Chương 4: Cái Giá
Tiết sử chưa kết thúc.
Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều vang lên trên bục giảng, hòa vào tiếng quạt trần quay cọc cạch. Bụi phấn bay lơ lửng trong vệt nắng chiều hắt qua cửa sổ. Mọi thứ bình thường đến mức tàn nhẫn, trong khi thế giới bên trong Tuấn đang vỡ nát.
Dòng chữ "Đừng sợ. Chín lần rồi." bằng chính nét chữ tuổi hai mươi sáu của hắn vẫn nằm im lìm dưới góc trang giấy.
Hắn không biết mình đã ngồi bất động bao lâu. Nỗi sợ hãi đã vượt quá giới hạn mà cơ thể con người có thể phản ứng bằng sự run rẩy hay la hét. Nó đông đặc lại thành một khối băng lạnh buốt dưới đáy dạ dày.
Rồi cơn đau ập đến.
Nó bắt đầu rất khẽ, như một mũi kim châm vào đáy mắt trái—ngay tại vị trí cơn nhói buốt đã xuất hiện sau khi hắn chảy máu cam trong nhà vệ sinh. Nhưng lần này, mũi kim đó không rút ra. Nó cắm sâu hơn, xoáy mạnh vào thùy trán.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp các khối cơ. Da hắn đột ngột trở nên nhợt nhạt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán dù không khí trong lớp học đang hầm hập hơi nóng của buổi chiều tháng Sáu. Tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ đi ở rìa, những vệt xám xịt từ từ thu hẹp khoảng nhìn.
Hắn thử nắm chặt tay lại. Các ngón tay tê dại, không còn chút sức lực. Nhịp tim đập thình thịch bên màng nhĩ, nhanh và nặng nề, như thể một cỗ máy đang bị ép chạy quá công suất.
Cái giá.
Một ý nghĩ lóe lên trong mớ hỗn độn của tâm trí hắn. Không có sức mạnh nào là miễn phí, đặc biệt là những thứ bẻ cong thực tại. Ba nét vẽ nguệch ngoạc của chữ "Phương hướng" trên tờ giấy nháp vẫn nằm gọn trong túi quần hắn. Chỉ một khoảnh khắc chạm vào cánh cửa vô hình đó, cơ thể vật lý của một thiếu niên mười tám tuổi đã không thể chịu đựng nổi.
Hắn cố gắng bám trụ cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, nhưng không thể. Khung cảnh trước mắt hắn bắt đầu chao đảo.
Tuấn khó nhọc giơ tay lên.
"Thưa thầy... em xin phép xuống phòng y tế..." Giọng hắn khàn đặc, mỏng dính như tiếng lá khô cọ vào nhau.
Thầy giáo ngừng giảng, nhíu mày nhìn xuống. Khi thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy và mồ hôi đẫm hai bên thái dương của học trò, sự bực dọc ban đầu lập tức biến mất.
"Em đi được không? Lớp trưởng, đưa bạn xuống phòng y tế xem thế nào."
"Không cần đâu ạ... Em tự đi được."
Tuấn lảo đảo đứng dậy, bám vào mép bàn để giữ thăng bằng, rồi lê bước ra khỏi lớp.
Hành lang trường học kéo dài hun hút, sàn gạch men biến dạng dưới đôi mắt lờ đờ của hắn. Hắn dựa vai vào bức tường nhám, cảm nhận cái lạnh truyền qua lớp áo sơ mi đồng phục. Đôi chân nặng như đeo chì. Hắn thò tay vào túi quần, rút chiếc điện thoại Nokia ra. Màn hình đơn sắc sáng lên yếu ớt.
Hắn mở tin nhắn, gõ từng chữ một cách khó nhọc: Mẹ ơi con bị sốt. Mẹ đón con được không?
Ngón tay cái đặt trên phím gửi, nhưng khựng lại.
Hắn nhớ ra. Mẹ không có xe máy. Từ nhà đến trường cấp ba mất gần ba mươi phút đi bộ. Bà luôn đi bộ đi làm, đi bộ đi chợ, chắt bóp từng đồng lẻ để lo cho hắn. Nếu đọc được tin nhắn này, bà sẽ cuống cuồng chạy bộ đến đây giữa trời nắng gắt.
