🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Vũ hội

Ch.6: Lão đại xuất hiện

~9 phút đọc · 1643 từ · ⚠️ Báo cáo

Phòng bà chủ khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, trang trí hơi giống phòng karaoke thời xưa. Ngay bức tường giữa phòng đặt tủ chứa đủ loại băng cassette và VHS (băng video). Phía trên có dàn đầu đĩa cùng TV màn hình lớn. Đối diện là ghế bành bọc da màu nâu, lưng cao, tay vịn lớn, xung quanh đặt hai hàng ghế sofa với cùng chất liệu nhưng trang trí đơn giản hơn.

Bà chủ sòng bạc đang ngồi ở một bên, chân vắt chéo theo dõi diễn biến trận đấu bóng đá.

"Bà chủ muốn cá cược này với tôi?" – thằng Long vẫn đứng ở ngay cửa ra vào, lặp lại câu nói vừa nãy, giọng bình tĩnh.

Cô ta không quay lại, chỉ khẽ đưa bàn tay trắng muốt với bộ móng sơn phết cầu kỳ ra hiệu. Hắn bước đến hàng ghế đối diện chủ phòng, hỏi với giọng lịch sự:

"Nếu không phiền, tôi xin phép ngồi."

Bạch Liên không phản ứng gì thêm, lúc đó hắn mới khẽ gật đầu với ông Nam, hai ba con cùng ngồi xuống. Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng, các bức tường ở đây dán áp phích phim cấp 3 Tân Cảng, cực kỳ thịnh hành ở thời điểm đó. Phía trên treo quả cầu liên tục phát ra những ánh sáng nhấp nháy đủ màu. Hai tên đàn em mặc áo sát nách để lộ cánh tay xăm trổ đứng phía sau đợi lệnh. Chiếc ghế chủ tọa đang bỏ trống, chứng tỏ người quan trọng nhất vẫn chưa đến. Thằng Long thầm nghĩ:

"Không khác gì phim xã hội đen từng xem khi nhỏ."

Trong đầu hắn đang điên cuồng vạch ra kế hoạch ứng phó. Cơ hội diện kiến người đứng sau Bạch Liên rất khó khăn, chỉ có thể gặp không thể cầu. Đây là cơ hội hay tai hoạ, bản thân hắn cũng không chắc chắn.

Theo kế hoạch ban đầu, hắn tiếp tục đặt cược Đơn Mã trong trận chung kết. Sau đó hoàn trả toàn bộ tiền thắng cược cho sòng bạc. Bởi cục vàng nóng bỏng tay này, cầm vào chỉ mang hoạ. Đồng thời yêu cầu đổi 6 cây vàng vốn ban đầu sang tiền mặt. Sau đó ném tất cả tiền vào đám con bạc tạo nên cảnh hỗn loạn. Từ đó, hắn có thể rút lui an toàn. Tại sao hắn lựa chọn cách này? Có 3 lý do:

Thứ nhất, tiền trong giang hồ phải lấy máu để đổi, giữ lấy số vàng thắng cược liệu còn mạng để xài. Vì vậy, hoàn trả lại cho sòng bạc chính là chừa cho bản thân một đường sống.

Thứ hai, hắn đổi toàn bộ 6 cây vàng ra tiền giấy, sau đó tung lên trời sẽ gây hiệu ứng cực mạnh, như vậy tuyên bố rằng tất cả tiền vàng đã sử dụng hết. Lòng tham sẽ kích thích mọi người lao vào tranh giành, không còn ai chú ý đến một thằng nhóc trong đám đông hỗn loạn, hắn sẽ có điều kiện để rút lui an toàn.

Thứ ba, mục đích chính không phải là kiếm tiền. Điều hắn muốn hơn cả là khắc sâu vào tâm trí những người ở đây hình ảnh của một thằng nhóc biết trước tương lai và xem tiền như cỏ rác. Khi đã có chút danh tiếng, việc tiếp cận tầng lớp phía sau sẽ dễ dàng hơn.

Hắn đã tính toán rất kỹ, suy nghĩ về các tình huống có thể xảy ra, phải làm gì, nói như thế nào, nhưng hiện tại tất cả các kế hoạch đều đổ sông đổ biển.

Đột nhiên, một tên đàn em chạy vào, ghé tai Bạch Liên thì thầm. Cô ta lập tức liếc nhìn hắn như thể ra lệnh "ở yên đó", sau đó cùng 3 tên đàn em vội vã ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông cao lớn, tóc cắt sát, hiện rõ vết sẹo từ đuôi lông mày phải kéo dài lên đỉnh đầu, đường hoàng bước vào.

Thăng Long không hiểu phép tắc giang hồ nhưng lịch sự thì nắm rất rõ, lập tức đứng dậy. Người đàn ông nhếch miệng cười, khuôn mặt sẹo càng trở nên dữ tợn, bước đến ghế chủ vị và ngồi xuống. Thằng Long vẫn đứng đấy, ánh mắt vẫn nhìn ông ta, bình tĩnh không chút sợ sệt.

"Ngồi đi"

Ông ta phất tay ra hiệu, cả thằng Long lẫn bà chủ sòng bạc mới ngồi xuống, đối diện nhau.

"Mày là thằng nhóc đã thắng cược hơn 20 cây vàng phải không?"

"Vâng, chính là tôi" - Hắn từ tốn trả lời, giọng vừa phải, lịch sự, không hề khúm núm.

