Người Vạn Xuân thường rất quan tâm các vấn đề huyền bí, tâm linh, không hẳn là mê tín dị đoan. Người phương Tây khi gặp hiện tượng kỳ lạ thường cố gắng dùng khoa học để giải thích, nên mới có chuyện bắt người về nghiên cứu như phim ảnh vẫn ra rả. Nhưng người phương Đông lại không nghĩ vậy. Họ có niềm tin với các hiện tượng siêu nhiên. Ví như Chiến Thần có thầy phong thủy, Tân Cao Ly có thầy cúng, thì Vạn Xuân có nhà ngoại cảm. Mặc dù nhiều người bị vạch trần là giả mạo, lừa đảo nhưng vẫn còn nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng, nhận được sự công nhận của xã hội.
Khi tình cờ nghe được người nhà bệnh nhân bên cạnh bàn tán. Thằng Long hiểu được việc chuyển sinh sớm muộn gì cũng bi người khác chú ý đến, chi bằng dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi chẳng phải tốt hơn rất nhiều. Tính theo tuổi thật, hắn đã từng là một ông chú trung niên 46 tuổi. Nếu phải gồng mình đóng vai một đứa trẻ 11 tuổi thì thật sự không hợp lý. Vì vậy, hắn tạo nên câu chuyện thần bí được người trời ban cho kiến thức nhằm giả thần giả quỷ qua mắt người khác. Hắn vẫn cư xử như trước đây luôn cẩn trọng trong lời nói, lịch sự và lễ phép với người lớn. Như vậy là đủ.
Trước đây, hắn không quá quan tâm đến phim ảnh hay tiểu thuyết mạng nhưng cũng biết đến một số tác phẩm nổi tiếng như : Cậu út con nhà tài phiệt của Tân Cao Ly, hay My Herotic Husband ( Ở rể ) của Chiến Thần, khi xem cùng vợ. Hắn đã từng đặt câu hỏi cho bản thân, nếu bản thân xuyên về quá khứ thì nên làm gì trước. Dùng kiến thức tương lai để làm đồ dùng thay đổi thế giới quan như phim ở rể chăng, hoang đường. Cho dù nắm lý thuyết chắc đến đâu nhưng kỹ năng không phải là thứ đọc sách có thể lĩnh hội. Một người có học thuộc bảng công thức, mở cả video hướng dẫn chi tiết cũng không thể nấu được nồi canh ra hồn huống chi làm nước hoa, thuốc súng. Nhưng có một điều chắc chắn, dù là thế giới nào thì tiền tài và của cải sẽ quyết định cuộc đời sau này có dễ dàng không. Sau khi cân nhắc kỹ, hắn quyết định sử dụng phương pháp bản thân căm ghét nhất, cá độ bóng đá - thứ đã phá nát gia đình hắn.
Tứ ca chỉ dùng 1 đồng bạc đã ăn sạch sòng bạc nhưng tìm đồng bạc đó ở đâu. Bản thân chỉ là 1 đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi học thì kiếm đâu ra tiền, mà dù có cũng giữ được không. Lục tìm ký ức khi xưa, hắn nhớ lại quãng thời gian bỏ nhà đi lang thang được mẹ Thúy cưu mang. Nhưng đó là câu chuyện 6 năm sau, khi ba tự tử do không thể trả nợ thua độ Euro 1996 và mẹ bỏ đi. Chủ nợ đến xiết nhà đã đuổi thằng Long và em gái ra đường.
Đầu tiên, hắn cần tạm dừng việc học để bắt đầu đi làm kiếm tiền. Ở độ tuổi đó, có khá nhiều sự lựa chọn phù hợp như nhặt ve chai, bán vé số, đánh giày, thậm chí là đi ăn xin. Nhưng nghề nào cũng có bảo kê, phải nộp tiền cho đại ca, nên đó không phải là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, hơn hẳn những đứa trẻ khác, hắn có kinh nghiệm, trải nghiệm và tri thức, vì vậy phụ quán ăn là lựa chọn tốt nhất.
Theo ký ức còn sót lại, hắn tìm được quán bún bò nằm bên hông nhà thờ màu hồng rất nổi bật. Lúc này trời đã gần trưa, bà Thúy chủ quán đang dọn dẹp bàn ghế.
"Con chào bác."
"Quán nghỉ bán rồi. Mai con quay lại nhé."
"Dạ không, con đến để xin làm phụ quán."
Bà Thúy dừng tay, quan sát hắn một lượt như để đánh giá rồi hỏi lại:
"Con nói thật chứ?"
"Dạ thật, con muốn làm phụ quán." – Thăng Long khẳng định lại lần nữa.
"Sao giờ này con không đi học? Nhà con ở đâu?"
"Dạ, nhà con ở xóm nước đen bên kia kênh, con phải đi làm mới có tiền đi học."
" Sao lại vậy, ba mẹ con đâu?"