Tuấn nghiến răng, bấm nút xóa tin nhắn, rồi nhét điện thoại trở lại túi quần.
Hắn đẩy mình ra khỏi bức tường, cắn môi đến bật máu để giữ tỉnh táo, và bắt đầu bước đi. Quãng đường từ trường về nhà chưa bao giờ xa đến thế. Mỗi bước chân đạp xuống mặt đường nhựa nóng rẫy đều giống như đang lội qua một đầm lầy đặc quánh bùn đất. Âm thanh còi xe máy, tiếng người gọi nhau trên phố lọt vào tai hắn biến dạng thành những tiếng ù ù đứt quãng.
Về nhà. Phải về nhà.
Khi Tuấn đẩy được cánh cổng sắt quen thuộc và bước vào khoảng sân nhỏ, sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Hắn gục xuống ngay bậu cửa.
"Trời đất ơi! Tuấn! Con làm sao thế này?"
Tiếng kêu hốt hoảng của mẹ vang lên từ trong bếp. Bà chạy ào ra, đôi bàn tay vẫn còn dính bọt xà phòng rửa bát. Khi bà đỡ lấy hắn, hắn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của dầu gió và mùi mồ hôi nhọc nhằn.
"Mẹ..." Hắn thều thào, mí mắt sụp xuống.
"Mặt mũi trắng bệch thế này! Con sốt rồi!" Mẹ áp lòng bàn tay thô ráp lên trán hắn, rồi giật mình rụt lại. "Trời ơi, nóng bỏng! Con đi ngoài đường bị cảm nắng hả con? Đứng lên, dựa vào mẹ, vào giường nằm ngay!"
Bà dùng hết sức dìu hắn vào phòng, đặt hắn nằm xuống chiếc giường đơn quen thuộc. Sau đó là những tiếng bước chân vội vã. Tiếng nước xả vào chậu đồng. Tiếng lục lọi tủ thuốc.
Lát sau, mẹ quay lại với một chiếc khăn ướt vắt lạnh và một chiếc nhiệt kế thủy ngân. Bà cẩn thận đặt chiếc khăn lên trán hắn, rồi vẩy vẩy chiếc nhiệt kế, kẹp vào nách hắn.
"Nằm im đấy. Để mẹ đi nấu bát cháo."
Ba mươi tám phẩy năm độ.
Tuấn nằm đó, nhắm nghiền mắt, để mặc cho cơn sốt thiêu đốt cơ thể. Nhưng điều khiến lồng ngực hắn quặn thắt không phải là cái nóng hầm hập dưới da thịt, mà là người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường.
Trong ký ức của hắn—hay nói đúng hơn là trong cuộc đời ở tuổi hai mươi sáu—mẹ đã không còn. Bà mất vì ung thư dạ dày khi hắn vừa tốt nghiệp đại học. Những năm tháng sau đó, hắn sống một mình trong căn phòng trọ chật hẹp. Mỗi lần ốm đau, sốt li bì, không có ai bên cạnh. Bạn gái chia tay, bạn bè thì bận rộn. Hắn chỉ có thể nằm co quắp trên chiếc đệm cũ, vừa run rẩy vì rét, vừa cầm điện thoại bấm nút đặt thuốc giao hàng tận nơi. Đôi khi, hắn khát nước đến khô rát cổ họng nhưng cũng không còn sức để bò dậy rót một cốc nước. Những đêm đó, bóng tối trong căn phòng trọ lạnh lẽo như muốn nuốt chửng hắn.
Nhưng bây giờ, mẹ đang ở đây. Bằng xương bằng thịt.
Bà bưng một bát cháo trắng bốc khói vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Bà múc từng thìa nhỏ, thổi phù phù cho nguội bớt rồi kề tận miệng hắn.
"Ăn đi con. Ăn vài thìa cháo nóng cho toát mồ hôi rồi uống thuốc."
