Nhà hắn ở "Xóm nước đen", nằm giữa kênh Hưng Hoá và đường Nguyễn Khải Đăng. Nơi này tập trung rất nhiều tệ nạn như trộm cắp, mại dâm, từng được dựng thành phim "Xóm nước đen" năm 1996. Gia đình hắn có nhà trên mặt đất không phải dựng tạm bợ trên dòng kênh đen như những người khác. Ba làm nghề tự do thu nhập tạm ổn, mẹ ở nhà may và đồ thuê, cuộc sống được xem là tạm ổn. Nếu không xảy ra biến cố năm 1997 khiến nhà tan cửa nát thì cuộc đời hắn có lẽ sẽ theo hướng đã khác.
Hắn bắt đầu công việc phụ quán ăn từ 6 giờ sáng đến 9 giờ thì dọn dẹp xong xuôi. Khi đó, bác Tám - tài xế xích lô ruột sẽ đến đón qua khu trung tâm. Thông qua vài du khách lần trước, hắn đã móc nối quan hệ với lễ tân các khách sạn lớn để hợp tác làm ăn. Dù sao, hắn đã lăn lộn trong nghề này hơn 20 năm, lên đến chức giám đốc khối lưu trú các mánh khóe luật ngầm hay chiêu trò lợi ích đều nằm rõ trong lòng bàn tay.
Ban đầu, một số người còn e dè không dám giới thiệu cho khách vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của khách sạn. Nhưng khi biết được khả năng ngoại ngữ cùng tài ăn nói của hắn, chưa kể khách hàng đều có đánh giá tốt. Từ đó, họ mới mạo hiểm đưa ra lời giới thiệu đến các khách lưu trú khác vì mức hoa hồng quá hấp dẫn: 2.000 đồng khách. Thời điểm đó, một bát phở chỉ có giá từ 1.000 đến 1.500 đồng. Chi phí di chuyển, ăn uống và vé tham quan của du khách sẽ do họ tự chi trả, tuyệt nhiên không thu thêm bất kỳ khoản nào khác. Thậm chí, thằng Long còn phải tự chi trả tiền xích lô và ăn uống của bản thân. Hắn đang đánh cược vào sự hào phóng của du khách hay sao? Không, anh ấy sẵn sàng chịu thiệt vì ba mục đích:
Thứ nhất là học hỏi thêm nhiều thứ, từ kiến thức xã hội các nước cho đến ngoại ngữ. Kiếp trước, hắn thông thạo tiếng Anglo, tiếng Chiến Thần và một chút tiếng Phù Tang. Sau khi trùng sinh, trí não như tấm bọt biển, dễ dàng hấp thu mọi kiến thức. Trong thời đại chưa có internet, các du khách chính là những người thầy ngoại ngữ tốt nhất, chưa kể các kinh nghiệm và trải nghiệm của họ.
Thứ hai là xây dựng lòng tin. Việc công khai giá cả cước di chuyển, các món ăn, và phí tham quan sẽ tạo cho du khách cảm giác họ đang tự chi trả đúng giá, không bị chèn ép hay lừa gạt. Tiền tip sau mỗi lượt tour đôi khi không đủ chi phí bỏ ra, nhưng bù qua sớt lại thì vẫn dư được chút đỉnh.
Thứ ba là điều quan trọng nhất. Những du khách đến Vạn Xuân trong thời kỳ này, lưu trú ở khách sạn hạng sang thì không phải người giàu có cũng phải có địa vị quan trọng. Nếu may mắn tạo dựng được mối quan hệ thì hoàn toàn là chuyện cực kỳ tốt. Cho dù không đạt được gì, tạo được ấn tượng tốt với họ cũng không tệ.
Thậm chí có người là phóng viên còn quay phim, chụp ảnh và đặt cho hắn biệt danh "golden boy". Mãi về sau này, thằng Long mới biết, người phóng viên đó sau khi về nước đã cho đăng bài gây nên tiếng vang trong dư luận. Trong tâm trí những người phương Tây khi ấy, Vạn Xuân thật lạ lẫm, bí ẩn, bị chiến tranh tàn phá nên còn nghèo nàn, lạc hậu. Ấy vậy mà nơi đó nay lại có cậu bé nói được 3 loại ngoại ngữ, am hiểu lịch sử và các địa danh như một hướng dẫn viên thực thụ.
