Hai năm trong trại giam trôi qua như một cái clip reels rác, lặp lại nhưng bào mòn tất cả. Mái tóc của Long giờ lúc nào cũng được cắt ngắn cũn theo đúng quy định. Đôi bàn tay vốn chỉ quen vặn ga xe máy giờ đã chai sạn đi vì những buổi lao động cải tạo vất vả.
Vào những ngày cuối tuần, khi tiếng loa phát thanh của phân trại vang lên thông báo danh sách phạm nhân có người nhà đến thăm nuôi, lòng Long lại dấy lên một sự thèm khát đến điên người. Cậu thèm một hơi ấm gia đình, thèm một ánh mắt, thậm chí là một lời trách mắng của ba, tiếng khóc của mẹ, tiếng chửi bới của em trai, hay chỉ đơn giản là một gói quà mì tôm, bánh kẹo từ thế giới bên ngoài. Nhưng chẳng có ai cả. Gia đình đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu kể từ ngày phiên tòa cay đắng đó kết thúc.
Mỗi lần thằng bạn cùng phòng giam bật dậy, hớn hở sửa sang lại bộ quần áo sọc xanh trắng để chạy ra nhà gặp mặt, Long chỉ biết ngồi im lầm lũi ở góc bệ xi măng của mình, mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Cậu ngộ ra một điều tàn nhẫn: Khi cậu bị Phương Thiện tước đoạt danh tính, cậu cũng mất luôn quyền làm người trong mắt những người thân yêu nhất.
Cạch.
Tiếng khóa cửa buồng giam xủng xoảng vang lên cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Một cán bộ quản giáo đứng ở cửa, tay cầm cuốn sổ, giọng lạnh lùng xướng lên:
- Phạm nhân số 4255 Nguyễn Anh Long, bước ra ngoài!
Long giật mình, lật đật đứng dậy bước ra. Cậu đi theo người cán bộ qua những dãy hành lang dài, lòng đầy hoang mang. Đứng trước phòng kỷ luật, vị quản giáo quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị:
- Phạm nhân 4255, anh vi phạm nội quy trại giam, đánh nhau gây mất trật tự trong buồng giam vào đêm hôm qua. Theo quy định, anh bị phạt cách ly tại phòng kỷ luật, hai chân cố định trên cùm giường trong thời gian ba ngày. Có ý kiến gì không?
Long nghe xong, lồng ngực nghẹn ứ một cơn tức giận bất lực, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu:
- Dạ... báo cáo thầy, cháu không có ý kiến.
Cậu tức, nhưng cậu biết mình không thể chối cãi. Việc cậu ra tay đánh người đêm qua là sự thật. Thằng nằm bệ bên cạnh sau khi biết Long vào đây vì bản án "biến thái, lệch lạc" ngoài đời, đã liên tục tìm cách nhục mạ cậu. Đêm qua, nó đã ném một chiếc chai nhựa chứa đầy nước vào người Long, gầm ghè ép cậu phải dùng dây vải buộc chiếc chai nặng trịch đó vào vùng kín để "biểu diễn" cho nó xem.
Cái chạm tay của sự nhục mạ đó như kích nổ một ngòi nổ đã bị nén chặt suốt hai năm qua trong lòng Long. Nỗi ám ảnh về những món đồ chơi bằng thép của Phương Thiện, về sự phục tùng nhục nhã ngày trước ùa về, biến thành một cơn điên loạn. Long không tuân theo. Cậu lao vào thằng kia như một con thú hoang, dùng hết sức bình sinh đấm liên tiếp vào mặt nó cho đến khi cả buồng giam nháo nhào, cán bộ trực trại phải ập vào can thiệp.
Rầm.
Cánh cửa sắt của phòng phạt kỷ luật đóng sập lại. Căn phòng hẹp, tối tăm và nồng nặc mùi ẩm mốc. Long bị ép nằm ngửa trên chiếc bệ xi măng có gắn thanh cùm bằng thép. Cạch, cạch. Hai cổ chân của cậu bị đẩy vào hai vòng cùm khóa chặt, cố định hoàn toàn vào cuối bệ.
