🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thử thách áo trói

Ch.2: Tìm hiểu

~15 phút đọc · 2830 từ · ⚠️ Báo cáo

Gió ngoài trời lồng lộng thổi qua bãi đất trống rợp cỏ dại. Long loạng choạng bước ra khỏi cửa nhà hoang, đập vào mắt cậu là ba chiếc SUV màu đen bóng loáng đang đỗ thành hàng ngang.
Cạnh những chiếc xe, một nhóm khoảng chục người đàn ông mặc suit đen cắt may vừa vặn, đeo kính râm che kín mắt, đứng thẳng tắp như những cột gỗ. Gương mặt họ lạnh tanh, hai tay chắp phía trước, phong thái cúi đầu cung kính, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của gã đàn ông bên trong.
Tên đội trưởng đứng đầu hàng, khẽ chạm tay vào bộ đàm cài cổ áo, trầm giọng ra lệnh vào micro:
- Đội gỡ camera thu quân, xóa sạch dấu vết.
Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Long thắt chặt. Nỗi sợ hãi thúc bách, cậu cắm đầu chạy thật nhanh dọc con đường vắng. Chân cậu líu ríu vào nhau, chiếc vòng điện tử nặng trịch ở cổ chân trái thỉnh thoảng lại nện vào mắt cá đau nhói.
Chạy được một đoạn dài, khi hai lá phổi tưởng như sắp nổ tung, Long xin đi nhờ một chiếc xe máy, bác trung niên. Vào thành phố, cậu sẽ bắt xe công nghệ về nhà.
- Chú ơi... cho cháu hỏi... đây là đâu ạ? Chạy bao lâu thì về đến thành phố? -
Bác tài xế liếc nhìn gã, tặc lưỡi:
- Cậu em đi lạc ở đâu ra mà ngơ ngác thế? Đây là mạn huyện vùng sâu rồi. Chạy xe liên tục ra quốc lộ về tới trung tâm thành phố cũng phải hơn năm mươi cây số nữa đấy.
50km.
Long rùng mình, sống lưng lạnh toát.
Căn phòng trọ năm mét vuông chào đón Long bằng mùi mì tôm hăng hắc và cái ngột ngạt của mái tôn hâm nóng sau một ngày dài. Cậu chốt chặt ba lớp khóa cửa, kéo rèm, rồi đổ ụp đống đồ trong ngực xuống chiếc chiếu trúc sờn mép.
Hai mươi lăm triệu đồng. Tất cả đều là tờ năm trăm nghìn mới coong, xếp thành một xấp dày cộp. Giá của một lần gập đầu, một lần quỳ gối và một trận thừa sống thiếu chết.
Cậu lầm lũi ôm chiếc áo trói canvas vào nhà vệ sinh, xả đầy một chậu nước xà phòng, dùng bàn chải chà sát kịch liệt những vệt bụi xám bám trên bả vai áo. Giặt sạch như thể nó là chiếc sơ mi trắng mới và quý nhất cuộc đời, vù nếu lỡ có vết bẩn và gã đàn ông kỳ lạ đó tới bới móc, cậu sẽ ăn hành tiếp. Xong xuôi, cậu treo lên móc, còn phủ ra ngoài một cái sơ mi đen, tránh ánh nhìn. Chiếc mũ bơi được lau khô bằng khăn giấy, Long nhét nó lấp dưới xấp khẩu trang y tế chưa dùng đến trong đáy tủ.
Làm xong tất cả, Long ngồi thẫn thờ trên mép giường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Mỗi lần nhắm mắt lại, cái cảm giác chiếc mũ cao su dán chặt vào hốc mắt, hút mút lấy hai lỗ mũi, và cái khoảnh khắc lồng ngực cậu co thắt vì cạn kiệt dưỡng khí lại dội về. Đó không phải là nghẹt thở thông thường, đó là bất lực hoàn toàn khi quyền sinh sát nằm trong tay kẻ khác.
Cậu run rẩy rút điện thoại ra, mở một ứng dụng AI mà cậu hay dùng, ngón tay gõ nhanh một dòng lệnh vào thanh tìm kiếm:
“Trùm mũ bơi kín mặt, ép người khác kêu cứu là trò chơi gì?”
Màn hình điện thoại nhấp nháy vài giây trước khi những dòng chữ vô cảm xuất hiện:
Dựa trên mô tả của bạn, hành vi này không được phân loại như một "trò chơi" thông thường mà là một hình thức tra tấn tâm lý và sinh lý, có liên quan chặt chẽ đến kỹ thuật trấn nước hoặc làm ngạt khô biến tướng.
