🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thử thách áo trói

Ch.1: Áo trói

~16 phút đọc · 3085 từ · ⚠️ Báo cáo

Ánh đèn màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Long, xanh lét. Đã hai giờ sáng. Ngón tay cậu lướt qua những bài đăng thuật toán đẩy view vô tội vạ, rồi khựng lại ở một dòng tiêu đề ngắn.
“Bạn có dám thử không?”
Đính kèm phía dưới là ảnh chụp một chiếc áo khoác màu trắng cháo, chất vải canvas dày, thô ráp. Nhưng cái phong cách này có gì đó rất ngầu khiến cậu muốn mặc. Hai tay áo gì mà dài bất thường, kết thúc bằng những chiếc khóa kim loại sáng loáng.
Long nhếch mép. Cơn buồn ngủ và chút men bia sót lại từ chiều kích thích cái tính ngông nghênh vốn có. Cậu gõ nhanh một từ vào phần bình luận.
“Dám.”
Cậu quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu, không mảy may nghĩ ngợi về cái ID nặc danh vừa đăng bài. Một trò đùa câu tương tác rẻ tiền.
Ba ngày sau.
Cơn mưa rào mùa hạ đổ ập xuống khu trọ tồi tàn nằm sâu trong hẻm. Long vừa đi làm về, người mệt lử, áo thun ướt đẫm nước mưa dính chặt vào lưng. Cậu cắm chìa khóa, xoay ổ, đẩy cửa bước vào phòng.
Một mùi hương lạ, ngọt hắc và nồng nặc, lập tức xộc thẳng vào mũi.
Long khựng lại giữa bậu cửa. Chưa kịp định hình xem thứ mùi đó phát ra từ đâu, một bàn tay to lớn, thô ráp từ phía sau bóng tối đã ập tới, áp mạnh một mảnh khăn ướt sũng vào kín mũi và miệng cậu.
Long giãy giụa. Hai tay cậu cào cấu vào kẻ đang ghì xiết lấy cổ mình, không được, chẳng ổn, chết mất, cậu cố bấu víu lấy gờ cửa nhưng các thớ cơ đột ngột nhũn ra như bún. Vị thuốc đắng ngắt tràn vào cuống họng. Tắt luôn cái hệ thần kinh, nhanh đến mức cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người cao lớn, mặc bộ comple xám tro phẳng phiu, trước khi tầm nhìn tối sầm lại.
Khi ý thức trở lại, cảm giác đầu tiên của Long là bị bó chặt. Cậu muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng hai bả vai cứng đờ. Long mở mắt, nhấp nháy liên tục để tiêu biến những đốm mờ.
Cậu đang nằm ngửa. Hai cánh tay không thể cử động. Tư thế khoanh tay trước ngực, cái áo quấn chặt lấy thân người. Chất vải canvas thô nhám cọ xát vào da rát rạt. Những chiếc dây đai bằng da dày bản vòng qua sau lưng, cố định bởi các nấc khóa kim loại. Kêu lên những tiếng khèn khẹt mỗi khi cậu giãy giụa.
Chiếc áo trói. Đúng chuẩn chiếc áo trong bức ảnh ba ngày trước.
Cách đó hai bước chân, trên chiếc ghế gỗ, một người đàn ông đang ngồi bẻ khớp tay. Hắn có gương mặt góc cạnh, đôi mắt một mí ráo hoảnh và lạnh lẽo. Bộ comple xám không một nếp nhăn. Hắn nhìn Long như nhìn một món đồ chơi vừa được dỡ hộp, thong thả lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị đúng dòng bình luận ngắn ngủi của ba ngày trước.
Hắn cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức Long ngửi thấy cả mùi nước hoa mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào má Long, lực gõ đều đặn, vừa phải nhưng chứa đựng sự áp chế tuyệt đối.
- Cậu “dám” thì tôi đưa.
Long đảo mắt nhìn quanh, những bức tường tróc lở loang lổ vết ẩm mốc, trần nhà cao hun hút lộ ra những đường xà gồ rỉ sét. Đây không phải phòng trọ của cậu. Khắp nơi yên ắng đến rợn người. Không có tiếng động cơ xe máy.