"Hắc hắc hắc!" Ông ta bật ngửa cổ lên trời cười sảng khoái, ngay sau đó liền đạp mạnh vào chiếc bàn khiến cái bàn khiến nó trượt về phía trước, bia rượu đổ tung tóe. Hai tên đàn em xông tới bẻ ngoặt tay thằng Long ra sau, đè xuống mặt bàn. Ông Nam cũng chung số phận, miệng kêu oai oái nhưng thằng Long chỉ im lặng, mắt nhìn trừng trừng xuống mặt bàn.

Tên mặt sẹo thong thả móc ra điếu thuốc đưa lên cho đàn em mồi giúp, ánh mắt vẫn dán chặt lên thằng bé đang bị khống chế. Vài phút trôi qua, căn phòng chỉ có âm thanh phát ra từ truyền hình và tiếng rên rỉ từ ông Nam.

“Nhóc, mày không sợ hả?”

Đến lúc này, Thắng Long mới mở miệng:

“Ngài đã đến đây, chắc chắn là có điều muốn nói, không cần thử thách tôi như vậy.”

Ông ta khoát tay, hai tên đàn em lập tức thả hắn ra.

“Cả đời này, tao chưa từng thấy thằng nhóc nào lỳ như mày. Tốt. Mày muốn gì?"

Thắng Long khẽ nhướng mày, đánh giá lại người đàn ông trước mặt. Ông ta ngả hẳn người ra sau, hai chân bắt chéo đặt hẳn lên bàn, giọng có chút châm biếm:

“Mày gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải chỉ để kiếm chút tiền đấy chứ?”

Hóa ra là kẻ tâm cơ, như vậy càng dễ mói chuyện, gương mặt hắn giãn ra đôi chút.

“Tôi đang tìm đối tác làm ăn.”

“Làm ăn? Mày có gì đáng để tao phải hợp tác?”

“Chẳng phải tôi đã thể hiện rõ ràng rồi đây thôi?”

“Vớ vẩn! Mày tưởng mèo mù vớ được cá rán vài lần là ngon hả? Bớt nói nhảm, không tao bẻ hết răng mày bây giờ.”

“Vậy thì cược đi!”

“Mày thì có gì đáng để đánh cược với tao?”

"Mạng thì có lẽ ngài không cần. Nhưng cánh tay này thì sao?"

Ông ta bỏ đôi chân xuống, ngồi thẳng dậy xem ra có chút hứng thú.

"Giữ chặt nó cho tao"

Hai tên đàn em liền lôi thằng Long xuống sàn, kéo 1 cánh tay hắn ra. Tên mặt sẹo dùng gót giày tây dẫm lên bàn tay nhỏ nhắn ấy, đồng thời rút ra lưỡi dao găm rạch xuống cẳng tay, một dòng máu chảy ra.

"Mày muốn cá cược thế nào?"

Hắn không hề chớp mắt nhưng mọi thứ vẫn nhòe đi, cố gắng nghiến răng ngăn tiếng khóc bật ra. Tên mặt sẹo càng đắc ý, cố ý tăng lực nơi gót chân chà sát như muốn nghiền nát bàn tay vậy. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má, cả người hắn run rẩy theo từng nhịp thở, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng rên rỉ nào phát ra. Một lúc sau, tên trùm có vẻ đã mất hứng, thu dao lại và nói với đám đàn em:

"Băng bó cho nó"

Sắc mặt thằng Long trở nên nhợt nhạt vì mất nhiều máu nhưng chưa là gì nếu so với Bạch Liên lúc này, cô ta biết rõ độ điên cuồng của ông chủ, sợ sẽ xảy ra án mạng tai đây. Cánh tay còn chưa băng bó xong, thằng Long đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn còn run rẩy.

"Nếu Đơn Mã thua, tôi sẽ mất 21 cây vàng cùng cánh tay này, đổi lại sẽ ăn gấp đôi. Ngài thấy sao?"

"Tốt, nhưng tao nói trước, dao kiếm không có mắt, lúc đó có ngàn cây vàng cũng phải để cánh tay lại đây."

"Quân tử nhất ngôn."

Kết quả thì ai cũng biết, Đơn Mã đã bất ngờ đánh bại Giec Mạn với tỷ số 2-0 lên ngôi vô địch. Tên mặt sẹo tuy bặm trợn nhưng là người giữ lời, ra lệnh cho đàn em chuẩn bị đầy đủ số vàng để chung cược.

"Tổng cộng 86 cây 6 phân, tao phá lệ không thu tiền phí và đảm bảo mày về đến nhà an toàn. Còn gì nữa thì nói nhanh."

"Tôi có thể trao đổi riêng với ngài được không?"

Ông ta phẩy tay cho đàn em, tất cả đều hiểu ý nhanh chóng ra ngoài. Thằng Long đẩy tất cả số vàng về phía tên mặt sẹo.

"Số vàng này tạm thời tôi chưa cần, nhờ ngài giữ hộ. Từ giờ đến Olympic còn khoảng 1 tháng, đủ cho ngài cân nhắc. Nếu năm nay đội Sơ Pên đoạt huy chương vàng thì ngài hãy tìm đến tôi. Chúng ta hợp tác công bằng, đôi bên cùng có lợi. Nếu không, 80 cây vàng này, coi như quà gặp mặt."

"Sơ Pên? Mày chắc chứ?"

"Chắc chắn. Hẹn gặp lại ngài khi đấy"

Sau đó, thằng Long cùng ông Nam được đám đàn em hộ tống ra ngoài an toàn. Khi thấy 2 người tay không đi ra, nhiều kẻ tò mò muốn chặn đường hỏi chuyện nhưng không dám manh động.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự