🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Thư Kỳ Môn

Ch.5: Người Quen Không Quen

~14 phút đọc · 2648 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 5: Người Quen Không Quen

Mùi cháo hành bốc lên từ dưới bếp đánh thức Tuấn.

Hắn mở mắt, trần nhà quen thuộc hiện ra trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm. Cơn sốt đã rút. Khác với cảm giác nặng nề rã rời hôm qua, cơ thể hắn lúc này nhẹ bẫng, một sự trống rỗng tĩnh lặng. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống mang theo cả những nỗi sợ hãi tê liệt từng bóp nghẹt tâm trí hắn đêm qua. Giờ đây, thay vào đó là một sự lạnh lẽo, sắc bén đến gai người.

Tuấn với tay lấy chiếc Nokia đen trắng trên đầu giường. Ánh đèn nền màu xanh lá hắt lên khuôn mặt gầy guộc. Tin nhắn từ dãy số 000 vẫn ở đó. Chữ "Kiên" nằm im lìm, nhưng ba ký tự Kỳ Môn nguyên thủy phía trên đã thay đổi hình dạng. Chúng xoắn lại, đan xen vào nhau như một loại sinh vật sống vừa lột xác trong đêm. Hắn nhìn trừng trừng vào màn hình, yết hầu khẽ động. Kỳ Môn không phải là một trò chơi. Đó là một giao dịch bằng máu, bằng sinh lực, bằng những thứ hắn chưa thể hiểu hết.

"Tuấn! Dậy ăn cháo đi con!" Tiếng mẹ gọi vọng lên từ cầu thang.

"Vâng, con xuống ngay." Hắn đáp, giọng khô khốc.

Hắn ngồi dậy, vuốt mặt. Trong lúc ăn cháo, mẹ hắn liên tục đưa tay sờ trán con trai, ánh mắt đầy lo âu. "Hôm qua sốt hầm hập thế, hôm nay đã đi học được chưa? Hay để mẹ xin cô cho nghỉ thêm một ngày?"

"Con không sao, khỏe hẳn rồi." Tuấn múc từng thìa cháo, nhai chậm rãi. Hắn cần nạp năng lượng. Mảnh giấy nháp ghi chữ "Phương hướng" từ ngày đầu tiên vẫn nằm gọn trong túi áo đồng phục. Cuốn sổ dự đoán được giấu kỹ dưới nệm. Quyển vở Văn với dòng chữ Đừng sợ. Chín lần rồi. nằm ngoan ngoãn trong cặp. Mọi thứ đều đúng vị trí.

Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, hơi nóng của tháng Sáu phả vào mặt hắn ngột ngạt. Bầu trời không một gợn mây, xám ngắt một màu nắng gắt. Trước khi đạp xe đi, Tuấn rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một lần nữa. Hắn muốn ghi nhớ lại hình dáng mới của ba ký tự kia.

Hắn bấm vào hòm thư.

Trống rỗng.

Tin nhắn từ 000 đã biến mất. Tuấn khựng lại. Hắn kiểm tra hộp thư đến, hộp thư đi, thư nháp. Sạch sẽ. Không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ tin nhắn đó từng tồn tại. Nó tự xóa. Hoặc có một thế lực nào đó đã xóa nó khỏi thiết bị vật lý này.

Hắn đứng lặng giữa con hẻm nhỏ, tiếng còi xe máy ngoài đường lớn vọng vào nghe xa xăm. Tuấn không hoảng hốt. Bàn tay cầm điện thoại chỉ siết chặt lại một chút. Kẻ gửi tin nhắn bảo hắn phải "Kiên". Được thôi. Hắn cất điện thoại vào túi, đạp xe hòa vào dòng người đông đúc. Hắn sẽ nhẫn nại.


Không khí lớp học 12 nhốn nháo và ồn ào. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đỉnh đầu, bụi phấn bay lơ lửng trong những vạt nắng xuyên qua cửa sổ. Tuấn bước vào lớp, mặt vẫn còn chút tái nhợt. Vài đứa bạn quay sang hỏi han.

"Ê mày, hôm qua nghỉ sao rứa? Ôn thi áp lực quá xỉu hả?"

"Ốm vặt thôi," Tuấn đáp nhạt, kéo ghế ngồi xuống. Hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, phong bế bản thân khỏi những câu chuyện tầm phào xung quanh. Trong mắt một kẻ mang linh hồn hai mươi sáu tuổi, những lo âu về kỳ thi đại học của bọn trẻ mười tám tuổi này có vẻ thật mỏng manh.

