẩn ý:
- Này... Boss của cậu đâu rồi? Đang ngồi nhìn từ xa à?
Long cứng đờ người. Hóa ra trong mắt những người thuộc thế giới này, chiếc vòng chân điện tử nặng nề lại là minh chứng cho thấy cậu đã thuộc quyền sở hữu của một "ông chủ" sừng sỏ nào đó.
Cậu không biết phải giải thích thế nào, cũng chẳng còn sức mà giải thích. Long chỉ biết cười trừ một cách cay đắng, rồi đứng bật dậy. Cậu cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi công viên.
Long ngồi bó gối trên giường, ngón tay lại lướt vào cái thế giới điên rồ của Phương Thiện. Bài đăng mới nhất vừa hiện lên cách đây vài phút. Lần này bức ảnh không chụp đồ da, đồ sắt hay trang phục thể thao nào cả. Đó là một tấm hình chụp từ phía sau của một cái đầu trọc lóc, nhẵn bóng, phản chiếu ánh đèn flash loang loáng.
Dòng trạng thái ngắn ngủn như mọi khi: “Ai tiếp theo nào?”
Phía dưới, mười mấy bình luận sớm đã nhảy lên liên tục: “Tới em”, “Con”, “Cháu xin một suất”... Những danh xưng đầy vẻ phục tùng, sùng bái. Long nhìn trân trân vào màn hình. Cậu không gõ chữ “Dám” nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ấn một nút “Like” rồi quăng điện thoại sang bên cạnh, gác tay lên trán suy nghĩ.
Một sự vô lý nực cười trong tâm trí. Đến cả việc cạo trọc đầu mà hắn cũng biến thành một trò chơi quyền lực, một thứ hình phạt để đám người kia tranh nhau quỳ lụy? Long lẩm bẩm:
- Thế thì mấy lão cạo đầu chẳng hóa ra là cao thủ BDSM hết à? Hay là hói?
Càng nghĩ, Long càng thấy cái logic này đúng một cách quái đản. Kiểu như mấy người xuống tóc, rồi ép mình vào giới luật. Cấm yêu, cấm đẻ, cấm ăn, cấm tiền, cấm chửi, cái gì cũng thấy cấm. Tự tước bỏ mọi quyền làm người để dâng xác thân cho một đấng tối cao. Chỉ khác là đám trên mạng không tìm về cõi ảo ma, họ dâng cái đầu trọc cho một gã tên Thiện.
Cơn bốc đồng lại trỗi dậy. Long muốn thử nghiệm xem cái cảm giác bị tước đoạt đi mái tóc - thứ vốn là thể diện của một gã đàn ông - sẽ có mùi vị thế nào.
Cậu đứng dậy thay bộ đồ bóng đá ra, mặc quần áo thường nhật rồi đi bộ ra quán cắt tóc bình dân ở đầu ngõ. Cậu ngồi lên ghế, nhìn vào gương rồi bảo anh thợ:
- Cắt cho em kiểu buzz cut, tông sát chân tóc nhưng đừng cạo trọc nhé.
Anh thợ hơi bất ngờ, nhìn mái tóc khá dày của Long rồi gật đầu:
- OK trai đẹp, đổi gió tí cho mát nhé.
Tiếng tông đơ o o vang lên. Những lọn tóc rụng xuống, để lộ ra những mảng da đầu trắng hếu.
- Ngoảnh qua đây cho ngạc nhiên nhé!
Anh thợ xoay ghế nhìn ra cửa. Long ngồi im, ngoài cửa lác đác người qua lại. Khi chiếc khăn choàng cổ được tháo ra, cậu nhìn vào gương. Mái tóc ngắn cũn cỡn, góc cạnh, làm nổi bật lên gương mặt hốc hác và đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ.
Thấy Long chẳng ngạc nhiên nên anh chủ quán cũng chẳng giao tiếp thêm, khách khác lại vào, anh ta lại bận rộn.
