Chương 7: Nhịp
Sáng tháng sáu, bầu không khí đặc quánh trước giờ vào lớp, thứ nhiệt độ ngột ngạt báo hiệu một cơn mưa dông lớn. Tuấn bước vào lớp 12A1. Hôm nay, chỗ trống ở bàn cuối cùng đã được lấp đầy.
Phong đang ngồi đó. Hai chân gác lên thanh giằng của chiếc ghế phía trước, tay lật giở một cuốn manga cũ nhàu. Tư thế thoải mái như thể cậu ta chưa từng biến mất suốt ngày hôm qua, cũng chưa từng bỏ lại mảnh giấy kỳ lạ được giấu cẩn thận dưới nệm giường Tuấn.
Nghe tiếng ghế kéo ra, Phong ngước mắt lên, gật đầu hất cằm một cái thay cho lời chào, rồi lại cúi xuống trang truyện. Biểu cảm lười nhác, trống rỗng thường thấy.
Tuấn vừa ngồi xuống, đặt chiếc cặp phai màu lên bàn, một mảnh giấy nhỏ bị vò viên đã bay hình vòng cung, rơi bộp ngay giữa mặt bàn của cậu. Lực ném vừa đủ, góc độ hoàn hảo.
Tuấn mở tờ giấy. Nét chữ nguệch ngoạc:
"Tan học. Hàng nước bà Bảy trước cổng sau. Có chuyện muốn nói."
Cậu ngước nhìn sang. Phong đã lật sang trang tiếp theo, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa ném một mảnh giấy. Tiếng lật sách sột soạt hòa vào tiếng ồn ào hỗn tạp của giờ truy bài. Tuấn gấp gọn tờ giấy, nhét vào túi áo đồng phục.
*
Buổi chiều, nắng nhạt dần nhưng cái nóng vẫn hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa. Hàng nước bà Bảy nằm nép mình dưới gốc bàng già trước cổng sau trường, lọt thỏm giữa những dãy xe đạp rỉ sét. Vài chiếc ghế nhựa xanh đỏ, vài ly trà đá vơi quá nửa, bọt đá sủi lấm tấm trên vành ly. Tụi học sinh tan tầm lướt qua thành từng nhóm, nhưng góc hàng nước này tương đối yên tĩnh.
Tuấn và Phong ngồi đối diện nhau. Suốt năm phút đầu, không ai nói một lời nào. Tiếng còi xe máy từ xa vọng lại, tiếng đá lạnh lanh canh khi Phong xoay xoay chiếc ly thủy tinh.
Một cuộc thăm dò ngầm đang diễn ra. Cả hai như đang đi trên một mặt băng mỏng, cẩn trọng thử xem bước chân tiếp theo có làm lớp băng nứt vỡ hay không.
"Hôm qua tao nghỉ học," Phong đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những bọt nước bám ngoài thành ly.
"Tao biết," Tuấn đáp, giọng đều đều. "Mày đi đâu?"
"Nhà." Phong ngừng tay xoay ly. "Tao cần suy nghĩ. Về mày."
"Về tao?" Dạ dày Tuấn khẽ chùng xuống, nhưng cơ mặt cậu vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.
"Về việc tao có nên nói cho mày nghe không." Phong ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của Tuấn. "Về việc mày thực sự là cái gì."
Tuấn đặt tay lên bàn, những ngón tay thả lỏng có chủ đích. "Vậy mày quyết định chưa?"
Một luồng gió nóng tạt qua, thổi tung vài chiếc lá khô dưới chân họ. Phong rướn người tới trước, hai cánh tay tì lên mép bàn. Gương mặt lười nhác thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng được kìm nén cực độ.
"Tao không nhìn thấy giống mày." Giọng Phong trầm xuống, gần như lọt thỏm giữa tiếng ồn xe cộ. "Tao... nghe."
Tai Tuấn hơi ù đi. Khái niệm này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu. "Nghe cái gì?"
"Nhịp." Phong gõ nhè nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, một nhịp điệu ngắt quãng. "Mỗi người có một nhịp riêng. Giống như... mày biết khi nào một bài nhạc sắp chuyển đoạn không? Cái cảm giác hụt hẫng một nhịp ấy. Tao nghe được nhịp của người."
Tuấn im lặng, não bộ đang phân tích khối lượng thông tin vừa nhận được. Những thí nghiệm hôm qua ùa về. Sự hiện diện mỏng, dẹt, bình thường của lớp trưởng. Khối đen đặc quánh trên vai thầy Hùng. Cậu nhìn thấy khối lượng, mật độ. Còn Phong... nghe thấy nhịp điệu. Cùng một thứ dị thường, nhưng được cảm nhận qua hai giác quan khác biệt.