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Đám học sinh túa ra hành lang. Tuấn gục đầu xuống bàn định chợp mắt một chút. Bỗng nhiên, có tiếng ghế kéo rẹt trên mặt sàn, rồi một bóng người ngồi phịch xuống chiếc ghế trống ngay đối diện hắn.

Tuấn ngẩng lên. Là Lâm Phong.

Trong ký ức của Tuấn ở kiếp trước, Lâm Phong là một bóng ma đúng nghĩa. Thằng nhóc ngồi cách hắn ba dãy bàn, gần cửa sổ. Suốt ba năm cấp ba, số câu họ nói với nhau chắc chưa đếm hết mười đầu ngón tay. Phong lúc nào cũng im lặng, dáng vẻ lười biếng, điểm số lẹt đẹt. Hắn ta tốt nghiệp, biến mất, và Tuấn cũng chưa bao giờ nhớ đến cái tên này thêm một lần nào nữa.

Vậy mà bây giờ, Lâm Phong đang ngồi đây, hai tay khoanh lại trên bàn Tuấn, dáng điệu nhởn nhơ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa vời.

"Ê, hôm qua mày bị chảy máu cam à?" Phong buông một câu nhẹ tênh.

Tuấn cảm thấy dạ dày mình vừa co thắt lại một nhịp. Miệng hắn khô khốc.

Vụ chảy máu cam xảy ra vào Ngày 1. Lúc đó hắn đã lao thẳng vào nhà vệ sinh, rửa sạch sẽ rồi mới quay lại. Thằng Nam mượn vở lúc đó không có trong lớp. Cô giáo không để ý. Không một ai trong cái lớp này biết chuyện đó. Không một ai.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Phong, cố giữ cho giọng mình bình thản, gạt bỏ sự bối rối của một cậu nhóc học sinh để dùng sự cẩn trọng của một người đàn ông trưởng thành mà đáp lại: "Mày... nghe ai nói?"

Phong nhún vai, điệu bộ thản nhiên đến mức đáng ghét. "Không ai nói. Tao thấy."

"Thấy?" Tuấn nhíu mày, đầu óc quay cuồng tính toán. "Mày ngồi tận bàn trên, tao ở bàn dưới cùng. Làm sao mày thấy?"

Phong im lặng một giây. Nụ cười trên môi hắn ta không hề tắt, nhưng ánh mắt lại sâu thêm một chút. "Tao không nói tao thấy bằng mắt."

Da đầu Tuấn râm ran. Câu nói phát ra từ miệng một thằng nhóc mười tám tuổi lại mang theo một cảm giác quỷ dị khó tả. Nó nói quá nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đang thảo luận về thời tiết. Tuấn cố gắng quan sát Phong kỹ hơn. Vẻ ngoài của hắn ta quá bình thường — dáng người hơi gầy, tóc cắt ngắn, đồng phục hơi xộc xệch.

Nhưng có gì đó... không đúng.

Tuấn nhận ra một sự khác biệt. Khi hắn nhìn những đứa bạn cùng lớp khác, chúng giống như những tấm bìa cứng. Phẳng, mỏng, dễ đoán, xoay quanh những quỹ đạo đơn giản của tuổi học trò. Nhưng Phong thì khác. Thằng nhóc này... dày hơn. Có những lớp lang giấu kín sau đôi mắt lười nhác kia. Một sự hiện diện đặc quánh, nặng nề chiếm nhiều không gian hơn mức cơ thể hắn ta cho phép.

Tuấn biết rõ ánh mắt đó, bởi vì hắn nhìn thấy nó trong gương mỗi sáng. Đó là ánh mắt của kẻ mang vác những thứ vượt quá tuổi tác của mình. Hắn có lý do — một linh hồn hai mươi sáu tuổi trong thể xác mười tám. Vậy lý do của Phong là gì?

"Ý mày là sao?" Tuấn gặng hỏi, các cơ hàm bạnh ra.

Phong tặc lưỡi, phẩy tay. "Kệ đi. Tao chỉ muốn hỏi mày có sao không thôi. Chảy máu cam ở trường thì phiền lắm, nhỡ dính ra áo thì khó giặt."

Sự chuyển hướng quá trơn tru. Tuấn không dễ dàng bỏ qua: "Tao ổn."

"Ừ, trông mày cũng không ổn lắm đâu. Mặt trắng bệch ra kìa." Phong bĩu môi.

"Hôm qua tao bị sốt," Tuấn đáp gọn lỏn, mắt vẫn khóa chặt vào nét mặt của đối phương.