Tuấn ngoan ngoãn há miệng, nuốt thứ cháo nhạt nhẽo ấy vào bụng. Hơi nóng lan tỏa, xua đi chút giá lạnh trong tủy xương. Hắn mở hé mắt nhìn mẹ. Tóc bà chưa bạc nhiều, nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt đã hằn sâu. Đôi bàn tay chai sần vì sương gió, từng ngón tay thô ráp lóng ngóng cầm chiếc thìa sứ.
"Con ngủ đi, mẹ ở đây." Bà cất bát cháo đi, nhúng lại chiếc khăn ướt rồi đắp lên trán hắn, vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của hắn. Giọng bà trầm ấm, mang theo sự dỗ dành đầy xót xa.
Khóe mắt Tuấn cay xè. Một giọt nước mắt trào ra, lăn dài xuống thái dương, lẫn vào những giọt mồ hôi hâm hấp.
Mẹ thấy vậy, vội lấy vạt áo lau đi. Bà tưởng hắn khóc vì đau, vì cơn sốt h-ành hạ. Bà không biết rằng, đứa con trai mười tám tuổi của bà đang khóc vì được nhìn thấy mẹ còn sống.
Cơn sốt bắt đầu bốc lên dữ dội hơn, kéo ý thức của Tuấn vào một lớp sương mù mờ đục. Hắn không còn kiểm soát được lý trí của mình nữa. Trong cơn mê sảng, đôi môi khô nứt nẻ của hắn mấp máy, thốt ra những lời vụn vỡ từ sâu thẳm ký ức của một tương lai tàn khốc.
"Mẹ... đi khám... đi khám bệnh đi mẹ..." Hắn thều thào, ngón tay run rẩy bấu chặt lấy ga giường. "Dạ dày... mẹ phải kiểm tra dạ dày..."
Mẹ bật cười xót xa, nắm lấy bàn tay đang vã mồ hôi của hắn.
"Cái thằng này, sốt đến mê sảng rồi còn lo cho mẹ. Dạ dày mẹ có làm sao đâu. Ngủ đi con, mẹ khỏe re."
Hắn muốn nói thêm, muốn gào lên rằng đó là sự thật, rằng nếu không chữa trị ngay từ bây giờ, vài năm nữa khối u đó sẽ di căn, sẽ tước đoạt mạng sống của bà, để lại hắn bơ vơ trên cõi đời này. Nhưng mí mắt hắn quá nặng. Bóng tối êm ái của cơn sốt ập đến, dập tắt chút nhận thức cuối cùng.
Nửa đêm.
Cơn sốt chạm đến đỉnh điểm.
Tuấn không hẳn là đang ngủ. Hắn rơi vào trạng thái mộng du của tâm thức, nơi ranh giới giữa thực tại và ảo giác bị xóa nhòa. Căn phòng tối đen. Mẹ đã về phòng ngủ sau khi cho hắn uống liều hạ sốt thứ hai. Chiếc khăn trên trán hắn đã khô và nóng rẫy.
Trong khoảng không gian nhập nhoạng ấy, một loạt hình ảnh vỡ vụn bắt đầu dội vào tâm trí hắn. Không phải là những giấc mơ thông thường, mà là những tia chớp của ký tự xa lạ.
Cảnh tượng đầu tiên:
Hắn thấy chính căn phòng của mình. Nhưng không hoàn toàn giống. Bàn học được đặt ở một góc khác. Tấm rèm cửa màu xanh lam thay vì màu xám. Cuốn lịch treo tường chỉ một năm xa lạ. Và trên chiếc giường này, một người đang nằm đó, cũng đang chịu đựng một cơn sốt thiêu đốt.
Tuấn nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Là chính hắn.
Nhưng lại không phải hắn.
Khuôn mặt đó trông già dặn hơn một chút, hoặc có lẽ là tiều tụy hơn, với một vết sẹo mờ cắt ngang lông mày trái—thứ mà Tuấn hiện tại không hề có. Phiên bản đó của hắn đang khó nhọc với tay về phía chiếc tủ đầu giường, cố gắng nắm lấy một vật gì đó không rõ hình thù.
Rồi không gian vặn xoắn, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kính thủy tinh, biến mất.
Cảnh tượng thứ hai:
Bóng tối lắng xuống, nhường chỗ cho một không gian khác.
Một căn phòng mang đậm nét cổ kính, với những giá sách bằng gỗ sẫm màu xếp dọc các bức tường, không khí thoang thoảng mùi trầm hương và mùi ẩm mốc của giấy cũ.
Giữa phòng là bóng lưng của một người đàn ông.
Người đó có đôi bờ vai rộng nhưng hơi còng xuống, mặc một bộ trang phục tối màu. Ông ta đang đứng quay lưng lại phía Tuấn, hai tay cầm một cuốn sách. Cuốn sách rất dày, bìa màu đen tuyền, mép giấy đã sờn rách, toát ra một thứ khí tức xa xưa, cổ kính đến rợn người.
Tuấn không thể di chuyển. Hắn chỉ đứng đó, như một bóng ma quan sát.
Đột nhiên, người đàn ông hơi nghiêng đầu sang một bên. Chuyển động rất nhỏ, nhưng đủ để thấy hình dáng của đường quai hàm kiên nghị và phần tóc mai đã lốm đốm bạc. Ông ta không quay lại hoàn toàn, nhưng Tuấn có một cảm giác rõ rệt, lạnh buốt chạy dọc sống lưng: Ông ta biết mình đang ở đây.
Người đàn ông biết có kẻ đang nhìn lén từ một chiều không gian khác, hoặc từ một dòng thời gian khác.
Cảnh tượng này quá chân thực. Chân thực đến mức Tuấn có thể ngửi thấy mùi trầm hương len lỏi vào khứu giác mình. Nó không mang cảm giác của một cơn ảo giác do sốt cao. Nó giống như một mảnh ký ức—nhưng không phải ký ức của hắn. Hắn chưa từng đến căn phòng này. Hắn không hề biết người đàn ông cầm cuốn sách bìa đen kia là ai.
Ông là ai? Hắn muốn hỏi, nhưng cổ họng cứng lại.
Cảnh tượng thứ ba:
Mọi thứ sụp đổ vào một màu đen đặc quánh.
Tuyệt đối tĩnh lặng.
Và rồi, từ nơi vô định, một âm thanh vang lên. Rất khẽ.
Soạt.
Tiếng lật trang giấy.
Âm thanh khô khốc, chậm rãi. Soạt. Lại một trang nữa được lật qua.
Não bộ Tuấn không thể nhận diện được nguồn gốc của âm thanh đó, nhưng sâu thẳm trong xương tủy hắn, từng tế bào đều rung lên một cảm giác quen thuộc đến kinh hoàng. Cơ thể hắn nhận ra âm thanh này. Linh hồn hắn nhận ra âm thanh này. Nó thuộc về một thứ quyền năng to lớn, lạnh lẽo, vô cảm.
Soạt.
Trang thứ ba được lật.
Một cơn đau xé rách màng nhĩ giội thẳng vào đầu Tuấn. Hắn bật phắt dậy, há miệng thở dốc.
Mắt hắn mở trừng trừng trong bóng tối. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da, da đầu râm ran tê dại. Lồng ngực phập phồng dữ dội như cá mắc cạn. Chiếc khăn khô trên trán rơi tõm xuống tấm nệm.
Tuấn đưa hai tay ôm lấy đầu, cố gắng gom nhặt lại những mảnh vỡ ý thức. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy đều đều của mẹ vọng sang từ bức tường bên cạnh. Bóng tối vẫn bao trùm, an toàn và câm lặng.
Nhưng dư âm của hình ảnh người đàn ông cầm cuốn sách đen vẫn in hằn trong tâm trí hắn.
Ông ta là ai?
Và phiên bản có vết sẹo trên lông mày kia... là ai?
Đừng sợ. Chín lần rồi.
Cơn đau buốt sau hốc mắt lại ập đến từng đợt, kéo theo cơn buồn nôn khó tả. Tuấn rên rỉ, đổ người xuống gối, toàn thân rã rời. Hắn nhắm mắt lại, hy vọng giấc ngủ sẽ cuốn trôi sự tra tấn thể xác này.
Tít tít.
Tiếng rung ngắn và âm báo tin nhắn đặc trưng của dòng điện thoại Nokia vang lên khô khốc, cắt ngang sự tĩnh lặng của màn đêm.
Tuấn giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên mép bàn học. Màn hình đơn sắc phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt nhòa, hắt một mảng sáng nhỏ lên bức tường tối.
Hắn chớp mắt, cố xua đi sự mệt mỏi. Trễ thế này rồi, ai lại nhắn tin? Nhà mạng báo khuyến mãi?
Với bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, Tuấn vươn tay lấy chiếc điện thoại. Ánh sáng xanh hắt vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
Một tin nhắn mới.
Hắn liếc nhìn số người gửi. Hàm Tuấn siết chặt lại, dạ dày chùng xuống một nấc.
Không phải số điện thoại bình thường. Cũng không phải tổng đài nhà mạng. Dòng hiển thị người gửi chỉ vỏn vẹn ba con số:
000
Một dãy số không thể tồn tại.
Tuấn nín thở. Ngón tay cái nhấn vào nút mở tin nhắn.
Màn hình hiển thị nội dung. Không có lời chào. Không có dấu hiệu nhận biết của ngôn ngữ loài người thông thường.
Phần trên của tin nhắn là ba ký tự.
Chúng không phải chữ Quốc ngữ. Không phải chữ Hán. Chúng giống với những ký tự proto-Kỳ Môn đã xuất hiện và biến mất trong cuốn vở Ngữ Văn của hắn ban sáng. Nhưng lại không hoàn toàn giống. Những đường nét mỏng hơn, có vẻ bị đứt gãy, hoặc cố tình được làm cho tối giản đi để có thể hiển thị trên hệ điều hành thô sơ của chiếc Nokia cũ kỹ này. Việc một màn hình đơn sắc chỉ hỗ trợ phông chữ cơ bản có thể hiển thị những nét vẽ phi tuyến tính thế này là một điều bất khả thi về mặt kỹ thuật.
Nó giống như một thông điệp bị mã hóa, bị ép phải tương thích với giới hạn vật lý của thế giới này.
Và ngay bên dưới ba ký tự kỳ dị đó, là một từ tiếng Việt duy nhất:
"Kiên"
Kiên.
Sự kiên nhẫn. Sự chịu đựng.
Hay là một mệnh lệnh: Hãy kiên nhẫn.
Tuấn nhìn trân trân vào màn hình cho đến khi ánh sáng xanh tự động tắt ngấm, để lại hắn trong bóng tối hoàn toàn. Trí óc đang mụ mị vì cơn sốt của hắn không thể phân tích nổi điều này.
Một tin nhắn lúc 2 giờ 47 phút sáng.
Từ số 000.
Mang theo những ký tự dị thường.
Và một từ duy nhất bảo hắn phải kiên nhẫn.
Kiên nhẫn chờ đợi điều gì?
Ai đã gửi nó?
Có phải người đàn ông với cuốn sách bìa đen trong ảo giác của hắn? Hay là một thứ gì đó khác, một thế lực vô hình đang quan sát hắn từng giây từng phút trong dòng thời gian đã bị bẻ cong này?
Tuấn cố gắng ấn phím điều hướng để cuộn lên, muốn lưu tin nhắn này lại, hoặc chuyển tiếp nó đi đâu đó để kiểm chứng xem mình không bị điên. Nhưng sức lực cạn kiệt. Cơn đau thùy trán dội lại một nhịp mạnh bạo, kéo sụp mí mắt hắn xuống. Chiếc điện thoại tuột khỏi những ngón tay vô lực, rơi uỵch xuống nệm. Hắn chìm vào giấc ngủ miên man, không mộng mị.
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên mí mắt, Tuấn từ từ tỉnh lại.
Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhõm. Cơ thể không còn hầm hập nóng. Cơn đau nhức trong xương tủy đã thuyên giảm đáng kể. Hắn sờ lên trán. Mồ hôi đã khô, thân nhiệt dường như đã trở lại mức bình thường, khoảng 37 độ.
