🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Vũ hội

Ch.1: Hồi sinh - chuyển thế

~7 phút đọc · 1246 từ · ⚠️ Báo cáo

"Chào sếp!" – Bác bảo vệ khẽ gật đầu, mỉm cười với hắn.

"Vâng, chào anh." – Hắn mỉm cười đáp lại rồi vặn ga, điều khiển chiếc xe vọt qua cổng gác. Hắn hiện đang giữ chức Room Division Manager tại khách sạn quốc tế. Dù có mức thu nhập rất tốt, hắn vẫn duy trì thói quen đi làm bằng xe máy.Hôm nay là sinh nhật của con gái lớn, vì muốn kịp giờ dự tiệc nên hắn chạy xe khá nhanh. Khi đến một ngã tư, một chiếc Vision bất ngờ rẽ ngang cắt mặt. Tình huống quá đột ngột khiến hắn không kịp xử lý, xe quẹt mạnh vào đuôi chiếc kia rồi ngã nhào ra đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe máy lao tới từ phía sau đã không tài nào né kịp.

Hắn lập tức được đưa đi cấp cứu. Thế nhưng, cú tông trực diện vào đầu quá mạnh đã khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, y học đành bất lực. Vào khoảnh khắc người nhà nghẹn ngào rút ống thở, một sức mạnh vô hình đột ngột lôi bật hắn ra khỏi cơ thể. Bằng một cách thần kỳ nào đó, thần thức thoát ra ngoài và một con mèo đen đột ngột xuất hiện bên cạnh. Hắn trơ mắt tận mắt chứng kiến giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình: cơ thể ấy khẽ run rẩy lên trong vài giây gồng mình căng cứng, rồi đột nhiên buông thõng, hoàn toàn bất động. Vậy là kết thúc một sinh mạng.

"Đi thôi!" – Một âm thanh xa xăm vang vọng trong tâm thức hắn.

Con mèo khua tay chân một vòng, mở ra cánh cổng không gian, hút cả nó và thần thức hắn vào trong. Cánh cổng vừa đóng lại thì một cánh cổng khác mở ra ngay tại đó, sứ giả cái chết ập đến.

Trong trạng thái vô thức, hắn không thể cảm nhận được không gian hay thời gian, chỉ biết bay theo con mèo về phía trước. Thì ra thế giới sau cái chết là có thật, hắn chỉ tò mò xem bản thân sẽ đến thiên đàng hay địa phủ mà thôi. Sau khi vượt qua vài cánh cổng không gian, hắn dừng lại phía trên một đám đông đang vây quanh một đứa nhỏ nằm bên bờ hồ. Mấy đứa trẻ đang gào khóc, người lớn thì xì xào bàn tán, tuy nhiên hắn không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Con mèo bay xuống bên cạnh đứa bé – rõ ràng đã chết. Chỉ thấy nó đặt chân lên giữa đôi lông mày đứa trẻ, tại đó bỗng phát ra tia sáng chói lòa bao trùm cả thần thức hắn đang lơ lửng bên trên.

"Xong rồi... Vĩnh biệt!" – Âm thanh đó một lần nữa vang lên.

Một cơn đau đầu dữ dội chợt ập đến. Hắn khó khăn hé mở mắt thì thấy rất nhiều khuôn mặt đang nhìn xuống. Tiếng la hét cùng tiếng bước chân rầm rập oang oang trong đầu khiến hắn càng thêm choáng váng. Trước khi ngất đi, hắn cảm nhận một đôi tay bế cả người hắn lên.

Hắn tên là Vũ Văn Long, đến thế giới này được hai ngày. Trước đó, hắn nằm mê man ở trạm y tế từ chiều đến trưa hôm sau. Cơ thể hắn cần tự sửa chữa lại những tổn thương do đuối nước hôm qua. Trí não bị ảm hưởng nặng do thiếu dưỡng khí thời gian dài khiến ký ức của cơ thể cũ đã hao hụt khá nhiều. Bù lại, sức mạnh siêu nhiên khi ấy đã đánh thức tiềm năng khác, khả năng tư duy tốt hơn xưa nhiều và quan trọng là phần ký ức tiền kiếp vẫn còn nguyên vẹn.