Mặt sàn xi măng dưới lưng cậu nhám thô và không có một hạt cát nhỏ hay mạng nhện bám bẩn. Nó sạch sẽ một cách cố ý.
Long há miệng, dồn hết sức bình sinh hét lớn.
- Cứu tôi với! Có ai không...
- Một.
Giọng của Thiện vang lên, không trầm không bổng. Hắn vẫn ngồi yên trên ghế, ngón tay nhịp nhẹ lên đầu gối, mắt không rời cậu.
Long khựng lại, lồng ngực phập phồng. Cậu nuốt nước bọt, lấy hơi rống to hơn, hy vọng cái không gian mênh mông này có thể truyền âm đi xa.
- Bắt cóc! Có ai ở gần đây không? Cứu...
- Hai.
Hắn lại đếm. Con số vang lên ngay khi âm đuôi của Long vừa dứt, lạnh lùng như một nhát dao chặt đứt hy vọng.
Cậu bắt đầu run rẩy. Cái cách gã đàn ông này bình thản đếm từng tiếng kêu cứu khiến cậu dựng tóc gáy. Nó không giống hành vi của một kẻ sợ bị phát hiện, mà là sự hưởng thụ độc địa. Long gào lên, lần này tiếng gào mang theo cả sự uất ức và sợ hãi tột cùng.
- Thằng điên! Thả tao ra! Cứu tôi... cứu với!
- Ba.
- Có ai không? Làm ơn...
- Bốn… À chưa bốn.
- Có ai không, mau cứu tôi với!
- Bốn.
Đến con số bốn, Long im bặt. Hai hàm răng cậu va vào nhau lập cập. Hắn không đe dọa, không bịt miệng, nhưng cái trò đếm số kêu cứu ấy giống như một chiếc thòng lọng. Cậu sợ. Sợ rằng nếu mình cất tiếng lần nữa, sau này sẽ đón nhận nhiều hình phạt hơn.
Không thể kêu cứu, Long điên cuồng vặn vẹo cơ thể. Cậu cọ lưng xuống sàn, cố rướn người, hai chân đạp mạnh vào không khí để tìm điểm tựa nhằm ngồi dậy. Nhưng áo trói khiến hai cánh tay bị ghim chặt trước ngực, cậu mất hoàn toàn trọng tâm, chỉ có thể như một con sâu bướm quằn quại một chỗ.
Mồ hôi vã ra như tắm, chảy thành vệt từ trán xuống thái dương, chui vào mắt cay xè. Lớp áo thun mỏng bên trong đẫm nước, dính chặt vào da thịt nham nháp, bí bách đến nghẹt thở. Long kiệt sức, nằm thở dốc, hai mắt đỏ sọc nhìn trân trân vào đôi giày da bóng loáng của Thiện.
- Anh... anh muốn làm gì tôi?
Thiện đứng dậy. Hắn thong thả tiến lại gần, đứng từ trên cao nhìn xuống thân hình đang run rẩy, lấm lem của Long. Gương mặt hắn vẫn là một hồ nước không một gợn sóng.
- Tôi chỉ muốn thực hiện mong muốn của cậu thôi. Cậu nói dám thử, tôi mang đồ đến cho cậu thử.
Hắn dừng lại một chút, cúi người xuống, hai tay đút vào túi quần comple, giọng nói trầm xuống đầy vẻ định đoạt.
- Nhưng cậu vừa kêu cứu bốn lần. Vậy là có bốn lần cần được cứu.
Ý nghĩ há miệng gào lên trong đầu, nhưng môi Long vừa mấp máy đã lập tức bặm chặt lại. Con số năm như một bản án. Cậu nuốt ngược ngụm khí lạnh vào lồng ngực, ép bản thân phải nằm im, lồng ngực phập phồng dữ dội để tiêu hóa những lời Thiện vừa nói.
Bốn lần cần được cứu. Nghĩa là bốn hình phạt, hoặc bốn cái bẫy. Quy tắc đầu tiên cần phải nhớ: Tuyệt đối không được kêu cứu thêm một lần nào nữa.