Cảm giác kim loại lạnh ngắt và cứng ngắc bấu chặt lấy da thịt ở cổ chân khiến toàn thân Long run lên bần bật. Ký ức kinh hoàng về chiếc vòng chân điện tử của Thiện ngày nào đột ngột dội về, sống động và tàn nhẫn. Chỉ khác là lần này, cậu không thể tự tháo ra, thử cảm giác của tử tù cũng được, hay ho, phòng phạt kỷ luật này chỉ những tên nào vỡ vụn hẳn mới không muốn bước vào.
Nằm im trong bóng tối, Long nhìn lên trần nhà. Cậu biết, với biên bản kỷ luật này, toàn bộ công sức cải tạo hai năm qua coi như đổ sông đổ bể. Sẽ không có đợt xét giảm án nào dành cho phạm nhân 4255 nữa. Cậu sẽ phải đi trọn vẹn bản án 8 năm 6 tháng này…
Sáu năm đằng đẵng trôi qua kể từ cái đêm công an ập vào căn penthouse sang trọng.
Cánh cổng sắt to bản của trại giam vùng duyên hải miền Trung từ từ mở ra rồi khép lại một tiếng rầm khô khốc. Long bước ra ngoài. Cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi trắng trẻo, chạy xe công nghệ ngày nào giờ đã không còn. Thay vào đó là một người đàn ông ba mươi hai tuổi, gương mặt khắc khổ, xám xịt vì nắng gió trường trại, dáng đi khúm núm và đôi mắt luôn nhìn xuống đất theo tác phong chuẩn chỉnh của một phạm nhân vừa chấp hành xong án phạt. Cậu mặc một bộ quần áo dân sự cũ kỹ, rộng thùng thình so với thân hình gầy rộc, trơ xương do những năm tháng cải tạo khắc nghiệt.
Cầm trên tay tờ giấy ra trại và vài đồng tiền lưu ký ít ỏi, Long đứng thẫn thờ bên vệ đường quốc lộ. Cậu không muốn quay về miền Bắc nữa. Cậu lấy tư cách gì để đối diện với ba mẹ, với người em trai, khi chính cậu đã bôi một vết nhơ không bao giờ rửa sạch lên thanh danh của gia đình?
Giữa lúc đầu óc đang mông lung chưa biết phải đi đâu về đâu. Từ phía xa, một chiếc SUV màu đen bóng loáng, sang trọng và quen thuộc đến mức làm tim Long suýt ngừng đập đang thong thả trườn tới, rồi dừng hẳn ngay trước mặt cậu.
Cửa kính phía sau hạ xuống. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt một mí ráo hoảnh và lạnh lùng của Phương Thiện hiện ra sau lớp kính khói. Hắn nhìn Long, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia giễu cợt quen thuộc.
Máu trong người Long như sôi lên, sáu năm uất hận tột cùng, sáu năm chịu nhục nhã, bị cùm chân trong phòng phạt kỷ luật, bị gia đình từ bỏ... tất cả bùng nổ. Long điên cuồng lao tới, đập mạnh hai tay vào thân xe, gào lên chửi bới:
- Thằng khốn nạn! Mày đã hại tao! Mày biến tao thành kẻ thế thân để mày nhởn nhơ! Tao sẽ giết mày!
Nhưng Long chưa kịp chạm vào mép cửa xe thì hai gã đàn ông mặc suit đen từ hai phía đã lao tới. Sức lực của một kẻ mới ra tù làm sao địch lại đám thuộc hạ chuyên nghiệp. Họ khóa chặt hai tay Long ra sau lưng, bóp nghẹt họng cậu để chặn đứng những tiếng chửi rủa, rồi thô bạo nhét cậu vào hàng ghế sau của chiếc xe. Chiếc SUV đen lạnh lùng tăng tốc, bỏ lại cổng trại giam phía sau.