"Từ bao giờ?" Tuấn hỏi. Nếu đây là hệ quả của một cú chấn động không thời gian giống như cậu, thì thời điểm bắt đầu sẽ là chìa khóa.
Phong khựng lại một nhịp thở. Ánh mắt cậu ta bỗng trở nên già nua, xa xăm. "Từ lâu. Từ khi tao còn nhỏ. Mười mấy năm nay, thế giới tao sống lúc nào cũng đầy rẫy những tiếng ồn chết tiệt đó."
Câu trả lời giáng một đòn mạnh vào giả thuyết của Tuấn. Nhịp tim Tuấn đập mạnh hơn. Phong không phải là người trọng sinh. Cậu ta không có trí nhớ của tương lai. Năng lực này đã ăn sâu vào Phong từ khi còn là một đứa trẻ. Nó ám thị rằng thế giới này—cái thế giới Đại Việt Đế Quốc này—vốn dĩ đã ẩn chứa những thứ nằm ngoài ranh giới vật lý từ rất lâu rồi.
Tuấn hít một hơi sâu, quyết định thử tung ra một quân bài.
"Thầy Hùng." Cậu không miêu tả những gì mình đã thấy, chỉ đưa ra một cái tên. "Mày có nghe thấy gì từ thầy không?"
Cơ hàm Phong siết chặt lại. Vỏ bọc dửng dưng nứt toác.
"Nhịp của ổng... lệch," Phong nói, từng chữ bật ra khó nhọc.
"Lệch kiểu gì?"
"Giống như có hai nhịp chồng lên nhau. Một cái là của ổng. Bình thường. Cái còn lại..." Phong nuốt khan. "...không phải."
"Bên phải? Vai phải?" Tuấn tiếp lời, giọng sắc lạnh, dứt khoát.
Phong sững người, trừng mắt nhìn Tuấn. "Mày cũng biết?"
"Tao nhìn thấy nó." Tuấn không lùi bước. "Một vùng tối trên vai phải thầy. Nó đang lớn lên. Đặc quánh, nặng nề, như một khối ký sinh."
Bầu không khí giữa hai người đông đặc lại. Không còn sự dè chừng, không còn những phép thử. Chỉ còn lại sự thừa nhận trần trụi. Cả hai cùng cảm nhận một sự bất thường bằng hai cách khác nhau. Nó không phải ảo giác của thùy trán, không phải chấn thương tâm lý. Nó là thật.
Phong dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài, như thể trút được tảng đá đè nặng suốt nhiều năm. "Mày nhìn thấy. Tao nghe thấy. Vậy là nó có thật."
"Mày nghi ngờ trước giờ chỉ có mình mày?"
"Ừ." Mắt Phong rũ xuống. "Trước khi gặp mày. Trước khi tao thấy cái trò chảy máu cam của mày hôm bữa."
Ngày đầu tiên Tuấn tỉnh lại trong lớp học. Ngày mà não bộ của người đàn ông 26 tuổi bị nhồi nhét vào hộp sọ tuổi 18, tạo ra một cơn xuất huyết mũi không kiểm soát.
"Hôm đó, nhịp của mày đột ngột thay đổi," Phong giải thích. "Từ bình thường thành... có chiều sâu. Giống như một bản nhạc đơn âm đột ngột được thêm vào một tầng hòa âm thứ hai. Rất sâu. Rất nặng. Tao chưa bao giờ nghe ai thay đổi cấu trúc nhịp đột ngột như vậy. Nên tao tìm mày."
"Nhưng sao mày biết tao nhìn thấy thứ lạ?" Tuấn hỏi thẳng. "Nhịp thay đổi thì liên quan gì đến việc nhìn?"
Phong ngần ngừ, ngón tay gõ lên thành ly hai nhịp rồi dừng. "Ông nội tao từng nói... khi nhịp của ai đó thêm tầng, nghĩa là người đó đã bắt đầu cảm nhận được những thứ mà người thường không thấy. Ông gọi là 'mở mắt'. Tao nghe nhịp mày đổi, rồi mày chảy máu cam, rồi sốt nằm liệt... Tao đoán thôi. Nên mới hỏi thử."
Cậu ta nhún vai, nhưng ánh mắt không hề bâng quơ. "May mà tao đoán đúng."
Mảnh ghép cuối cùng đã khớp. Phong không hề biết chắc — cậu ta đánh cược dựa trên kiến thức từ ông nội và bản năng. Lý do tiếp cận Tuấn, lý do hỏi về máu cam, lý do câu hỏi "mày có thấy mấy thứ lạ không" ở ngã tư hôm trước — tất cả chỉ là một phép thử liều lĩnh.
Tuấn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối diện. Cậu quyết định hỏi câu khó nhất.
"Mày... có phải cũng sống lại không?"
Phong nhíu mày, vẻ bối rối hiện rõ. Sự hoang mang hoàn toàn chân thật. "Sống lại? Ý mày là gì? Đứa nào chết?"
Không có sự nhận biết. Không có tấm mặt nạ nào rơi xuống. Phong thực sự không hiểu khái niệm "trọng sinh". Cậu ta không phải là người quay ngược thời gian. Cậu ta thuộc về thế giới này, với một giác quan bị đột biến.
Tuấn khẽ xua tay. "Không. Không có gì. Quên đi."
*
Bóng nắng đã ngả dài trên mặt đường. Dãy xe đạp trước cổng trường đã vãn đi hơn nửa. Tuấn nhấp một ngụm trà đá đã loãng thếch, đầu óc bận rộn sắp xếp lại những biến số mới.
Đột nhiên, Phong cứng đờ người. Giữa câu nói dở dang, cậu ta im bặt. Đôi mắt Phong mở to, khóa chặt vào một điểm bên kia đường.
Tuấn nương theo ánh nhìn đó.
Một bóng người đang bước dọc theo vỉa hè đối diện. Dáng dấp trung bình, quần áo màu tối xỉn, không có bất kỳ điểm nhấn nào để thu hút sự chú ý. Bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, hòa lẫn một cách hoàn hảo vào nhịp sống thường nhật.
Nhưng có thứ gì đó SAI LỆCH. Một sự sai lệch kinh hoàng.
Dù Tuấn không hề chủ động kích hoạt khả năng tập trung, nhãn quan của cậu tự động phản ứng dội ngược lại. Không phải vì nhìn thấy một khối vật chất đáng sợ nào đó. Mà vì cậu không nhìn thấy GÌ CẢ.
Người đó hoàn toàn KHÔNG CÓ SỰ HIỆN DIỆN.
Không trọng lượng. Không mật độ. Nếu lớp trưởng là một lớp màng mỏng, thầy Hùng là khối vật chất đặc quánh, thì cái bóng đen kia là con số không tròn trĩnh. Một khoảng không có hình dáng con người. Việc nhìn vào người đó mang lại cảm giác buồn nôn y hệt như nhìn vào một lỗ hổng bị cắt ra khỏi kết cấu của thế giới.
Và khi ánh mắt trượt xuống mặt đường nhựa...
Người đó không có bóng.
Nắng chiều đang hắt những cái bóng đổ dài ngoằng của thân cây, cột điện, và những người đi bộ khác. Nhưng khoảng sân dưới chân kẻ đó trống trơn. Ánh sáng dường như xuyên qua cơ thể ấy, không để lại bất kỳ vết xước nào trên mặt đất.
Kẻ không bóng lướt qua hàng nước.
Và trong đúng nửa giây—Tuấn đếm chính xác khoảng thời gian đó trong ký ức về sau—đầu của kẻ đó hơi nghiêng sang một bên. Hướng về phía hàng nước.
Không phải nhìn Phong.
Nhìn thẳng vào Tuấn.
Không có khuôn mặt nào được khắc họa rõ ràng, chỉ có một ấn tượng rợn người về việc BỊ NHÌN BỞI một thứ không nên có khả năng nhìn. Một thứ đồng thời hiện hữu và vắng mặt.
Nửa giây kết thúc. Kẻ đó quay đầu lại, bước tiếp nhịp chân đều đặn, rẽ qua góc phố và biến mất.
Bức màn không khí như giãn ra. Một tiếng "bíp" chói lói, the thé xé toạc màng nhĩ Tuấn. Tai cậu ù đặc. Cơn đau châm chích chạy râm ran dưới da đầu, dù cậu không hề cố tình dùng năng lực. Sự hiện diện quá gần của lỗ hổng đó đã tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ của não bộ. Vị máu tanh mặn rỉ ra nơi chân răng.
Bên kia bàn, hai bàn tay Phong đang bám chặt lấy ly trà đá, các khớp ngón tay trắng bệch. Mặt cậu ta không còn một giọt máu.
"Mày thấy không?" Tuấn lên tiếng, thanh âm khàn đục.
"Không có nhịp." Giọng Phong khô khốc, run rẩy. "Người đó... không có nhịp gì hết. Im lặng hoàn toàn."
"Không có bóng."
"Ừ."
Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy góc hàng nước nhỏ. Sự tĩnh lặng của hai kẻ vừa vô tình vén một góc tấm rèm che đậy hiện thực và nhìn thấy vực thẳm bên dưới.
