Vòng chung kết Euro 1992 được xem là một trong những câu chuyện cổ tích lớn nhất trong lịch sử bóng đá, khi Đơn Mã từ một đội vé vớt đã lên ngôi vô địch châu Âu. Khi ấy, thằng Long còn quá nhỏ, chỉ nhớ tên đội vô địch, nhưng chừng ấy là đủ để kiếm bộn tiền.
Ông Nam vốn là một kẻ nghiện cờ bạc, tất nhiên không thể bỏ qua ngày hội bóng đá 4 năm mới có một lần. Vốn nhẵn mặt tại các tụ điểm cá độ, sòng bạc ngầm ở Quận Khánh Hội. Mấy tay chim mồi hay chó săn không gây khó dễ khi ông ta đem theo thằng nhóc hơn 10 tuổi. Nhiều con hẻm ở đây nhỏ đến nỗi chỉ vừa một chiếc xe máy đi qua, đan xen như một mê cung khổng lồ. Việc liên tục rẽ cua ngay cả người có trí nhớ tốt như thằng Long cũng bị mất phương hướng. Nếu không phải dân địa phương hoặc có người dẫn đường, bất cứ ai cũng rất dễ lạc trong các con hẻm này.
Sau khi mua vé vào cửa từ một bà cô đánh son phấn loè loẹt, mặc áo hai dây lộ ra hình xăm bông hồng phía trên ngực trái. Thằng Long cùng ba bước vào bên trong khu đất được vây quanh bởi lau sậy và tôn cũ. Cảnh bên trong hoàn toàn đối lập với vẻ u ám bên ngoài. Ở đây đèn đuốc sáng choang, đám đông đứng vây quanh bàn xóc đĩa, bàn bầu cua hoặc dán mắt vào chiếc TV CRT màu ( loại truyền hình hộp phổ biến thời đó) đặt giữa sân.
Tiếng la hét, chửi bới vang vọng khắp nơi, như thể tất cả đều cố tranh giành nhau gào lên. Mùi thuốc lá trộn lẫn mùi mồ hôi, còn có cả mùi phấn son rẻ tiền khiến bầu không khí càng đặc quánh. Xa xa nơi góc trong sòng bạc dựng tạm mấy cái lán bằng tôn. Có mấy ả túm tụm chơi bài tứ sắc, miệng hút thuốc phì phèo. Cái kiểu trang điểm mắt xanh, mỏ đỏ, tóc uốn lượn sóng khiến hắn không thể tiêu hóa được gu thẩm mỹ thời này. Thỉnh thoảng lại có kẻ chạy vội đến, nhét tiền vào ngực một ả rồi lôi xềnh xệch vào trong lán. Không biết là mới trúng quả đậm hay cần xả xui cấp tốc nữa.
Cá độ bóng đá có rất nhiều hình thức, nhưng hắn chỉ quan tâm đến kèo chấp, quyết định bằng thắng thua chỉ trong một trận. Có thể cá độ với nhau hay đặt cược với nhà cái đều được. Mỗi lần như vậy đều nộp 10% tiền xâu cho nhà cái. Hắn nhiều lần đặt cược giúp ông Nam để nắm luật và cho mấy thằng ghi cược quen mặt. Bỏ qua mấy trận đầu bởi vì bản thân hắn không chắc chắn Đơn Mã có giành chiến thắng hay không.
Sau hai lượt đấu, Đơn Mã đang trong tình thế nguy hiểm khi mới chỉ có 1 điểm do hòa với Anglo và thua chủ nhà Thụ Tuyển Ở lượt cuối, Đơn Mã gặp Phú Sa và Thụ Tuyển gặp Anglo. Nếu muốn vào vòng trong, Đơn Mã cần phải thắng trận này và Thụ Tuyển không thua trước Anglo. Ở thế buộc phải thắng, thằng Long biết là cơ hội đã đến.
"Nhóc muốn đặt cho đội nào? Phú Sa hay Đơn Mã?"
" Lần này tôi tạm dùng vàng để đặt được không?"
"Được."- Thằng ghi cược cộc cằn đáp, đồng thời hất đầu về phía cân tiểu ly.
Hắn lấy ra từ trong túi áo một bọc vải được gói rất cẩn thận, bên trong là 6 miếng vàng còn nguyên seal.
"Ghi cho Vũ Vân Long 6 cây vàng, cược Đơn Mã thắng."- Giọng hắn không quá to nhưng rành mạch, rõ ràng, đủ khiến đám người xung quanh trố mắt kinh ngạc.
"Tao có nghe nhầm không? Tận 6 cây vàng?"
" Đơn Mã thắng? Thằng ngu."
"Thằng oắt này chui ở đâu ra vậy?"
Đám đông lập tức huyên náo, vài kẻ cố chen chân vào nhìn mặt thằng nhóc vừa lên tiếng khi nãy.