"Biết rồi." Phong nói, ngáp một cái dài.

Lại một lần nữa. Làm sao hắn biết? Tuấn không nói với ai trong lớp về lý do mình nghỉ học. Bọn nó chỉ đoán là do áp lực thi cử.

Không để Tuấn kịp chất vấn, Phong bắt đầu lải nhải về một bộ truyện tranh mới ra, rồi than vãn về ông thầy dạy Lý hay cho bài tập khó. Hắn ta khoác lên mình lớp vỏ bọc của một nam sinh trung học bình thường một cách hoàn hảo. Nhưng Tuấn, với tư duy của một kẻ đã nếm trải đủ đắng cay ngoài xã hội, chỉ yên lặng lắng nghe. Hắn nhận ra Phong không hề nói hớ. Mọi câu chữ của hắn ta đều là cố tình. Thằng nhóc này đang ném đá dò đường. Đang thử hắn.

Tại sao Lâm Phong của dòng thời gian này lại chủ động tiếp cận hắn?


Tiếng trống tan trường rốt cuộc cũng vang lên, kết thúc một buổi sáng dài lê thê. Tuấn xách cặp đi bộ về nhà. Đầu hắn lùng bùng với hàng loạt câu hỏi xoay quanh Lâm Phong.

Đang đi dọc theo bờ tường gạch rêu phong của khu tập thể cũ, một bóng người cao gầy đột nhiên bước tới, sánh vai cùng hắn. Tiếng sỏi lạo xạo dưới đế giày.

Là Lâm Phong. Hắn ta đút hai tay vào túi quần, bước đi chậm rãi.

"Mày đi đường này à? Tao cũng về hướng này," Phong nói, chẳng buồn quay sang nhìn Tuấn.

Tuấn khựng lại nửa nhịp. Trong mảng ký ức mơ hồ của kiếp trước, hắn nhớ rất rõ nhà Phong ở hướng ngược lại. Đã từng có vài lần hắn thấy Phong lên một chiếc ô tô màu đen sang trọng đỗ ở cổng trường, đi về phía Bắc. Còn nhà Tuấn ở phía Nam.

"Thế à?" Tuấn đáp, giọng điệu hờ hững nhưng bộ não đang hoạt động hết công suất. Hắn không vạch trần lời nói dối của Phong. Hai người đi song song nhau dưới những tán cây xà cừ cổ thụ. Ánh nắng chiều xiên khoai tạo thành những vệt sáng tối loang lổ trên mặt đường.

Đợi cho bầu không khí tĩnh lại đủ lâu, Tuấn mới lên tiếng, dẫn dắt câu chuyện theo cách của mình: "Này, lúc nãy mày nói mày 'thấy' tao chảy máu cam. Mày nói thiệt hay nói chơi?"

Lâm Phong không trả lời ngay. Hắn ta đi thêm ba bước, mũi giày đá một hòn sỏi lăn cộc cộc trên đường. Rồi Phong quay sang, nhìn thẳng vào Tuấn. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

"Mày tin tao nói thiệt không?" Giọng Phong hạ xuống một tông, không còn vẻ cợt nhả.

"Tao không biết," Tuấn trả lời, không tránh ánh mắt của đối phương. "Nhưng tao muốn nghe."

Phong hơi nghiêng đầu, khóe môi lại nhếch lên, nhưng lần này nụ cười có phần chua chát. "Lạ ha. Người ta nghe vậy thường cười tao là bị khùng. Hoặc là rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Tao không phải 'người ta'." Tuấn buông một câu sắc gọn.

Chỉ một câu nói, nhưng nó khiến bước chân của Lâm Phong hoàn toàn dừng lại. Lớp mặt nạ cợt nhả, thờ ơ thường ngày của thằng nhóc mười tám tuổi nứt ra một vết nhỏ xíu. Lần đầu tiên, Tuấn thấy một sự sắc sảo, dò xét, và đánh giá cực kỳ nghiêm túc hiện lên trong đôi mắt ấy. Phong đang cân đo đong đếm hắn.

Rồi, Phong khẽ gật đầu.

"Ừ. Tao biết."

Chỉ ba chữ, nhưng nó đập vào màng nhĩ Tuấn nặng trịch. Lớp vỏ bọc của Phong ngay lập tức được kéo lên lại, hoàn hảo như cũ. Hắn ta bật cười, đánh trống lảng sang chuyện hôm nay ở quán net đầu ngõ có đứa bị phụ huynh gánh về, rồi phàn nàn về cái thời tiết nóng bức.