Cơ chế tác động: Chiếc mũ bơi bằng chất liệu silicone hoặc cao su có đặc tính đàn hồi cao và tuyệt đối không thấm khí. Khi trùm kín mặt, lượng oxy bên trong sẽ cạn kiệt trong vòng vài giây. Khi nạn nhân cố hít vào, áp suất âm sẽ khiến lớp cao su bám chặt, bịt kín các đường hô hấp (mũi, miệng), tạo ra trạng thái ngạt thở giả lập cực hạn.
Mục đích tâm lý: Kỹ thuật này thường được các tổ chức tình báo hoặc tội phạm sử dụng nhằm bẻ gãy ý chí của đối phương mà không để lại dấu vết vật lý trên cơ thể (như bầm tím hay rách da). Nó kích hoạt bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của con người, gây ra nỗi sợ hãi cái chết tột độ trong thời gian ngắn, từ đó ép buộc nạn nhân phải phục tùng hoặc khai báo.
Cảnh báo nguy hiểm: Hành vi này có thể dẫn đến suy hô hấp cấp, tổn thương não do thiếu oxy, hoặc ngừng tim do hoảng loạn. Tại hầu hết các quốc gia, việc áp dụng phương pháp này lên người khác được cấu thành tội hành hung nghiêm trọng hoặc tra tấn.
Long nhìn xuống cổ chân trái. Chấm đèn màu xanh lá trên khối nhựa đen dày cộp cứ năm giây lại chớp lên một nhịp, đều đặn, lạnh lùng, hắt một vệt sáng nhỏ lên tấm chiếu trúc.
Cậu bấm ba con số 113. Ngón tay cậu run rẩy treo lơ lửng trên nút gọi màu xanh.
Chỉ cần một cú chạm, cậu sẽ được kết nối với pháp luật. Nhưng rồi hình ảnh ba chiếc SUV màu đen bóng loáng, đám người mặc suit đen đứng thẳng tắp như những pho tượng, và tên đội trưởng lạnh lùng ra lệnh xóa sạch dấu vết lại hiện lên mồn một. Họ chuyên nghiệp đến mức đáng sợ. Báo công an thì sao? Cậu thậm chí còn không biết mình đã bị đưa đến cái nhà hoang chết tiệt nào, không biết tên, không biết diện mạo thực sự của những kẻ hộ tống kia. Chút chứng cứ ít ỏi là xấp tiền mới coong và chiếc áo trói canvas sạch sẽ đang nằm trong tủ - những thứ đó chẳng đủ để chứng minh một vụ bắt cóc.
Long thở hắt ra một hơi, xóa sạch ba con số trên màn hình rồi buông điện thoại xuống chiếu.
Cậu mở lại ứng dụng mạng xã hội, mò vào phần lịch sử hoạt động để tìm lại bài đăng ba ngày trước. Cậu lướt qua hàng loạt ghi chú cho đến khi tìm thấy bức ảnh chiếc áo trói canvas trắng cháo. Chủ tài khoản có một cái tên đơn giản: Phương Thiện.
Một tài khoản ảo không có ảnh đại diện, không có thông tin cá nhân, nhưng những gì hiển thị trên dòng thời gian của hắn khiến Long lạnh sống lưng.
Bài đăng gần nhất trước vụ chiếc áo trói là hình ảnh một bộ đồ thể thao bóng đá màu xanh sẫm, đính kèm dòng trạng thái ngắn ngủn: “Muốn thử không?”. Phía dưới là hàng trăm lượt bình luận, tất cả đều là chữ “Có”, “Em muốn thử”, kéo dài vô tận.
Lướt ngược về quá khứ, những bài đăng của Phương Thiện này đều đi theo một mô-típ kỳ dị. Có bài đăng chụp một chiếc còng tay bằng thép không gỉ sáng loáng với câu hỏi: “Ai tiếp theo?”. Có bài lại chụp một thiết bị bằng sắt có hình thù quái dị, góc cạnh sắc nhọn đi kèm một chùm chìa khóa cơ học thô sơ: “Ai đeo không?”.
Kinh khủng hơn cả là những dòng bình luận phía dưới. Không có một lời chửi bới, không có một ai tỉnh táo để nhận ra sự lệch lạc. Thay vào đó là hàng trăm, hàng ngàn con người đang cầu xin, van nài, mong ước được là kẻ tiếp theo được cậu chạm vào, được cậu ban phát những món “đồ chơi” hành xác ấy. Họ thèm khát quyền lực tuyệt đối của hắn, thèm khát cảm giác bị áp chế.
Long nhìn trân trân vào màn hình, da gà nổi lên dọc hai cánh tay. Cậu chạm vào bề mặt nhám thô của chiếc vòng chân điện tử đang bó chặt lấy cổ chân mình.