Rất nhanh chóng, mini tour trở nên nổi tiếng, danh sách đặt chỗ bắt đầu dài ra, bởi vì hắn luôn ưu tiên chất lượng lên hàng đầu, mỗi lần chỉ dẫn đoàn tối đa 10 khách. Không chỉ có khách quốc tế mà các cán bộ vào miền Nam công tác cũng mong muốn được tham dự. Khi có người tò mò về tài năng từ đâu, hắn trả lời nửa đùa nửa thật " từng nằm mơ thấy một vị thần và được ông ban cho sức mạnh." Lời nói của đứa trẻ khiến họ cười xòa, không mấy tin tưởng, nhưng nhờ thế mà tin đồn ngày một lan xa.
Số tiền hắn kiếm được ngày càng nhiều. Dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch, hắn chạy show không kịp, có ngày không đủ nên phải tăng thêm suất đêm. Mỗi tháng, hắn gửi cho mẹ 20 ngàn, số còn lại đều đưa cho bà Thúy - người đã nhận hắn làm con nuôi.
Vào một ngày giữa tháng 5, thằng Long đột nhiên dừng mọi thứ lại. Hắn không tiếp tục nhận thêm khách đăng ký, chỉ tập trung giải quyết hết danh sách hiện có. Hắn tận tay tặng quà cho những người cùng cộng tác nhưng không đưa ra một lý do cụ thể. Ngày 20 tháng 5 năm 1992, "Golden boy" biến mất trong sự tiếc nuối của biết bao người.
"Con thật sự muốn dừng lại sao?"
"Vâng, con đã kiếm đủ rồi. Giờ là lúc chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới."
Bà Thúy lặng nhìn thằng Long một hồi lâu nhưng không hỏi gì thêm. Bà chậm rãi đứng dậy đi vào trong buồng. Khi trở ra, bà cầm theo một hộp thiếc:
"Đây là tất cả số tiền con nhờ mẹ cất."
Bên trong hộp thiếc có rất nhiều tiền, bao gồm cả ngoại tệ. Tổng cộng khi đếm được có 60 Chiến tệ, 60 Đô la và khoảng 300 nghìn VXD cùng nhiều tiền quốc gia khác. Quy đổi tất cả ra tiền Vạn Xuâm thì khoảng 1 triệu 300 ngàn. Nếu tính sang vàng thì khoảng 6 cây rưỡi. Một con số khủng khiếp, bởi vì hắn chỉ cần 6 tháng để kiếm được số tiền ấy. Trong khi lương công chức thời điểm đó chỉ vào khoảng 120 - 150 ngàn / tháng. Tức là một đứa trẻ 12 tuổi còn kiếm nhiều tiền hơn một người lớn có ăn học và bằng cấp đầy đủ.
"Mẹ giúp con đổi tất cả ra vàng miếng nhé. Như vậy sẽ thuận tiện hơn."
"Con định dùng số tiền này vào việc gì?"
Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Con đi cá độ bóng đá."
Bà Thúy cau mày khi nghe được từ "cá độ".
"Có thể kể cho mẹ nghe tại sao con muốn làm vậy không?"
"Mẹ thấy đấy, con biết cách kiếm tiền và kiếm được rất nhiều tiền. Nên mục đích của con khi cá độ không phải là tiền, mà con đang thả mồi."
"Là sao? Mẹ không hiểu."
"Bản chất con người là lòng tham và dục vọng. Nếu ai không đủ bản lĩnh, để lòng tham che mờ đi lý trí thì người đó sẽ đánh mất bản thân và bị kiểm soát, sai khiến. Đó chính là điều con muốn làm."
Bà Thúy thoáng rùng mình khi nghe những lời nói đó từ một đứa trẻ chưa qua tuổi thiếu nhi. Kể từ khi gặp, bà đã biết đứa trẻ này không tầm thường, nhưng không ngờ dã tâm lại lớn như thế. Từng có lời đồn nó là ma quỷ nhập xác sống lại, thì nay bà đã tin đến bảy, tám phần."
"Khi mẹ đổi vàng, nhớ nói họ ghi rõ vào giấy và bấm niêm phong giúp con."