"Nhóc, nói mau, mày lấy số vàng này ở đâu?" - Thằng ghi cược hỏi lại với giọng nghi ngờ.
"Từ khi nào giang hồ lại quan tâm đến nguồn gốc vậy? Yên tâm, là vàng thật, đây là giấy của hiệu vàng Kim Liên."
Tên ghi cược giật lấy tờ giấy, ánh mắt dữ tợn nhìn thằng Long rồi quét qua những dòng chữ viết tay. Sau khi kiểm tra kỹ seal từng miếng vàng lẫn tờ giấy đảm bảo có dấu mộc chủ tiệm vàng Kim Liên, hắn đột nhiên quát:
"Tụi bay, bắt nó lại!"
"Luật gì đây? Anh định cướp trắng của tôi phải không? - Thằng Long hét lên.
Cho dù là xã hội đen thì vẫn có luật riêng, giữa bàn dân thiên hạ lại đi cướp của từ một đứa trẻ thì còn mặt mũi nào? Biết mình đang sai, hắn hạ giọng:
"Mày lấy cắp số vàng này ở đâu?"
"Số vàng này là của tôi, giấy tờ niêm phong rõ ràng, có cần báo công an để kiểm chứng không?"
Đột nhiên có một mụ đàn bà chen ngang:
"Nhóc muốn cược 6 cây vàng cho Đan Mạch phải không? Tao ghi nhận cho mày."
"Còn thằng Đen, con mẹ... - Lời chưa dứt, một bàn tay tát thẳng mặt thằng ghi cược.
'... mày, làm ăn như con x-xx vậy hả?"
"Em xin lỗi, xin lỗi chị!" - Hắn cắm mặt xuống đất, miệng rối rít.
"x-xx mày, cút đi cho khuất mắt tao!"
Mụ giơ chân đá vào mặt thằng đàn em, mũi giày cao gót nhọn sượt qua làm rách một vệt dài trên má hắn, máu chảy ròng ròng. Đám đông xem náo nhiệt đến đây lập tức tản ra, không ai dám hó hé thêm lời nào.
Kết quả cuối cùng Đơn Mã đánh bại Phú Sa 2-1, lách qua khe cửa hẹp tiến vào bán kết. Do Phú Sa chấp đồng nửa nên kèo này hắn ăn đủ tiền.
Đêm nay phá lệ, bà Liên chủ sòng bạc ngồi ở quầy chung chi cho con bạc.
"Mày cược 6 cây, trừ đi 6 chỉ lệ phí là còn 11 cây 4 chỉ, ý kiến gì không"
"Không"- Thăng Long thậm chí không dùng kính ngữ, chỉ đáp cụt lủn.
"Mày lấy vàng hay tiền mặt?"
Nghe đến đây, một số kẻ nhìn thằng Long với vẻ thèm khát. Rõ ràng không có ý tốt.
"Tôi đặt tất cả cho Đơn Mã ở trận bán kết."
"Tất cả?"
"Đúng, tất cả 11 cây 4 chỉ cho Đơn Mã."
Bà chủ Bạch Liên hoàn toàn bất ngờ, cả đời mụ trải qua chứng kiến biết bao đại gia sạt nghiệp vì trò đỏ đen, nhưng chưa từng có người đặt cược toàn bộ cho kèo đấu còn chưa biết tỷ lệ cược.
Nhìn phản ứng mụ chủ sòng bạc, thằng Long ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đang gào thét sung sướng. Mọi việc đã diễn ra đúng theo dự liệu nhưng không ngờ câu được con cá lớn sớm thế.
"Vậy thì hẹn 5 ngày nữa sẽ đến lấy sau."
Hắn lập tức rời khỏi sòng bạc, giục ông Nam chạy nhanh ra đường lớn hướng về phía khu trung tâm. Ai mà biết được đám giang hồ có nổi máu ra tay g-iết người hòng chiếm luôn 11 cây vàng?
Trong suốt 3 ngày sau, hắn cùng ông Nam trốn biệt tại khách sạn lớn trong thành phố. Nhưng rốt cuộc hắn đã lo lắng thừa thãi. Đám giang hồ vốn không có ý định ra tay, chúng không vì chút tiền cỏn con mà động đến một ngôi sao đang lên trong giới đỏ đen.
Không biết kẻ nào đã đào ra câu chuyện chết đi sống lại, thêm mắm dặm muối ngày càng ly kỳ: thằng Long được cao nhân ban cho khả năng tiên tri nên biết chắc kết quả trận bán kết.
Thế là hiên hạ rần rần đặt cửa cho Đơn Mã đẩy kèo dưới lên cao, bởi đối thủ Hoa Đang đang là đương kim vô địch chấp Đơn Mã 3/4 trái.
Mọi người đều ngóng chờ đến ngày 22/6/1992 định mệnh.