"Thằng ranh con chết tiệt đó vẫn chưa đến hả?" - Chủ sòng bạc Bạch Liên quát hỏi, giọng đã mất kiên nhẫn.
"Dạ, vẫn chưa thấy ạ."
Cô ta rít một hơi thuốc dài, ngửa cổ lên trần nhà, không còn mặn mà đến diễn biến trận đấu trên truyền hình. Từ trận cuối cùng vòng bảng, thằng Long và ông Nam đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, khiến cô ta bỗng dưng mang tiếng xấu. Hy vọng lần này, ba con hắn xuất hiện nhằm xóa tan nghi ngờ, nhưng điều đó đã không xảy ra.
"Vào ooo!" - Ông Nam gào to sung sướng.
Phút 33, Henry Lamps ghi bàn thứ 2. Đội Đơn Mã đang dẫn ngược 2-1. Nếu bảo toàn tỷ số này, hoặc ít nhất là kết quả hòa, thằng Long sẽ thắng cược bởi Hoa Đang chấp Đơn Mã 3/4 trái.
Ông ta bắt đầu miên man tưởng tượng ra số tiền có được sau khi thắng kèo này, và đủ thứ linh tinh sau đó. Liếc nhìn thằng con đang dửng dưng xem trận đấu, mặt không biểu lộ cảm xúc. Ông nhiều lần mở lời muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Thằng Long luôn tạo ra một uy áp bề trên vô cùng khó hiểu. Mặc dù hắn vẫn tỏ ra lễ phép theo bổn phận người con nhưng cách quyết đoán khi xử lý tình huống tạo ra cảm giác người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm (Tính theo tuổi thì thằng Long đã 46, lăn lộn ngoài đời từ nhỏ cho đến khi leo lên đỉnh cao so với ông Nam mới chỉ có 35 tuổi làm nghề tự do và suốt ngày chìm đắm vào cờ bạc).
Đến khi Mascos đá hỏng quả luân lưu cuối cùng, trận đấu kết thúc với kết quả Đơn Mã vào chung kết, ông Nam mới cẩn trọng hỏi:
"Bây giờ chúng ta đi lĩnh cược được chưa?"
"Chưa được đâu ba, chúng ta còn phải chờ ở đây đến khi trận chung kết diễn ra"
Ông Nam thở dài, rồi lên giường nằm tiếp. Đã 5 ngày không ra khỏi phòng, ông cảm thấy bản thân rất bí bách khó chịu nhưng không dám hé răng phản đối. Đối với đứa con này ông vừa nể, vừa sợ hãi.
Cảm xúc trận bán kết phải nói là cực kỳ bùng nổ, hai đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, cuối cùng phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Đám con bạc hùa theo thằng Long đặt cược reo hò sung sướng, trái ngược với những kẻ không chịu tin theo. Khi cảm giác lâng lâng dần lắng xuống, tất cả đều chờ đợi thằng nhóc đó tiên đoán kết quả trận đấu tiếp theo. Nhưng điều đó đã không xảy ra, thằng bé vẫn biệt vô âm tín. Khiến những lời đồn thổi một lần nữa được nhắc lại: "Chủ sòng đã thủ tiêu thằng bé để nuốt hơn 20 cây vàng." Tin đồn ngày càng lan xa khiến Bạch Liên có chết cũng khó rửa được nỗi oan này. Nhưng thằng nhỏ đã trốn đi đâu mà đám giang hồ lật tung cả thành phố vẫn không tìm thấy.
Thật ra, thằng Long đã dùng một mánh khóe từ kiếp trước, các khách sạn lớn buộc phải tuân theo quy tắc bảo mật thông tin khách hàng. Hơn nữa, hắn và ông Nam hầu như không ra ngoài, luôn treo bảng không làm phiền, chỉ gọi đồ ăn thức uống phục vụ tại phòng. Tất nhiên, thằng Long đã dự liệu trước diễn biến này và chuẩn bị sẵn chi phí. Tại sao hắn lại ẩn thân không ra mặt lúc này?
Thứ nhất, đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ của con người. Một ngôi sao đang lên trong giới đam mê bóng đá bỗng dưng biến mất khiến người khác đặt ra nhiều nghi vấn. Từ các khu chợ, quán nhậu cho đến quán nước vỉa hè, người ta truyền tai nhau câu chuyện thằng bé bị giết do thắng cược 10 cây vàng. Câu chuyện càng ly kỳ càng lan truyền nhanh hơn, người ta còn thêm mắm dặm muối khiến càng về sau câu chuyện càng ly kỳ.
Thứ hai, gieo vào tâm trí ham muốn, thèm khát cho các con bạc. Hắn đã quăng ra miếng mồi, cược cho Đơn Mã sẽ thắng, kẻ cắn câu thì mừng rỡ hả hê, kẻ bỏ lỡ thì tiếc nuối. Chung quy lại, tất cả sẽ có tâm lý chờ đợi dự đoán tiếp theo. Nếu điều đó không xảy ra và thằng bé không xuất hiện thì sao? Họ sẽ tìm cách đổ lỗi để xoa dịu nỗi thất vọng và sòng bạc Bạch Liên trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
Khi mà mọi người hâm mộ bình thường hay các con bạc đều quan tâm đến hướng mọi người tập trung sự chú ý vào hành tung của hắn, thì mục đích thứ ba mới lộ diện. Chính là khoảnh khắc bất ngờ xuất hiện ở trước trận chung kết vào 4 ngày sau.
"Chị đại, thằng nhóc... thằng nhóc đó xuất hiện rồi!" - Tên đàn em chạy xộc vào báo tin, hớt hải đến mức nói lắp.
"Mẹ kiếp, rúc ở xó xỉnh nào giờ mới chường mặt ra. Giờ nó ở đâu?"
"Ở bên ngoài lối đang đi vào, thằng Vện mới báo tin tức thì."
"Lập tức báo cho lão đại, nhanh lên!"
Thằng đàn em đến báo tin thấy cô ta vẫn ngồi ở đấy thì ngơ ngác hỏi:
"Chị, chị đại không xuống xem tình hình bên dưới sao?"
"X-xx, thằng ngu này! Mắc mớ gì tao phải đi đón nó, vua con chắc? Cút ngay!"
Tức thì, một cái gạt tàn bay sượt qua va vào tường vỡ tan tành. Thằng đàn em sợ tái mặt cụp đuôi chuồn ra ngoài.
"Thằng oắt con chó chết, lần này thì mày chết chắc với tao."
Cô ta vừa lẩm bẩm vừa đá mạnh cái bàn phía trước, khiến nó ngã chỏng chơ, đồ ăn thức uống văng tung tóe khắp nơi.
Không biết là ai truyền tin ra, âm thanh huyên náo như vỡ chợ đột ngột giảm dần xuống, nhiều kẻ tạm dừng cuộc chơi, ngoái nhìn khi hai ba con đi ngang qua. Đứa trẻ đội mũ che nửa khuôn mặt, cằm hơi cúi xuống, bước đi khá nhanh, ông Nam chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Khi thằng Long tiến đến quầy đặt cuợc,câm thanh bắt đầu rộ lên, tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp nơi. Mấy kẻ đang chơi đánh bạc cũng chạy sang quầy cá độ.
"Tôi đến lấy số tiền vàng thắng cược ở trận bán kết". Hắn chìa ra tờ biên ghi kết quả lần trước.Tên thu ngân ngập ngừng nhìn lên ban công, nơi có bà chủ đang, rồi mới chậm rãi mở ngăn kéo: "Tổng cộng là 21 cây 6 chỉ, phiền cậu kiểm chứng lại."
Rõ ràng là ăn cướp, khi tính lệ phí, chúng đã làm tròn số vàng, 21 cây 6 chỉ 6 phân mới chính xác. Nhưng hắn cũng không muốn vì 6 phân vàng mà đôi co.
"Đủ rồi, vậy toàn bộ số vàng này tôi sẽ đặt cho..."
"Khoan đã!" - Bạch Liên đột ngột lên tiếng ngắt lời.
"Bà chủ có gì muốn nói chăng?"
"Tao muốn cá cược riêng với mày."
Thằng Long cân nhắc trong chốc lát rồi bình thản đáp:
"Cá cược riêng? Vậy lấy cái gì đảm bảo nếu tôi thắng cược?"
"Con x-xx này, muốn giở trò hả."
"x-xx, nhanh lên!"
"Cược đội nào? Nói nhanh lên!"
Đám đông nháo nhác như ong vỡ tổ.
"x-xx nói nhiều, bắt thằng oắt đó lên đây!"
Tiếng chửi bới vang vọng khắp nơi, mấy gã nhìn thấy cơ hội mong chờ bấy lâu nay sắp sửa bị tước mất, sẵn sàng lao vào động thủ.
"TAO KHÔNG NÓI KẾT QUẢ, VẬY ĐƯỢC CHƯA?!" - Thằng Long lấy hết sức bình sinh, gào lớn át cả tiếng ồn xung quanh.
Hắn biết rõ nếu xảy ra hỗn chiến, người chịu thiệt sẽ là bản thân. Nhiều kẻ có dã tâm đang kích động đám đông để cướp số vàng trong lúc hỗn loạn.
Hắn để lại số vàng, thong thả bước lên cầu thang sắt ngoài trời, đi lên phòng bà chủ sòng bạc. Chính thằng Long cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này. Vì không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải tùy cơ ứng biến, dù phúc hay hoạ cũng phải giữ bình tĩnh đối phó.