Bước ra khỏi quán, một luồng gió đêm thổi qua khiến Long rùng mình vì lạnh. Một cảm giác nhẹ bẫng đến trống trải. Cậu đưa tay lên sờ những sợi tóc lởm chởm, cứng ngắc, lòng chợt dâng lên một cảm giác hoang mang mơ hồ, cứ như thể có ánh mắt từ một góc tối nào đó trong thành phố đang nhìn chằm chằm vào cái đầu mới của cậu.
Bữa tối muộn kết thúc bằng bát hủ tiếu sặc mùi bột ngọt ngoài đầu hẻm. Trên đường đi bộ về, Long ghé vào tiệm tạp hóa mua một cây kéo bấm loại lớn, lưỡi thép dày dặn.
Cậu chốt cửa phòng, ngồi lên giường. Khối nhựa đen bọc lõi thép ở cổ chân trái như nặng thêm vài phần sau một ngày di chuyển. Cậu thọc mũi kéo vào quai vòng.
Long dừng tay, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Cậu nhìn chấm đèn xanh lá đang sáng. Nếu cậu cắt cái vòng này, hệ thống định vị sẽ báo động ngay lập tức. Phương Thiện sẽ biết.
Nhưng nếu không cắt, cậu mãi mãi là một tù nhân, không thể dọn đồ chuyển đi khỏi thành phố này. Còn nếu cắt và bỏ trốn thất bại? Với tai mắt và quyền lực của gã đàn ông kia, Long chắc chắn sẽ bị tóm lại ngay lập tức. Kết cục lúc đó không còn là chiếc áo trói hay mũ bơi nữa, mà cậu sẽ bị đưa vào một cái trại nuôi ngầm, hoặc bị giam cầm dưới địa vị của một nô lệ suốt đời trong cái thế giới BDSM bệnh hoạn kia.
Cậu không dám đánh cược mạng sống.
Xoảng.
Long thẳng tay ném cây kéo vào góc tường. Cậu chửi thề một tiếng đầy bực tức, đấm mạnh tay xuống nệm để xả cơn uất ức bất lực, rồi gieo mình nằm xuống, kéo chăn trùm kín cái đầu buzz cut ngắn cũn. Cậu phải ngủ. Hôm sau còn phải dậy sớm vác xe ra đường cày cuốc. Cậu chạy xe công nghệ, miếng cơm manh áo mỗi ngày không cho phép cậu suy sụp.
Hai tuần sau.
Cái nắng oi ả của buổi trưa miền Bắc đổ xuống ngã tư đông đúc. Long đang vặn ga chở khách thì một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng mất phanh từ làn bên cạnh lao tới như một con quái vật mất kiểm soát. Một tiếng rầm kinh hoàng vang lên, xé toạc không gian.
Long bị hất văng ra xa hàng chục mét, đập mạnh người xuống dải phân cách bằng bê tông trước khi chiếc xe máy nát vụn đè sụp lên lồng ngực.
Cơn đau thấu trời bóp nghẹt mọi giác quan. Một bên sườn cậu gãy rụi, những chiếc xương sườn đâm toạc vào lá phổi gây dập nát, máu tươi ứa ra từ khóe miệng, đỏ lòm. Trong cơn mê man, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mờ loãng đi, bản năng sinh tồn yếu ớt trong tiềm thức khiến Long không ngừng co giật. Cậu không còn lý trí để nhận biết xung quanh, trong đầu cậu lúc đó chỉ còn sót lại nỗi sợ hãi tột cùng về sự ngạt thở - thứ cảm giác cậu từng trải qua dưới lớp mũ bơi của Thiện.
Cậu thều thào, tiếng gọi rách nát toạc ra cùng những ngụm máu đậm:
- Cứu... Cứu em... Anh Thiện... cứu em với...
Ý thức của cậu tắt lịm ngay sau đó.
Khi Long mở mắt ra một lần nữa, mùi thuốc sát trùng và tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim cho biết cậu đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Toàn thân cậu băng bó trắng xóa, một ống thở cắm sâu vào thực quản. Cậu không biết ai đã đưa mình vào đây, không biết cuộc phẫu thuật đã diễn ra thế nào, nhưng cậu biết mình đã sống.