"Dạ ba mẹ con vẫn còn nhưng họ nói con phải tự kiếm tiền lo cái thân trước. Con không dám đi đánh giày hay bán vé số vì sợ bị đánh. Ở nhà con cũng phụ mẹ dọn dẹp và nấu cơm, nên bác giúp được thì cho con làm nha bác."– Thằng Long liên tục tấn công bằng kịch bản đã soạn sẵn từ trước nhằm đánh vào lòng trắc ẩn, khiến bà Thúy không nỡ từ chối.
"Cho con một cơ hội thôi, bác chỉ gì con làm theo, con học nhanh lắm."– Hắn chủ động đưa ra giải pháp nhưng thực chất là gài bẫy, đưa câu chuyện vào thế sự đã rồi. Một kiểu "chốt sale" điển hình.
"Thôi được, con lại đây." – Bà Thủy lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý, dắt díu dẫn hắn đến chậu bát.
Đầu tiên, bà hướng dẫn rửa bát như thế nào cho sạch mà tiết kiệm nước, sau đó sắp xếp như làm sao cho gọn gàng. Hắn dễ dàng vượt qua thử thách này bởi hạng công việc này đã thực hiện không biết bao nhiêu lần từ 30 năm trước, chỉ cần gợi ý là làm được ngay. Trưa hôm đó, hắn thậm chí còn mặt dày xin ở lại ăn chực, chiều tiếp tục phụ chuẩn bị để bán buổi tối. Dù sao, thằng Long cũng từng sống tại căn nhà đó suốt 3 năm trời. Đến khi bà Thúy mất vì ung thư, con của bà mới đuổi đi vì sợ bị chiếm nhà. Sau đó, hắn xin được công việc xách hành lý kiêm chở cho một khách sạn ở quận trung tâm, từ đó bước chân vào ngành dịch vụ nhà hàng – khách sạn (hospitality).
Công việc của hắn bắt đầu từ 6h sáng, hắn phải dậy từ 5h, đi bộ tới quán rồi phụ mở cửa, sắp xếp bàn ghế. Khi khách ghé vào quán ăn, dù bận đến đâu hắn vẫn ân cần chào hỏi, sắp xếp chỗ ngồi chu đáo. Bất kỳ ai ghé đến dù chỉ một lần đều được ghi nhớ: họ có sở thích ăn món gì, không ăn được vị ra sao, không ăn được thứ gì. Thậm chí có vài người trong lúc trò chuyện vô tình để hắn biết được tên thì lập tức ghi nhớ, để có thể chào bằng tên nếu có dịp họ quay lại. Có lẽ thứ ánh sáng do con mèo tạo ra khi ấy đã mở khóa bộ lưu trữ trong não bộ. Nhờ đó, hắn dễ dàng lập danh sách thông tin khách hàng để nâng tầm phong cách phục vụ mà không cần đến máy tính.
Chỉ trong vài tuần, lượng khách hàng tăng lên rõ rệt, không chỉ ghé ăn một lần mà còn dắt theo bạn bè. Đôi khi mới 7h sáng đã bán hết, khiến hắn phải xin lỗi, hẹn khách lần sau. Sự thay đổi này, phong cách phục vụ và chăm sóc khách hàng chỉ chiếm 1 phần, chủ yếu là do trước đây một mình bà Thúy không xoay kịp, hắn chính là mảnh ghép thế vào chỗ trống đó.
Khi lượng khách đã ổn, thằng Long trình bày mong muốn nấu nhiều hơn để bán khiến bà Thúy rất bất ngờ. Bán nhiều hơn tức là thêm việc, nhưng hắn lại muốn vậy. Những lúc rảnh rỗi, hắn lân la bắt chuyện với các bác xích lô gần đó để tìm hiểu về thành phố này. May mắn là tất cả chỉ thay đổi tên gọi, các địa danh và con đường đều giống như ký ức của hắn. Mặc dù đã tạm dừng việc học, hắn vẫn đi tìm sách giáo khoa về lịch sử địa lý xem thế giới này viết gì. Khi biết mọi thứ từng xảy ra y hệt kiếp trước khiến hắn rất vui mừng. Ít nhất các kiến thức về tương lai vẫn có chỗ dùng.
Thỉnh thoảng có vài khách Tây đến thăm nhà thờ Quang Định tình cờ đi ngang qua đều được hắn bắt chuyện bằng tiếng Anglo trôi chảy. Họ rất thích thú khi biết một đứa trẻ hơn 10 tuổi có hiểu biết rất nhiều về các địa điểm nổi tiếng tại thành phố Tân Định cũng như các địa danh du lịch khác. Một số người quay lại, dẫn thêm bạn bè đi cùng vào buổi tối để thưởng thức món bún bò và trò chuyện thêm. Khi thanh toán, những du khách này trả số tiền gấp mấy lần giá trị một tô bún như là tiền "boa". Bà Thúy cũng không giữ số tiền dư ra mà để cho hắn toàn bộ. Những lần như vậy hắn đều chia sẻ tiền hoa hồng cho mấy bác xích lô, dặn họ nếu có khách Tây thì chở đến đây.