Từ ngoài bếp, âm thanh băm thớt lách cách và mùi hành lá thơm lừng bay vào. Mẹ đã dậy từ sớm.
"Tuấn ơi! Dậy chưa con? Cháo chín rồi! Có thấy đỡ mệt không?" Tiếng mẹ gọi vọng vào, lanh lảnh và đầy sức sống.
"Con đỡ rồi mẹ ơi!" Tuấn nói vọng ra, giọng hơi khàn nhưng đã có sinh khí.
Hắn ngồi dậy, vươn vai. Đầu óc trong trẻo một cách kỳ lạ. Cơn sốt đêm qua giống như một ngọn lửa, không chỉ đốt cháy sinh lực mà còn thiêu rụi đi phần nào sự hoảng loạn, sự sợ hãi tột cùng bủa vây hắn suốt hai ngày qua. Những gì còn sót lại sau ngọn lửa đó cứng cỏi hơn, sắc lạnh hơn.
Đột nhiên, hắn nhớ ra.
Tin nhắn.
Hắn vội vàng vơ lấy chiếc Nokia trên giường, bấm nút mở khóa. Màn hình hiện lên. Hắn truy cập vào hộp thư đến.
Tin nhắn từ số 000 vẫn nằm đó. Nó không phải là một giấc mơ.
Hắn mở tin nhắn ra.
Đồng tử Tuấn lại một lần nữa co lại.
Từ "Kiên" vẫn nằm ở dòng dưới cùng. Nhưng ba ký tự kỳ dị ở bên trên... đã thay đổi.
Chúng không còn giống hệt đêm qua nữa. Các nét đứt gãy đã được sắp xếp lại, tạo thành một hình hài khác biệt, hơi nghiêng về bên phải. Hắn cố gắng đào bới trí nhớ của mình. Đêm qua hắn đang sốt cao, có thể thị giác đã đánh lừa hắn chăng? Không, hắn chắc chắn rằng những ký tự đêm qua mang một hình thái khác.
Những ký tự này... chúng đang biến đổi. Chúng sống động, ngay cả trong môi trường kỹ thuật số của một chiếc điện thoại cũ.
Tuấn chầm chậm gập điện thoại lại, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hắn hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng lạnh và trong, tràn vào buồng phổi.
Hắn đã hiểu ra quy luật đầu tiên của Kỳ Môn Độn Giáp trong thế giới này. Nó không phải là một món quà. Nó không phải là trò chơi có điểm kinh nghiệm.
Nó là một cuộc giao dịch đẫm máu.
Cơ thể vật lý của một kẻ phàm trần không thể tùy tiện tiếp xúc với kiến thức của vạn vật. Cái giá phải trả là sự suy sụp của thể xác. Cơn sốt ba mươi tám phẩy năm độ, sự đau đớn như búa bổ trong thùy trán, sự rút cạn sinh lực—đó mới chỉ là khoản thanh toán đầu tiên cho việc vẽ lên ba nét chữ "Phương hướng".
Và có ai đó—hoặc thứ gì đó—đang biết rõ tình trạng của hắn. Ai đó đứng trong bóng tối, nhìn hắn vật lộn với những mảnh ghép thời gian, và gửi cho hắn một lời khuyên cay nghiệt: .
Khi Tuấn nhắm mắt lại, phía sau võng mạc, hình bóng người đàn ông với mái tóc điểm bạc và cuốn sách bìa đen cổ kính lại hiện lên lờ mờ.
Người đó đang ở ngoài kia. Nắm giữ những câu trả lời mà Tuấn đang tuyệt vọng tìm kiếm.
Tuấn mở mắt ra. Đôi mắt đen láy giờ đây không còn sự hoang mang của một kẻ đi lạc nữa. Chỉ còn lại sự sắc lạnh của một người đã chấp nhận bước vào ván cờ.
Cái giá đã được trả. Hắn tự nhủ.
Bây giờ, là lúc xem trên bàn cờ này, ai mới là người cầm quân.