Cơn sảng khoái của thuốc mê và thuốc giảm đau liều cao khiến đầu óc cậu nặng trịch, Long lại chìm vào giấc ngủ ly bì.
Lần thứ hai tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ bệnh viện đã dịu đi. Long khẽ chớp mắt, cố gắng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh giường bệnh.
Hai người đàn ông mặc suit đen tiến lại gần khi thấy Long chuyển động. Họ không nói lời nào, chỉ đứng quan sát.
Suốt một thời gian dài nằm viện sau đó, Thiện không hề xuất hiện lấy một lần. Nhưng hai gã vệ sĩ thì túc trực 24/7. Họ chăm sóc Long tốt đến mức đáng sợ. Từ việc lo liệu những thủ tục viện phí đắt đỏ ở phòng dịch vụ VIP, cho đến việc chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng theo đúng thực đơn của bác sĩ, tất cả đều được thực hiện một cách hoàn hảo, giao tiếp tối thiểu và không một chút sai sót. Tên tài xế thủ phạm cũng chỉ đến vài lần thăm, đưa cho ít tiền rồi kể khổ.
Ngày Long được làm thủ tục xuất viện, cậu đã có thể đi lại nhẹ nhàng, dù lồng ngực thỉnh thoảng vẫn nhói lên những cơn đau âm ỉ.
Đến lịch hẹn quay lại bệnh viện để thực hiện ca tiểu phẫu nhổ đinh ghim cố định xương sườn. Long bước xuống từ chiếc xe taxi, cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc SUV màu đen bóng loáng quen thuộc đã đỗ sẵn ở sảnh từ bao giờ. Cửa kính phía sau hạ xuống một nửa. Thiện ngồi trong xe, gương mặt góc cạnh khuất sau lớp kính màu khói, đôi mắt một mí ráo hoảnh khẽ lướt qua cậu. Hắn mở cửa bước xuống, bộ comple xám tro phẳng phiu không một nếp nhăn như ngày đầu tiên gặp mặt. Hắn không nói gì, chỉ thong thả bước đi bên cạnh Long, cùng cậu tiến vào phòng khám.
Sau khi bác sĩ thực hiện xong ca nhổ đinh ghim, chiếc áo bệnh nhân của Long được kéo lên, để lộ ra một vệt sẹo dài, lồi lõm, đỏ sẫm chạy dọc bên sườn - chứng tích của vụ tai nạn kinh hoàng.
Thiện đứng khoanh tay bên cạnh giường khám. Hắn nheo mắt nhìn vệt sẹo xấu xí kia, đôi mày hơi nhíu lại lộ rõ vẻ không hài lòng. Hắn quay sang nhìn Long, giọng trầm thấp, đều đều:
- Sắp xếp thời gian đi. Tôi sẽ cho người đưa cậu sang bệnh viện thẩm mỹ để xóa vệt sẹo này.
Long giật mình, vội vàng kéo vạt áo xuống che đi vết thương, khẽ lắc đầu đáp:
- Dạ... không cần đâu anh. Đàn ông con trai có tí sẹo ở sườn cũng không sao ạ, khuất bên trong áo không ai nhìn thấy đâu.
Thiện không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần một bước, dùng một ngón tay ấn mạnh vào vạt áo ngay vị trí vết sẹo của Long. Lực ấn khiến lồng ngực cậu đau, nhưng cậu không dám kêu một tiếng. Thiện ghé sát, thanh âm lạnh lùng như gáo nước đá dội vào tai:
- Tôi không thích thứ gì mình sở hữu có tì vết. Cơ thể của cậu không được phép có sẹo.
Thiện định đoạt, cái tuyệt đối lộ ra từ trong ánh mắt, khiến mọi lời từ chối của Long nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu hiểu, bản thân không có quyền lựa chọn.
Và thế là, ngay khi vừa thoát khỏi những chiếc đinh ghim xương sườn, Long lại tiếp tục bị cuốn vào một chuỗi ngày dài nằm trên bàn mổ, băng bó kín mít, ăn uống kiêng khem…
Chiếc SUV màu đen dừng dưới sảnh một tòa chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. Hai gã vệ sĩ thong thả dẫn đường, đưa Long lên một căn hộ penthouse rộng lớn ở tầng cao nhất. Toàn bộ không gian được bao bọc bởi những mảng kính lớn nhìn thẳng ra dòng sông lấp loáng ánh đèn đêm.