Một điều hắn có thể chắc chắn, bản thân đã xuyên không trở lại quá khứ nhưng không phải thế giới cũ từng sống. Khi nhỏ, hắn chưa bao giờ đuối nước suýt chết như thế này, thậm chí vết bỏng nhẹ ở cổ tay cũng không có. Hắn có thể tự lý giải là thần thức bản thân đã xuyên không, nhập vào chính hắn hồi nhỏ trong thế giới song song. Hắn từng xem nhiều phim về thế giới đa vũ trụ, tuy không hiểu rõ cách thức vận hành, nhưng trong hoàn cảnh này đó là cách giải thích hợp lý nhất.

Qua mấy lần dò hỏi bà Mai (mẹ ruột ), hắn cũng nắm được đại khái tình hình. Thời điểm này chính là ngày 15 tháng 10 năm 1991, tính từ lúc hắn chết ở tương lai là 35 năm trước. Từ một người trung niên 46 tuổi quay trở lại thân xác đứa trẻ 11 tuổi khiến hắn nhất thời không kịp thích nghi. Câu chuyện chết đi sống lại được mọi người bàn tán suốt mấy ngày nay. Cách suy nghĩ, nói chuyện và cả hành vi thường ngày của hắn đều không tự nhiên. Lối hành xử thận trọng và lịch sự vốn có hoàn toàn không phù hợp ở lứa tuổi đó. Không biết người nào dựa vào chuyện chết đi sống lại để thêu dệt nên tin đồn ma da nhập vào thằng bé. Từ đó, một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người đều tin vào câu chuyện hoang đường đó. Ngay cả bà Mai cũng kiêng dè hơn khi chăm sóc hắn ở trạm y tế.

"Hình như bên ngoài, người ta đồn con bị ma nhập phải không mẹ?"

Bà Mai thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, mở cặp lồng lấy đồ ăn sắp lên bàn.

"Con nghe ai nói tầm bậy tầm bạ gì ở đâu vậy?"

"Con nghe mọi người nói khi đang ngủ. Thật tình, có con ma nào xông ra giữa thanh thiên bạch nhật này, nó chỉ xuất hiện khi trời tối."

"Thôi kệ đi, quan tâm làm gì."

"Con không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, chỉ nhớ là mình bay lên trên đám đông đang vây xung quanh thì gặp một ông lão" - Hắn giả bộ liếc nhìn quanh, hạ giọng xuống.

Dôi vợ chồng ở giường bên đang trò chuyện rôm rả thì ngừng bặt để nghe ngóng.

"Con không biết mọi chuyện xảy ra thế nào. Trong mơ, con gặp một ông lão tóc bạc trắng, ông không nói gì, chỉ điểm hai ngón tay lên giữa trán , rồi con không nhớ gì nữa."

"Thôi được rồi, lo ăn đi." - Giọng bà Mai xen lẫn chút thất vọng.

"Mom, do you understand what I'm saying ?" (Mẹ ơi, mẹ có hiểu con đang nói gì không?)

Hân đột nhiên xổ ra một tràng tiếng Anglo khiến bà Mai hoảng hốt kinh ngạc.

"Mom, don't be surprised. I've always had this ability." (Mẹ đừng ngạc nhiên. Con luôn có khả năng này mà). "Từ khi tỉnh lại, con đã có khả năng này"

Những năm đầu thập niên 90, đất nước vẫn bị Đại Ưng và các nước phương Tây bao vây cấm vận, tiếng Anglo chưa được phổ biến rộng rãi như hiện nay. Mặc dù không hiểu nhưng bà Mai vẫn biết được thằng con đang sử dụng ngoại ngữ. Y tá cùng người nhà bệnh nhân giường bên cũng nhìn hắn như thể người ngoài hành tinh đến trái đất.

💬 Bình luận