Họ đi đến ngã tư. Tuấn rẽ trái, còn Phong phải đi thẳng.

Phong đưa tay lên vẫy vẫy. "Thôi tao té đây. Mai gặp."

Tuấn gật đầu, định quay lưng bước đi thì giọng của Phong lại cất lên, nhẹ như gió thoảng nhưng lại rõ mồn một.

"Ê Tuấn."

"Gì?" Hắn quay lại.

Phong đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng chiều tà đổ hắt phía sau lưng hắn.

"Mày... mới bắt đầu thấy mấy thứ lạ gần đây phải không?"

Máu trong tĩnh mạch Tuấn như đóng băng. Hơi thở hắn nghẹn lại ở lồng ngực. Tiếng còi xe xung quanh bỗng nhiên bị tắt ngấm, lùi xa vào một không gian khác. Hắn cứ đứng trân trân nhìn Phong, cổ họng cứng đơ không thể phát ra âm thanh nào.

Phong phì cười, giơ tay vò vò mái tóc. "Kệ đi, nói chơi thôi. Chắc tao đọc nhiều truyện kinh dị quá. Mai gặp lại."

Nói rồi, Phong thong thả xoay người bước đi.

Tuấn không nhúc nhích. Hắn đứng yên tại ngã tư, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang xa dần kia. Trong khoảnh khắc ánh nắng tà chênh chếch chiếu xuống, Tuấn dụi mắt. Cảm giác bất an trào dâng.

Bóng của Lâm Phong hắt trên mặt đường nhựa... trông thật lạ. Nó không bị nhân đôi lên như cái bóng của chính Tuấn trong đêm mưa hôm trước. Nó vẫn là một cái bóng duy nhất. Nhưng nó quá đậm. Quá đặc. Nó đen đặc và có sức nặng, đến mức dường như nó có thể hấp thụ cả ánh sáng xung quanh. Cảm giác như Lâm Phong đang tồn tại một cách thực hơn tất cả những thứ khác trong cái thế giới này.


Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng. Tuấn nhai cơm như một cái máy. Mẹ hắn hỏi vài câu về trường lớp, hắn ậm ừ qua chuyện. Tâm trí hắn vẫn còn kẹt lại ở ngã tư chiều nay.

Lâm Phong biết về vụ chảy máu cam.
Lâm Phong biết hắn vừa bị ốm.
Và Lâm Phong biết hắn đang "thấy mấy thứ lạ".

Kẻ này cố tình tiếp cận hắn trong một dòng thời gian mà đáng lẽ ra họ không hề liên quan đến nhau.

Tuấn trở về phòng, khóa chặt cửa. Căn phòng ngột ngạt nhưng hắn không bật quạt. Hắn luồn tay dưới nệm, lôi ra cuốn sổ tay dự đoán. Lật sang một trang trắng mới, dưới ánh đèn bàn vàng vọt, hắn cắn nắp bút bi, suy nghĩ thật lâu rồi nắn nót viết xuống bằng những nét chữ góc cạnh:

Lâm Phong — theo dõi.

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Có một giả thiết vô lý đang nảy mầm trong đầu hắn. Một giả thiết điên rồ nhưng dường như là câu trả lời duy nhất hợp lý cho mọi biểu hiện kỳ lạ của thằng nhóc kia. Bàn tay Tuấn hơi run lên khi hắn viết tiếp dòng thứ hai. Dòng chữ này sẽ còn ám ảnh hắn trong rất nhiều ngày tháng sắp tới:

Nếu mình đã sống lại... thì có ai khác cũng sống lại không?

Tuấn gập mạnh cuốn sổ lại. Tiếng giấy đập vào nhau khô khốc. Từ dưới nhà, tiếng mẹ gọi vọng lên hối thúc hắn xuống ăn trái cây.

Hắn nhét cuốn sổ trở lại dưới nệm. Cảm giác nặng nề trong ngực không hề tan đi, mà giống như một hòn đá vừa được thả xuống đáy hồ nước sâu thẳm. Yên lặng, nhưng ẩn chứa những đợt sóng ngầm không thể kiểm soát. Kẻ nào đang quan sát hắn? Hắn đang mắc kẹt trong ván cờ của ai?

Sự thật, giống như cái bóng của Lâm Phong, quá đặc và quá tối để có thể nhìn thấu bằng đôi mắt trần tục này. Mọi thứ, mới chỉ vừa bắt đầu.

💬 Bình luận (0)