Cơn lốc hoảng loạn qua đi, bản năng sinh tồn mách bảo Long một chi tiết: Chân cậu không bị xích. Hai ống quần kaki tuy lấm lem bụi sàn nhưng hoàn toàn tự do.=
Loay hoay mãi Long mới đứng lên được. Không thèm nhìn lại Thiện, Long quay đầu lao thẳng ra phía khung cửa trống hoác, trời sáng. Cậu chạy.
Nhưng chỉ vài bước chân…
Bên ngoài có đám người mặc comple…
Long lầm lũi trở lại căn phòng. Cậu đứng cách Thiện vài bước chân, hơi thở vẫn còn hụt hơi. Nhìn gã đàn ông vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ với vẻ lịch lãm đến gai người, Long hạ giọng, cố nén nhục nhã để dùng một tông giọng nhỏ nhẹ, lễ phép nhất có thể.
- Anh... cởi áo trói cho em được không ạ?
Thiện không trả lời. Hắn thậm chí không buồn chớp mắt, đồng tử ráo hoảnh nhìn xoáy vào gương mặt lấm lem đang nhễ nhại mồ hôi của Long. Thời gian trôi qua, một phút, hai phút, ba phút... Sự chờ đợi mòn mỏi khiến dây thần kinh của Long căng ra như sắp đứt.
Đầu gối cậu bắt đầu nhũn ra. Long tự nhủ, đối đầu với một tên điên có quyền lực thì thể diện chẳng đáng một xu, nhún nhường để giữ mạng mới là khôn ngoan.
Bộp.
Hai đầu gối Long khuỵu xuống, nện thẳng xuống mặt sàn xi măng lạnh ngắt ngay trước mũi giày của Thiện. Cậu cúi đầu, tầm mắt chỉ còn thấy vạt quần comple phẳng phiu của đối phương.
Ngay khoảnh khắc đầu gối Long chạm đất, một tiếng cười khẽ, trầm thấp và thỏa mãn của Thiện. Hắn chậm rãi dựa lưng ra phía sau, thả lỏng toàn bộ cơ thể vào chiếc ghế đắt tiền, tư thế lại giống như một bậc đế vương đang ngự trên ngai vàng.
Thiện nhấc một chân lên, giày da bóng loáng, sạch sẽ, gác ngay lên vai Long. Lực chân không quá nặng, nhưng cái sức ép tâm lý thì khổng lồ. Hắn ấn nhẹ mũi giày vào cổ Long, thong thả tận hưởng sự thần phục của kẻ đang quỳ dưới chân mình.
Cột sống Long căng cứng như một thanh sắt. Cậu nghiến răng, gồng cứng cả người để làm một cái bệ đỡ vững chãi cho Thiện.
Mười lăm phút trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Thiện vẫn giữ nguyên tư thế thượng đẳng ấy, một tay lướt điện thoại. Bất chợt, Thiện thu chân lại, đứng vột dậy.
Hắn thọc tay vào túi quần, rút ra một xấp tiền dày cộp rồi thẳng tay ném xuống. Những tờ polymer mệnh giá năm trăm nghìn đồng bung ra, bay lả tả trong không trung rồi rơi rải rác khắp mặt sàn xi măng, có vài tờ chắn ngay trước đầu gối Long. Thiện đứng khoanh tay, cặp mắt một mí nheo lại, chăm chú quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất. Hắn đang chờ đợi một sự tham lam, hoặc một sự quỵ lụy vì tiền bạc.
Nhưng mắt Long không hề liếc nhìn xấp tiền lấy một giây. Giờ phút này, có là hàng chục, hàng trăm triệu đi chăng nữa cũng chỉ là đống giấy nhựa không có giá trị giải thoát. Nỗi sợ hãi và sự bó buộc từ chiếc áo trói đã bóp chết mọi ham muốn vật chất của cậu. Long ngẩng đầu lên, những giọt mồ hôi chảy dài vào khóe mắt, giọng cậu run rẩy nhưng rành rọt từng từ:
- Em thử xong rồi ạ. Em mong anh cởi áo trói cho em ạ.