Chiếc xe chạy thẳng vào một khu biệt thự biệt lập, kín cổng cao tường nằm ven biển thành phố miền Trung. Long bị hai cậu vệ sĩ áp giải, đẩy mạnh vào bên trong phòng khách rộng lớn.
Cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng ngay khi vừa giữ được thăng bằng, ánh mắt cậu lập tức dính chặt vào một góc phòng. Ở đó, một khối hộp vuông vức, cao ngang ngực người đang được phủ kín bằng một tấm vải nhung đen dày dặn.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của sáu năm trước sống dậy. Long không hề suy nghĩ, cậu điên cuồng lao tới như một con thiêu thân, dùng hết sức bình sinh giật phăng tấm vải nhung đen ra, ném xuống sàn.
Tấm vải rơi xuống. Chiếc cũi sắt kiên cố bằng thép sơn đen tĩnh điện lại hiện ra.
Và bên trong chiếc cũi ấy, một người đàn ông trọc đầu, tứ chi bị xích chặt bằng bốn sợi xích thô nặng, chân tay bọc bao vải trắng cháo, miệng bị banh rộng bởi cái gag kim loại chặn lưỡi, đang co quắp thở dốc. Khi tấm vải bị lột ra, gã trong cũi ngước mắt lên.
Long khựng lại, hai mắt trợn trừng.
Gã tài xế xe tải. Kẻ đã đâm nát sườn Long sáu năm trước, và cũng chính là kẻ đã tố cáo, lật lọng khai man để đẩy Long vào tù suốt sáu năm qua. Hắn không hề được tự do. Hắn đã bị Thiện bắt lại, giam cầm và h-ành hạ trong chiếc cũi này suốt từng ấy năm, sống một cuộc đời không bằng con vật để trả giá cho sự phản bội của mình. Thấy Long, gã tài xế dửng dưng không chút phản kháng. Còn có một chút vui mừng vì điều gì đó.
Tiếng bước chân thong thả vang lên từ phía sau. Thiện bước tới, đứng ngay cạnh Long, hai tay thọc vào túi quần, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong cũi. Hắn ghé sát tai Long, buông một câu hỏi rầm rì, lạnh lẽo, chứa đựng thứ quyền lực tối cao của kẻ nắm giữ vận mệnh:
- Giờ thì... cậu còn dám tự ý mở khóa thả nô lệ của tôi ra nữa không, Long?
Long run rẩy, hai đầu gối khuỵu xuống nền gạch men lạnh buốt trước mặt chiếc cũi sắt. Cậu nhìn trân trân vào gương mặt hốc hác của gã tài xế. Trong lòng Long là một mớ hỗn độn, uất ức dâng lên. Nhưng nhìn cơ thể tàn tạ, những vệt xích hằn sâu vào da thịt cũ mới chồng lấn, Long lại không kiềm được sự thương hại.
Ít ra, sáu năm qua Long đi tù là đi tù hợp pháp. Cậu được lao động cải tạo, được dạy pháp luật, được hướng thiện, ngày ngày còn có ánh mặt trời, được ra đồng trồng rau, nuôi cá. Còn Ngọc, tên gã, Âu Thế Ngọc, đã phải sống kiếp súc vật trong bóng tối của chiếc cũi này suốt bấy nhiêu năm trời để làm thú tiêu khiển cho sự tàn bạo của Thiện. Sống như thế này, còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Chưa kịp để Long định thần, tiếng nhạc xập xình bên ngoài phòng khách vang lên. Bữa tiệc chào mừng cậu ra tù đã dọn sẵn. Mấy người đàn ông lạ mặt, ăn mặc bảnh bao nhưng cơ thể đầy những vết sẹo khuất sau lớp áo, cười nói rôm rả kéo Long đứng dậy, lôi cậu vào bàn tiệc. Một gã vỗ bành bạnh vào vai cậu, lớn tiếng trêu chọc:
- Chú em đi lâu hơn anh gấp đôi luôn! Ngày xưa anh chơi ngu, bị xích có ba năm thôi mà cũng chính ở cái chỗ của chú em nằm đấy.