Một câu hỏi quái dị và kinh tởm bỗng dưng nảy ra trong đầu cậu thanh niên: Chiếc xích chân bằng lõi thép dầm mưa dãi nắng này, thứ đang biến cậu thành tù nhân trong chính cuộc đời mình... liệu có phải lại là một thứ “đặc ân” xa xỉ mà hàng ngàn kẻ trên mạng ngoài kia đang thèm khát, điên cuồng muốn có mà không được?
Long dí sát mắt vào màn hình, phóng to bức ảnh bộ đồ bóng đá mà Phương Thiện đã đăng. Cậu nheo mắt nhìn kỹ từng đường kim mũi chỉ. Một chiếc áo cộc tay, một chiếc quần đùi chất thun lạnh màu xanh sẫm, ba vạch trắng chạy dọc sườn, một cặp vớ chân dài, đôi giày thể thao sặc sỡ. Nó hoàn toàn bình thường, chẳng có chút gì gọi là bạo lực hay quái dị như chiếc áo trói canvas hay bộ còng tay thép.
Long lẩm bẩm một mình, lông mày nhíu chặt:
- Cái này thì có gì mà phải cầu xin? Thích thì ra chợ mua một bộ vài chục nghìn về mặc, việc gì phải để gã h-ành hạ?
Càng nghĩ, sự tò mò xen lẫn nỗi hoang mang càng thôi thúc. Long không chịu nổi cảm giác mơ hồ này. Cậu dắt xe máy, phóng ngay ra khu chợ xập xệ gần phòng trọ. Ở mấy sạp quần áo bình dân, cậu tìm được những bộ đồ đá bóng thun lạnh nhưng chúng đều thiếu, không có tất cao cổ, cũng chẳng có giày đinh.
Không bỏ cuộc, mua xong một bộ quần áo bóng đá màu xanh sẫm giống hệt trong ảnh, Long lội ngược lên trung tâm, tìm đến một cửa hàng thể thao chuyên dụng lớn, mua thêm một đôi vớ dài kéo qua đầu gối và một đôi giày đinh chuyên dành cho sân cỏ tự nhiên. Đống đồ ngốn của cậu vài trăm nghìn.
Về đến phòng, Long chốt cửa. Cậu lột bỏ quần áo thường nhật, mặc bộ đồ bóng đá vào người, kéo đôi vớ cao cổ lên quá đầu gối rồi xỏ chân vào đôi giày đinh cứng ngắc.
Cậu thử đi lại trong căn phòng trọ chật hẹp. Tiếng đinh giày bằng nhựa cứng nện xuống nền gạch đá hoa kêu lên những tiếng cộp, cộp khô khốc. Đôi vớ bó chặt lấy bắp chân. Long đứng trước soi gương, tự ngắm rồi tự xoay đủ tư thế. Khép tay, giơ chân, cúi người. Cậu vẫn hoàn toàn tự do. Bộ đồ này không hề khóa chặt cậu lại như chiếc áo trói.
- Rốt cuộc thì nó tra tấn ở điểm nào? - Long vò đầu, bế tắc. Chỉ thấy đôi vớ hơi mất xúc giác một chút.
Cậu lại ngồi xuống mép giường, mở ứng dụng AI lên, ngón tay gõ phanh phách vào màn hình:
“Mặc bộ đồ đá bóng, đi vớ cao cổ, mang giày đinh thì tra tấn cái gì?”
Những dòng chữ phân tích hệ thống hiện ra, mang theo một góc nhìn đầy bệnh hoạn:
Trong bối cảnh BDSM hoặc tra tấn tâm lý kiểm soát, một bộ trang phục thể thao hoàn toàn bình thường như đồ bóng đá có thể biến thành công cụ hành xác và nhục hình dựa trên ba yếu tố sau:

  1. Nhục hình thể xác từ giày đinh (Floor T-orture): Giày đinh sân cỏ được thiết kế để găm vào đất mềm, không phải để đi trên bề mặt cứng. Khi ép nạn nhân mặc bộ đồ này và đứng/quỳ liên tục trên sàn xi măng hoặc sàn gạch suốt nhiều giờ, các nốt đinh nhựa/sắt sẽ dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ngược trở lại lòng bàn chân, gây ra cơn đau buốt thấu xương, có thể dẫn đến rách cơ lòng bàn chân hoặc tổn thương thần kinh ngoại biên. Nạn nhân không thể đứng vững, cũng không thể nằm xuống thoải mái vì bộ đồ thun mỏng không có tác dụng bảo vệ da thịt khỏi mặt sàn lạnh.