Bà Thúy không hỏi rõ lý do, chỉ gật đầu đáp lời:
Nhà hắn ở "Xóm nước đen", nằm giữa kênh Hưng Hoá và đường Nguyễn Khải Đăng. Nơi này tập trung rất nhiều tệ nạn như trộm cắp, mại dâm, từng được dựng thành phim "Xóm nước đen" năm 1996. Gia đình hắn có nhà trên mặt đất không phải dựng tạm bợ trên dòng kênh đen như những người khác. Ba làm nghề tự do thu nhập tạm ổn, mẹ ở nhà may và đồ thuê, cuộc sống được xem là tạm ổn. Nếu không xảy ra biến cố năm 1997 khiến nhà tan cửa nát thì cuộc đời hắn có lẽ sẽ theo hướng đã khác.
Hắn bắt đầu công việc phụ quán ăn từ 6 giờ sáng đến 9 giờ thì dọn dẹp xong xuôi. Khi đó, bác Tám - tài xế xích lô ruột sẽ đến đón qua khu trung tâm. Thông qua vài du khách lần trước, hắn đã móc nối quan hệ với lễ tân các khách sạn lớn để hợp tác làm ăn. Dù sao, hắn đã lăn lộn trong nghề này hơn 20 năm, lên đến chức giám đốc khối lưu trú các mánh khóe luật ngầm hay chiêu trò lợi ích đều nằm rõ trong lòng bàn tay.
Ban đầu, một số người còn e dè không dám giới thiệu cho khách vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của khách sạn. Nhưng khi biết được khả năng ngoại ngữ cùng tài ăn nói của hắn, chưa kể khách hàng đều có đánh giá tốt. Từ đó, họ mới mạo hiểm đưa ra lời giới thiệu đến các khách lưu trú khác vì mức hoa hồng quá hấp dẫn: 2.000 đồng khách. Thời điểm đó, một bát phở chỉ có giá từ 1.000 đến 1.500 đồng. Chi phí di chuyển, ăn uống và vé tham quan của du khách sẽ do họ tự chi trả, tuyệt nhiên không thu thêm bất kỳ khoản nào khác. Thậm chí, thằng Long còn phải tự chi trả tiền xích lô và ăn uống của bản thân. Hắn đang đánh cược vào sự hào phóng của du khách hay sao? Không, anh ấy sẵn sàng chịu thiệt vì ba mục đích:
Thứ nhất là học hỏi thêm nhiều thứ, từ kiến thức xã hội các nước cho đến ngoại ngữ. Kiếp trước, hắn thông thạo tiếng Anglo, tiếng Chiến Thần và một chút tiếng Phù Tang. Sau khi trùng sinh, trí não như tấm bọt biển, dễ dàng hấp thu mọi kiến thức. Trong thời đại chưa có internet, các du khách chính là những người thầy ngoại ngữ tốt nhất, chưa kể các kinh nghiệm và trải nghiệm của họ.
Thứ hai là xây dựng lòng tin. Việc công khai giá cả cước di chuyển, các món ăn, và phí tham quan sẽ tạo cho du khách cảm giác họ đang tự chi trả đúng giá, không bị chèn ép hay lừa gạt. Tiền tip sau mỗi lượt tour đôi khi không đủ chi phí bỏ ra, nhưng bù qua sớt lại thì vẫn dư được chút đỉnh.
Thứ ba là điều quan trọng nhất. Những du khách đến Vạn Xuân trong thời kỳ này, lưu trú ở khách sạn hạng sang thì không phải người giàu có cũng phải có địa vị quan trọng. Nếu may mắn tạo dựng được mối quan hệ thì hoàn toàn là chuyện cực kỳ tốt. Cho dù không đạt được gì, tạo được ấn tượng tốt với họ cũng không tệ.
Thậm chí có người là phóng viên còn quay phim, chụp ảnh và đặt cho hắn biệt danh "golden boy". Mãi về sau này, thằng Long mới biết, người phóng viên đó sau khi về nước đã cho đăng bài gây nên tiếng vang trong dư luận. Trong tâm trí những người phương Tây khi ấy, Vạn Xuân thật lạ lẫm, bí ẩn, bị chiến tranh tàn phá nên còn nghèo nàn, lạc hậu. Ấy vậy mà nơi đó nay lại có cậu bé nói được 3 loại ngoại ngữ, am hiểu lịch sử và các địa danh như một hướng dẫn viên thực thụ.