Mấy gã khác xung quanh cũng hào hứng cụng ly, bắt đầu khoe khoang "thành tích" tù tội phục tùng của mình như một thứ vinh quang ngầm trong thế giới biến thái này. Long ngồi lọt thỏm giữa đám người, tay cầm ly rượu mà run bần bật, cảm giác rợn tóc gáy bao trùm lấy tâm trí.
Giữa tiếng cười nói ồn ã, Thiện thong thả đứng dậy. Sự xuất hiện của hắn khiến cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Hắn bước về phía góc phòng, ra hiệu cho thuộc hạ lôi Ngọc ra khỏi cũi. Thân hình gầy còm của Ngọc đổ rụp xuống sàn nhà, tiếng xích sắt khua lên đau đớn. Thiện tiến tới, một tay túm tóc Ngọc giật ngược ra sau, tay kia rút ra một con dao găm bén ngót, kề thẳng vào cuống họng đang phập phồng của gã tài xế.
Hắn liếc nhìn đám đông, giọng đều đều không chút cảm xúc:
- Tôi chơi chán rồi. Chưa bao giờ tôi chơi trò nào tới sáu năm như vậy. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Hôm nay, kết thúc trò chơi.
Mũi dao nhọn hoắt ấn nhẹ vào da thịt, một vệt máu đỏ tươi rỉ ra. Ngọc kinh hoàng mở to mắt, nhưng chiếc gag sắt chặn lưỡi khiến gã không thể nói gì, chỉ biết phát ra những tiếng ứ... ứ... tuyệt vọng.
- Anh Thiện! Đừng!
Long bật dậy như một cái máy, lao tới quỳ sụp dưới chân Thiện, hai tay bấu chặt lấy đầu gối hắn. Cậu gào lên, nước mắt giàn giụa:
- Xin anh... tha cho anh ấy ạ! Làm ơn… anh Thiện!
Thiện nhìn Long, đôi mắt một mí khẽ nheo lại. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi thong thả thu dao lại, hất cằm ra lệnh cho đàn em. Ngọc được tha mạng, nhưng ngay lập tức bị hai gã vệ sĩ lôi xềnh xệch ngược trở lại cũi, cánh cửa cũi sập khóa xoạch một phát dứt khoát.
Đám đông bắt đầu tản ra, bữa tiệc giải tán trong im lặng.
Giữa căn phòng rộng lớn, Long vẫn quỳ rạp dưới sàn, đầu chạm đất. Sáu năm tù tội đã bẻ gãy hoàn toàn chút tự tôn cuối cùng của thanh niên xe ôm công nghệ ngày nào. Cậu hiểu rằng ngoài thế giới kia, cậu đã là một kẻ bỏ đi, không gia đình, không tương lai. Cách duy nhất để tồn tại, là bấu víu vào kẻ duy nhất có quyền lực tuyệt đối ở đây.
Long run rẩy cất tiếng, câu nói mà cậu từng thốt ra trong cơn mê man giữa vũng máu sáu năm trước:
- Anh Thiện... cứu em với. Em muốn sống tử tế.
Thiện đứng khoanh tay, nhìn Long đang quỳ phục dưới chân mình. Hắn bật cười, một tiếng cười khan, nhỏ giọt và lạnh ngắt như băng đá:
- Ồ! Hóa ra em vẫn muốn chơi tiếp à? Vậy thì... 2. Còn hai lần kêu cứu nữa nhé, Long.
Thiện thu hồi con dao găm vào bao vỏ da. Hắn cúi xuống, dìu cậu đến bên chiếc ghế sofa da lớn, ấn vai cậu ngồi xuống, rồi tự mình ngồi xuống phía đối diện.
Ánh mắt lạnh lùng của Thiện giờ nhạt đi, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh, sâu hoắm. Hắn nhìn những vết chai sần trên tay Long, nhìn bộ quần áo rộng thùng thình cậu đang mặc, rồi khẽ buông một tiếng thở dài trầm thấp:
- Sáu năm qua... cậu chịu thiệt thòi rồi. Tôi xin lỗi.