Long bước vào phòng tắm sang trọng, đứng trước tấm gương lớn sáng loáng. Cậu chậm rãi cởi áo, vệt sẹo lồi lõm rách nát bên sườn ngày nào giờ đã biến mất hoàn toàn, làn da phẳng mịn, đều màu như chưa từng có một cuộc bạo bệnh xảy ra. Mái tóc buzz cut mới cắt lại lần nữa, gọn gàng. Mọi thứ trên cơ thể cậu gần như đã quay trở lại trạng thái bình thường.
Chỉ có điều, cậu gầy đi trông thấy, hai bên xương chậu lộ rõ sau những tháng ngày dài nằm viện và trải qua các ca phẫu thuật liên tiếp.
Thiện đứng tựa lưng vào khung cửa phòng tắm từ lúc nào. Hắn nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của Long qua tấm gương, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
- Cậu gầy đi nhiều quá. Nhìn không có sức sống. -
Hắn cầm một cái vòng màu đen, đặt lên bệ đá rửa mặt. Lại là vòng chân điện tử, mới coong, bản mỏng hơn chiếc cũ nhưng chất liệu lõi thép có vẻ lì và nặng hơn. Long nhìn chiếc vòng, không một giây do dự. Cậu tự giác cúi người, nhấc chân trái lên rồi tự tra vào chiếc vòng mới.
Ngay sau đó, Thiện thong thả tiến lại gần. Trên tay hắn là một chiếc khóa trinh tiết bằng thép không gỉ, các đường vát góc cạnh được đánh bóng sắc sảo, lạnh ngắt. Hắn cúi xuống trước mặt Long.
Long đứng yên, hai tay buông thõng, cơ thể hơi run lên. Nhưng cậu hoàn toàn không có một chút ý định phản kháng. Cậu không né tránh, không gồng cứng người như những lần trước. Đối với cậu lúc này, gã đàn ông lập dị, tàn nhẫn đang quỳ một gối dưới chân cậu kia không còn là một mối đe dọa sinh tử. Hắn là người đã bỏ ra hàng trăm triệu, điều động cả một hệ thống y tế tốt nhất để giật cậu lại từ tay tử thần khi cậu nát vụn ở ngã tư đường. Hắn là ân nhân, là kẻ duy nhất cho cậu một sự bảo hộ tuyệt đối giữa cái xã hội lộn xộn ngoài kia.
Tiếng khóa khục một phát lạnh lùng, chiếc chìa khóa cơ nhỏ xíu nằm gọn vào lòng bàn tay Thiện. Chiếc lồng thép đã yên vị trên cơ thể Long, tước đoạt đi thứ bản năng tự do cuối cùng của một người đàn ông. Long cúi đầu nhìn đỉnh đầu Thiện, ánh mắt cậu ngập tràn sự phục tùng cam chịu.
Thay đồ xong, Long bước vào phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn mang tông màu xám lạnh chủ đạo, tối giản đến mức cực đoan. Ngay góc phòng, sát khung cửa kính lớn nhìn ra thành phố, có một khối hộp vuông vức, cao gần bằng ngực người, được phủ kín bằng một tấm vải nhung đen dày. Long nhìn chằm chằm vào khối đen bí ẩn đó. Nhưng nỗi sợ và nguyên tắc sinh tồn mách bảo cậu không được phép vượt quá giới hạn. Cậu thu ánh mắt lại, lầm lũi đi về phía giường, ngồi bệt xuống nệm và mở điện thoại lên đọc báo để giết thời gian.
Mười lăm phút trôi qua trong sự im lặng đặc quánh của căn hộ tầng cao.
Xoảng... loảng xoảng...
Tiếng kim loại va quệt vào nhau thô bạo, rền rĩ vang ra từ phía dưới tấm vải nhung đen.