  2. Bẫy nhiệt và mồ hôi (Sweat Chilling): Vải thun thể thao và vớ cao cổ có tính năng giữ nhiệt và thấm mồ hôi khi vận động. Nếu kẻ bạo hành ép nạn nhân mặc bộ đồ này, bắt thực hiện các tư thế thể lực cực hạn (chạy tại chỗ, thụt dầu) trong không gian kín cho đến khi mồ hôi đẫm sũng, sau đó bật điều hòa công suất lớn hoặc dùng quạt công nghiệp thổi trực tiếp vào người, lớp vải ướt sẽ hạ thân nhiệt của nạn nhân một cách đột ngột, gây ra cảm giác rét run, co thắt cơ và kiệt sức mà không cần chạm vào người.
  3. Tước đoạt danh tính (Degradation): Việc ép một người trưởng thành mặc bộ đồ thể thao ngắn, mang giày đinh cồng kềnh đi lại trong một không gian không phù hợp (phòng kín, nhà kho) tạo ra một sự khập khiễng nực cười. Nó tước bỏ lòng tự trọng, biến nạn nhân thành một "món đồ chơi" có tính chất trình diễn, phục vụ cho thị hiếu lệch lạc của kẻ nắm quyền lực.
    Long nhìn chăm chú vào dòng chữ “tước đoạt danh tính” trên màn hình. Cậu nuốt nước bọt, những chiếc đinh giày nhựa dưới chân như găm thẳng vào sống lưng. Cậu gõ tiếp câu hỏi bằng một sự tò mò pha thêm run rẩy:
    “Thế BDSM mà với bộ thể thao thì nhục hình kiểu gì? Có nhiều cách chơi không?”
    Ứng dụng AI nhanh chóng đổ ra những dòng câu chữ chi tiết, lạnh lùng vạch trần những góc tối của trò chơi quyền lực:
    Trong thế giới BDSM, trang phục thể thao là một nhánh rất phổ biến, tập trung mạnh vào việc thao túng cảm giác vật lý và nhục mạ tâm lý. Kẻ nắm quyền có rất nhiều cách để biến một bộ đồ bình thường thành công cụ hành xác:
    Ép mặc đồ nhỏ hơn kích cỡ cơ thể: Đây là cách thức phổ biến nhất. Kẻ bạo hành sẽ bắt nạn nhân mặc một bộ đồ bóng đá hoặc đồ bó sát của trẻ em, nhỏ hơn cơ thể thực tế từ 2 đến 3 size. Chất vải thun co dãn ngặt nghèo sẽ khiến các vật thể bên trong lộ rõ. Thun co thắt gây lằn da khó chịu.
    Tra tấn bằng tất cao cổ và băng keo: Đôi vớ bóng đá dài quá đầu gối thường được tận dụng để nhét các vật thể lạ vào bên trong (như sỏi nhỏ, hạt vòng) rồi ép nạn nhân quỳ gối. Hoặc, kẻ bạo hành sẽ dùng băng keo bản lớn quấn chặt nhiều vòng bên ngoài đôi vớ, cố định đôi chân của nạn nhân ở tư thế thẳng đứng hoặc co gập, biến đôi tất mềm mại thành một chiếc khuôn đúc cứng ngắc, gây tụ máu và chuột rút cực hạn.
    Nhục mạ qua tính năng trang phục: Ép nạn nhân mặc bộ đồ thể thao đầy đủ, mang giày đinh nhưng lại bắt thực hiện các hành vi hoàn toàn không liên quan đến thể thao, ví dụ như quỳ gối hầu hạ, bò trên sàn nhà như con vật, hoặc dùng chính chiếc còi trọng tài để điều khiển từng hơi thở, từng cử động của nạn nhân. Tiếng giày đinh nện cộc cộc trên sàn nhà sẽ trở thành chiếc chuông báo hiệu sự hiện diện và phục tùng của kẻ bị trị.
    Bịt kín các giác quan: Sử dụng các phụ kiện như băng chặn mồ hôi trán kéo xuống bịt mắt, hoặc nhét tất thể thao cuộn tròn vào miệng làm vật bịt miệng (gag), sau đó dùng băng keo quấn quanh đầu. Nạn nhân hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài trong khi cơ thể vẫn phải chịu đựng sự ngột ngạt của bộ đồ thun đẫm mồ hôi.
    Long đọc xong, sống lưng cậu lạnh ngắt. Cậu cúi xuống nhìn bộ đồ đá bóng đang mặc trên người. Nó là size đúng của cậu, rộng rãi và mát mẻ, nhưng khi nghĩ đến việc nếu Phương Thiện kia ném cho cậu một bộ đồ của một đứa trẻ mười tuổi, bắt cậu ních người vào rồi gác đôi giày da lên vai...

💬 Bình luận