Rất nhanh chóng, mini tour trở nên nổi tiếng, danh sách đặt chỗ bắt đầu dài ra, bởi vì hắn luôn ưu tiên chất lượng lên hàng đầu, mỗi lần chỉ dẫn đoàn tối đa 10 khách. Không chỉ có khách quốc tế mà các cán bộ vào miền Nam công tác cũng mong muốn được tham dự. Khi có người tò mò về tài năng từ đâu, hắn trả lời nửa đùa nửa thật " từng nằm mơ thấy một vị thần và được ông ban cho sức mạnh." Lời nói của đứa trẻ khiến họ cười xòa, không mấy tin tưởng, nhưng nhờ thế mà tin đồn ngày một lan xa.
Số tiền hắn kiếm được ngày càng nhiều. Dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch, hắn chạy show không kịp, có ngày không đủ nên phải tăng thêm suất đêm. Mỗi tháng, hắn gửi cho mẹ 20 ngàn, số còn lại đều đưa cho bà Thúy - người đã nhận hắn làm con nuôi.
Vào một ngày giữa tháng 5, thằng Long đột nhiên dừng mọi thứ lại. Hắn không tiếp tục nhận thêm khách đăng ký, chỉ tập trung giải quyết hết danh sách hiện có. Hắn tận tay tặng quà cho những người cùng cộng tác nhưng không đưa ra một lý do cụ thể. Ngày 20 tháng 5 năm 1992, "Golden boy" biến mất trong sự tiếc nuối của biết bao người.
"Con thật sự muốn dừng lại sao?"
"Vâng, con đã kiếm đủ rồi. Giờ là lúc chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới."
Bà Thúy lặng nhìn thằng Long một hồi lâu nhưng không hỏi gì thêm. Bà chậm rãi đứng dậy đi vào trong buồng. Khi trở ra, bà cầm theo một hộp thiếc:
"Đây là tất cả số tiền con nhờ mẹ cất."
Bên trong hộp thiếc có rất nhiều tiền, bao gồm cả ngoại tệ. Tổng cộng khi đếm được có 60 Chiến tệ, 60 Đô la và khoảng 300 nghìn VXD cùng nhiều tiền quốc gia khác. Quy đổi tất cả ra tiền Vạn Xuâm thì khoảng 1 triệu 300 ngàn. Nếu tính sang vàng thì khoảng 6 cây rưỡi. Một con số khủng khiếp, bởi vì hắn chỉ cần 6 tháng để kiếm được số tiền ấy. Trong khi lương công chức thời điểm đó chỉ vào khoảng 120 - 150 ngàn / tháng. Tức là một đứa trẻ 12 tuổi còn kiếm nhiều tiền hơn một người lớn có ăn học và bằng cấp đầy đủ.
"Mẹ giúp con đổi tất cả ra vàng miếng nhé. Như vậy sẽ thuận tiện hơn."
"Con định dùng số tiền này vào việc gì?"
Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Con đi cá độ bóng đá."
Bà Thúy cau mày khi nghe được từ "cá độ".
"Có thể kể cho mẹ nghe tại sao con muốn làm vậy không?"
"Mẹ thấy đấy, con biết cách kiếm tiền và kiếm được rất nhiều tiền. Nên mục đích của con khi cá độ không phải là tiền, mà con đang thả mồi."
"Là sao? Mẹ không hiểu."
"Bản chất con người là lòng tham và dục vọng. Nếu ai không đủ bản lĩnh, để lòng tham che mờ đi lý trí thì người đó sẽ đánh mất bản thân và bị kiểm soát, sai khiến. Đó chính là điều con muốn làm."
Bà Thúy thoáng rùng mình khi nghe những lời nói đó từ một đứa trẻ chưa qua tuổi thiếu nhi. Kể từ khi gặp, bà đã biết đứa trẻ này không tầm thường, nhưng không ngờ dã tâm lại lớn như thế. Từng có lời đồn nó là ma quỷ nhập xác sống lại, thì nay bà đã tin đến bảy, tám phần."
"Khi mẹ đổi vàng, nhớ nói họ ghi rõ vào giấy và bấm niêm phong giúp con."
Bà Thúy không hỏi rõ lý do, chỉ gật đầu đáp lời:
"Ừ, mẹ biết rồi."