Phong hít vào gấp gáp, hàm siết chặt. "Tao tưởng... loại người đó không còn nữa."
Tuấn cau mày. Dưới cơn ù tai, từ ngữ của Phong sắc như dao găm. "Loại người đó?"
Phong ngước lên, và lần đầu tiên, Tuấn nhìn thấy một biểu cảm hoàn toàn xa lạ trên gương mặt luôn mang vẻ bất cần này. Nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh buốt xương tủy.
"Ông nội tao từng kể..." Phong hạ giọng, chỉ còn là những tiếng thầm thì nhọc nhằn, "...có những người đã bước ra khỏi 'vòng' hoàn toàn. Không còn nhịp. Không còn bóng. Không thuộc về thế giới này nữa, nhưng vẫn đi lại trong nó."
Nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, Phong đột ngột dừng lại. Cậu ta vò đầu, đứng bật dậy, chà xát mạnh hai bàn tay đang run rẩy vào nhau.
"Quên đi. Đi về đi. Muộn rồi."
Không đợi Tuấn trả lời, Phong quay lưng bước nhanh về phía bãi gửi xe, bỏ lại ly trà đá vơi nửa và một khoảng không khí đặc quánh sự bất an.
*
Tuấn đi bộ về nhà. Chân bước trên vỉa hè quen thuộc nhưng tâm trí cậu như một mớ bùng nhùng của những cơn bão thông tin mới.
Phong nghe thấy nhịp. Tuấn nhìn thấy mật độ, trọng lượng. Cùng một thứ dị thường, cảm nhận qua hai giác quan. Cả hai đã xác nhận vùng tối trên người thầy Hùng. Phong có khả năng này từ nhỏ, gia đình cậu ta—ông nội cậu ta—biết về sự tồn tại của thế giới ngầm này. Phong không phải là người trọng sinh.
Và quan trọng nhất... kẻ không bóng.
Lỗ hổng của thế giới. Kẻ đã "bước ra khỏi vòng". Số không tuyệt đối về cả nhịp điệu lẫn hình khối.
Kẻ đó đã nhìn Tuấn. Không nhìn Phong, mà nhìn thẳng vào một linh hồn đi lạc vừa mới chiếm đoạt cơ thể này. Tại sao?
Về đến nhà, Tuấn kéo khóa cặp, rút cuốn sổ ghi chép dự đoán được giấu dưới nệm ra. Cậu lật đến trang ngay sau nhật ký quan sát của ngày hôm qua. Dưới ánh đèn huỳnh quang, nét bút bi xanh ấn mạnh xuống mặt giấy:
Quan sát 3: Người không có bóng
- Khởi động: Không chủ động. Kích hoạt tự động do khoảng cách gần.
- Kết quả: KHÔNG có sự hiện diện. Không trọng lượng. Không mật độ. Không đổ bóng trên mặt đất.
- Thông tin từ Phong: KHÔNG có nhịp điệu (Im lặng tuyệt đối).
- Hành vi: Bước ngang qua hàng nước. Quay đầu nhìn thẳng vào tôi trong khoảng 0.5 giây. Tiếp tục bước đi bình thường.
- Cái giá: Ù tai chói lói, da đầu râm ran, vị máu tanh trong miệng. (Tổn thương xảy ra do ở gần lỗ hổng, không phải do chủ động quan sát).
- LƯU Ý: Hoàn toàn khác với trường hợp thầy Hùng (dị thường bám vào người bình thường). Người này CHÍNH LÀ sự dị thường.
Tuấn gạch chân dòng cuối cùng. Sự khác biệt giữa một kẻ bị ký sinh và một kẻ bản thân đã là khối dị thường. Cậu kéo bút xuống, cách ra một dòng, viết câu hỏi thứ sáu:
6. Người đó nhìn tao. Tại sao?
Cậu đóng sập cuốn sổ lại, nhét sâu dưới lớp nệm. Từ dưới nhà bếp, tiếng gọi ăn cơm của mẹ vọng lên, kéo theo mùi canh chua thoang thoảng. Những âm thanh và mùi vị của một chiều tháng sáu bình thường, của Đại Việt Đế Quốc đang sống trong những năm tháng bình yên.
Tuấn đứng lên, vuốt thẳng lại nếp áo. Bàn tay cậu không run. Cơ thể 18 tuổi này vẫn nghe theo sự điều khiển của ý chí. Nhưng trong tâm trí cậu, mọi thứ đang sụp đổ và tái cấu trúc.
Thế giới mà cậu tưởng mình đang bắt đầu nắm bắt quy luật, vừa mở rộng ra một khoảng không vô tận. Và tối tăm hơn rất nhiều.