Thiện không đáp. Hắn bước tới một bước, bất thần đưa tay túm chặt lấy mớ tóc đẫm mồ hôi của Long, giật mạnh sang một phía. Da đầu đau nhói khiến cậu nghiến răng, gương mặt bị ép phải ngửa lên, hướng thẳng về phía một góc tối trên trần nhà - nơi có một mắt camera nhỏ xíu đang nhấp nháy ánh đèn đỏ.
- Được thôi. - Giọng Thiện rầm rì sát bên tai. - Nhưng phải để cậu cầu cứu thực sự đã.
Chưa kịp hiểu câu nói đó là gì, Long đã thấy Thiện rút từ trong túi chuyên dụng ra một chiếc mũ bơi bằng chất liệu silicone màu đen dày dặn. Bằng một động tác thô bạo và chuẩn xác, Thiện banh rộng miệng mũ, chụp thẳng từ đỉnh đầu xuống, trùm kín mít toàn bộ khuôn mặt của Long cho đến tận cằm. Long ngạt thở ngay tức khắc. Cậu quằn quại điên cuồng trên sàn nhà, hai chân đạp loạn xạ vào không khí, cái đầu liên tục vung vẩy theo bản năng. Suốt gần hai mươi giây kinh hoàng, chiếc mũ silicone phồng căng lên mỗi khi cậu cố rướn cổ thở ra, rồi ngay sau đó xẹp lép, dán chặt lấy từng đường nét trên khuôn mặt, hút dính vào hốc mắt, rãnh cười, lỗ mũi, hốc miệng. Đầu óc Long ong lên, các mạch máu bên thái dương như muốn nổ tung. Vẫn chỉ có nhiêu đó không khí, phồng căng rồi lại dính chặt, nhưng không còn chút dưỡng khí nào. Cơ thể gật gù, co quắp như con tôm mắc cạn.
Trong cơn hấp hối, Long không còn nhớ đến quy tắc hay các con số chết tiệt nào nữa. Cậu dùng chút tàn lực cuối cùng, hét lên một tiếng nghẹn đặc qua lớp cao su:
- Cứu... Cứu tôi...
Xoạt.
Thiện thẳng tay lột phăng chiếc mũ bơi ra.
Không khí mát lạnh ùa vào cứu mạng. Long đổ rạp người xuống sàn, há miệng đớp lấy đớp để từng ngụm khí, ngực phập phồng dữ dội, nước mắt nước mũi dàn dụa trộn lẫn với mồ hôi nham nháp trên mặt.
Thiện đứng bên cạnh, nhìn cái xác không hồn đang run rẩy dưới đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
- Ba. - Hắn thì thầm.
Giọng đếm của Thiện rơi vào tai gã, lạnh buốt.
Thiện cúi xuống, dùng đầu ngón tay lật nhẹ gương mặt nhớp nháp mồ hôi của Long lên, hỏi bằng một tông giọng đều đều:
- Có muốn cứu lần nữa không?
Cái cảm giác há miệng lớn mút cái lớp màng phủ lên mặt để cắn một phát rách luôn nhưng khi cậu định cắn thì cái mũ lại co lại, răng không tới, như thể một cái mũ có chức năng tối ưu kích cỡ người đội. Long nhắm chặt mắt, đầu lắc mạnh đến mức tóc bết dính vào trán, giọng run rẩy đầy sợ hãi:
- Dạ em không dám nữa ạ... Em không dám nữa...
Hắn nhìn cậu một lúc như để tận hưởng sự vỡ vụn hoàn toàn của cái vẻ ngông nghênh ba ngày trước, rồi thản nhiên ném chiếc mũ bơi cái bộp xuống sàn. Thiện vòng ra sau lưng Long. Dây đai bằng da dày bản nới lỏng. Long ngoan ngoãn cho hắn cởi áo.
Hai cánh tay Long được tự do, buông thõng xuống đùi. Cậu không còn chút sức lực nào để nâng tay, các khớp vai mỏi nhừ và tê dại.