Lời xin lỗi thốt ra từ miệng gã đàn ông quyền lực và tàn nhẫn ấy khiến Long hoàn toàn chết lặng. Cậu ngước đôi mắt khắc khổ lên, nhìn Thiện như nhìn một thực thể không thể đoán định.
Thiện không nói thêm gì về trò chơi hay chiếc cũi nữa. Hắn mở chiếc cặp da đặt bên cạnh bàn trà, rút ra một quyển sổ bìa hồng dày dặn, bên trên in rõ dòng chữ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất". Hắn đẩy quyển sổ về phía Long.
Long run rẩy mở trang bên trong ra. Tại mục người đứng tên sở hữu, dòng chữ in hoa sắc nét hiện ra: NGUYỄN ANH LONG. Đó là một tòa nhà thương mại tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố này, giá trị tài sản đủ để một người sống sung túc cả đời.
Thiện tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, giọng nói đều đều nhưng dứt khoát:
- Tòa nhà này thuộc về cậu. Hãy dùng nó để kinh doanh, để sống một cuộc đời mới tử tế như cậu muốn. Cầm lấy đi.
Long nhìn quyển sổ trong tay, rồi lại nhìn chiếc cũi sắt đã được phủ lại tấm vải nhung đen ở góc phòng. Sáu năm tù giam tăm tối đổi lấy một cơ ngơi bề thế và một tấm vé làm lại cuộc đời. Cậu hiểu, bản giao kèo nghiệt ngã này cuối cùng đã có một lời kết.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai của vùng biển miền Trung tràn qua khung cửa kính lớn, rọi những vệt sáng lấp lánh lên nền gạch. Long giật mình tỉnh giấc trên chiếc sofa sang trọng. Đầu cậu nhẹ bẫng sau một đêm dài không phải nghe tiếng còi báo thức của trại giam.
Cậu ngồi dậy, nhìn xuống bàn trà. Một chùm chìa khóa cơ nhỏ xíu nằm im lìm dưới nắng. Khung cảnh này giống hệt cái đêm tại căn penthouse sáu năm trước đến kỳ lạ.
Long quay đầu nhìn về phía góc phòng. Khối hộp trùm vải nhung đen đứng im lìm. Cậu cầm lấy chùm chìa khóa, bước đến dứt khoát lột tấm vải đen ra.
Cánh cửa cũi mở ra một lần nữa. Long cứu Ngọc.
- Anh thay đồ đi! Đừng để bị bắt lại một lần nữa.
Thế nhưng, Ngọc không lao đi điên cuồng như sáu năm trước.
Hắn lồm cồm bò ra khỏi chiếc cũi chật hẹp, những khớp xương rệu rã kêu lên răng rắc. Ngọc cầm bộ thường phục lên, mặc nhanh chóng, thành kính như đang thực hiện một nghi lễ tôn nghiêm nhất cuộc đời.
Khi chiếc cúc áo cuối cùng được cài lại, Ngọc đứng thẳng người lên. Hắn không chạy. Hắn vẫn đứng yên ở đó, ngay cạnh chiếc cũi sắt.
Gương mặt hốc hác, nhăn nheo của gã tài xế bỗng giãn ra. Đôi mắt ánh lên một niềm vui sướng thuần khiết, lộ rõ mồn một. Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo phẳng phiu trên người mình, đưa tay vuốt đi vuốt lại lớp vải một cách trân trọng, rồi ngước lên nhìn Long, nét mặt tràn ngập sự mãn nguyện.
Sáu năm bị nhốt trong cũi, bị lột sạch quần áo và danh tính để sống kiếp súc vật đã biến Ngọc thành một tạo vật hoàn toàn khác. Hắn không còn khái niệm về sự bỏ trốn, không còn thế giới bên ngoài để quay về. Đối với Ngọc lúc này, đỉnh cao của sự tự do và hạnh phúc không phải là chạy qua cánh cửa biệt thự kia để ra ngoài đường lộ, mà chỉ đơn giản là được đứng thẳng người và được mặc một bộ quần áo giống như một con người.