- Về nhà nhớ báo công an đi nhé. - Thiện đứng thẳng người, vừa thong thả vuốt lại nếp áo comple vừa buông một câu.
Long cố gượng dậy, lắc đầu lia lịa:
- Không ạ... Em không dám đâu ạ.
Thiện khẽ nhếch mép. Hắn cúi xuống, lấy từ trong túi dụng cụ ra một vật thể màu đen, ném thẳng về phía cậu.
- Đeo cái vòng kia vào chân đi. Cậu còn ba lượt cứu.
Long nhìn vật dưới sàn. Đó là một chiếc vòng màu đen, chất liệu nhựa cứng kết hợp lõi thép chịu lực, trông có nét giống một chiếc đồng hồ thông minh nhưng bản to, dày và nặng hơn rất nhiều. Mặt vòng hoàn toàn phẳng lì.
Cậu nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Thiện đầy hoang mang:
- Đeo... đeo thế nào ạ?
- Đeo vào chân trái.
Không dám chậm trễ một giây, Long run rẩy nhặt chiếc vòng lên. Nó nặng trịch và lạnh ngắt. Cậu co chân trái lên, tra chân vào vòng khóa. Một tiếng tạch dứt khoát vang lên, chiếc vòng vừa khít vào cổ chân gã.
Bộp.
Một cuốn sổ nhỏ có bìa màu xanh thẫm được ném xuống ngay trước mặt Long:
- Hướng dẫn và quy định. Đọc cho kỹ!
Long vội vàng nhặt cuốn sổ lên. Chữ in dày đặc những điều khoản kỹ thuật và quy định ngặt nghèo về thiết bị giám sát.
Thiện thong thả ngồi xuống chiếc ghế, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú ngắm từng cử động nhỏ của Long, như một kẻ thưởng ngoạn đang xem con mồi chật vật thích nghi với cái xích cổ mới.
Chờ cho Long đọc xong, Thiện bất chợt cất tiếng, giọng đều đều:
- Ngâm nước trong bao lâu?
Long giật thót mình. Cậu biết ý, lập tức gập mạnh cuốn sổ lại, ngẩng đầu lên đáp lời ngay để không chậm trễ một giây:
- Không được ngâm nước lâu ạ. Luôn để khô ráo và chạm da.
Thiện nheo nheo mắt, tiếp tục gặng hỏi thêm vài câu nữa về các quy định cảnh báo và giới hạn khoảng cách di chuyển của chiếc vòng. Long căng thẳng, cố gắng lục tìm thứ vừa đọc, để trả lời thật chuẩn xác, không dám sai lệch một chữ.
Thiện khẽ gật đầu hài lòng. Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo comple phẳng phiu rồi buông một câu định đoạt:
- Được, giờ về đi. Dọn dẹp đồ sạch sẽ vào.
Long lục tục đứng dậy. Cậu cúi người nhặt chiếc áo trói dính bụi xám lên, ôm vào lòng rồi ngước mắt nhìn Thiện.
Nhưng ánh mắt của Thiện lập tức sa sầm xuống. Đôi mày hắn nhíu lại, lộ rõ vẻ không hài lòng trước sự sót việc của cậu thanh niên.
Long chột dạ. Cậu nhìn xuống mặt sàn, lập tức hiểu ra. Không dám chần chừ, cậu vội vàng quỳ rạp xuống một lần nữa, hai tay vơ vội những tờ năm trăm nghìn đang vương lả tả khắp nơi, rồi nhặt luôn cả chiếc mũ bơi bết mồ hôi còn vứt chỏng chơ gần đó.
Cậu ôm gọn đống đồ lộn xộn ấy vào ngực, ngước mắt nhìn lên dò xét. Lúc này, Thiện mới khẽ gật đầu một cái đầy lạnh lùng.
Nhận được cái gật đầu phóng thích, Long như người chết đi sống lại. Cậu ôm chặt đống đồ, quay lưng lao nhanh ra phía lối cửa, bước đi vội vã để thoát khỏi tên đàn ông kỳ dị và căn nhà hoang ngột ngạt ấy càng nhanh càng tốt.

💬 Bình luận