Chương 3: Những Dòng Chữ Không Ai Viết
Ánh sáng ban mai ùa vào căn phòng nhỏ, cắt thành những vệt xám xịt xuyên qua lớp không khí đặc quánh mờ bụi.
Tuấn vẫn nằm đó. Nguyên tư thế từ giữa đêm — ngửa mặt, hai tay duỗi thẳng dọc thân, mồ hôi đã khô thành một lớp muối mỏng trên trán. Hắn không ngủ, cũng không hoàn toàn tỉnh. Đúng hơn là hắn đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ cuối cùng của đêm trong một trạng thái treo lơ lửng giữa ý thức và sự tê liệt, mắt mở trân trân nhìn trần nhà nứt nẻ mà không thấy gì cả.
Khi những tia nắng đầu tiên chạm vào mí mắt, hắn chớp mắt. Rồi chớp thêm lần nữa. Cơ thể từ từ nhận lại tín hiệu — lưng ê ẩm vì nằm quá lâu trên tấm nệm mỏng, cổ cứng đờ, bàng quang căng tức.
Tuấn xoay người, chống tay ngồi dậy. Ánh mắt hắn lập tức hướng về phía chiếc bàn học kê sát cửa sổ — nơi vệt sáng mờ ảo đã chớp lên rồi biến mất vào đêm qua.
Không có gì ở đó cả.
Chỉ có những cuốn sách giáo khoa cũ kỹ bọc nilon mép đã sờn, một hộp đựng bút bằng nhựa xước xát, và chiếc đèn bàn bám đầy bụi ở đế. Chẳng có ánh sáng kỳ lạ nào. Chẳng có hơi lạnh nào. Sự tĩnh lặng của buổi sáng đời thường đang chế nhạo sự căng thẳng đến nhức nhối trong đầu hắn.
Tuấn đưa tay day mạnh thái dương. Hắn tự nhủ rằng mình đang hoang tưởng. Một người đàn ông hai mươi sáu tuổi thức trắng đêm sau cú sốc bị ném ngược thời gian, nằm cứng đơ trên giường không dám nhúc nhích vì một vệt sáng mờ nhạt... Bộ não của hắn có lẽ đang sụp đổ. Nó đang tự tạo ra những ảo giác để đối phó với sự phi lý của thực tại. Ánh sáng lập lòe, cái bóng nhân đôi, cảm giác rợn ngợp... Tất cả chỉ là lỗi của hệ thần kinh. Phải là như thế.
Hắn đứng dậy. Khớp gối kêu răng rắc. Tuấn bước vào nhà tắm, vặn vòi nước lạnh, tát mạnh lên mặt mình. Nước lạnh buốt làm hắn tỉnh táo lại đôi chút. Trong gương, một thiếu niên với khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai bù xù đang nhìn hắn. Đôi mắt già cỗi không thuộc về thân xác này. Tuấn lau mặt, cố dọn dẹp lại những mảnh vỡ trong tâm trí. Hắn cần phải bình tĩnh. Hắn cần phải sống.
Bước ra ngoài phòng khách, mùi phở bò thoang thoảng quen thuộc kéo hắn về với thực tại. Mẹ hắn đang đứng ở bếp, cẩn thận vớt những sợi phở trắng ngần vào tô.
Lần này, Tuấn đã chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Hắn không khóc. Nhưng khi nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ, cổ họng hắn vẫn nghẹn đắng. Một nỗi đau âm ỉ, dịu dàng mà tàn nhẫn cào cấu nơi lồng ngực. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn, lẳng lặng cầm đũa.
"Ăn đi con, cho nóng," mẹ hắn đặt tô phở bốc khói lên bàn, dịu dàng nói. Rồi bà với lấy chiếc tạp dề lau tay, chậc lưỡi: "Hôm nay đi học đi con. Sắp thi rồi, nghỉ hoài sao được. Đau ốm gì thì cũng ráng qua kỳ này."
Đi học.
Hai từ lọt vào tai Tuấn mang theo một cảm giác phi lý đến buồn cười. Hắn, một kỹ sư phần mềm hai mươi sáu tuổi, người đã từng lăn lộn trong những dự án cạn kiệt sức lực, người đã từng trải qua cái chết của người thân, sự phản bội của tình yêu... giờ phải vác cặp đến trường cấp ba, ngồi nghe giảng và chuẩn bị cho kỳ thi Đại học.
Nhưng hắn gật đầu. "Vâng, con đi."
...
Đường đến trường chưa bao giờ mang lại cảm giác siêu thực đến thế.
Thủ phủ phía Nam của Đại Việt Đế Quốc — nơi người dân vẫn quen gọi là Sài Gòn — buổi sáng kẹt xe, tiếng còi nổ đinh tai, khói bụi mịt mù. Nhưng trong mắt Tuấn, mọi thứ như một thước phim quay chậm được phục chế màu sắc. Những biển hiệu quảng cáo cũ kỹ mà hắn nhớ đã bị tháo dỡ từ nhiều năm trước. Những chiếc xe máy đời cũ lượn lờ trên phố. Và khi bước qua cổng trường Trung học Phổ thông, hắn như bị ném vào một vũ trụ khác.
Mùi bụi phấn lở vởn trong không khí, quyện với mùi mồ hôi và thứ nước lau sàn ngai ngái rẻ tiền. Lớp học ồn ào như một cái chợ. Những gương mặt quen thuộc mà hắn đã không nghĩ tới trong suốt tám năm qua hiện ra trước mắt. Họ trẻ măng, ồn ào, ngây ngô và bừng bừng sức sống.
Có những người sau này sẽ thành đạt. Có những người sẽ sa ngã. Có những người... sẽ không bao giờ qua tuổi hai mươi lăm.
Tuấn lướt mắt nhìn về phía bàn giáo viên. Thầy Hùng, giáo viên chủ nhiệm dạy Toán đang loay hoay lật giở sổ điểm. Tuấn nhìn ông, một cảm giác ớn lạnh kỳ dị chạy dọc sống lưng. Hắn biết, hai năm nữa, thầy Hùng sẽ chết trong một tai nạn giao thông kinh hoàng trên quốc lộ. Hắn nhớ rõ vì khi đó lớp đã rủ nhau đi viếng, đứng khóc nấc quanh cỗ quan tài đóng kín. Vậy mà lúc này, ông đang đứng đó, cau mày vì một bài kiểm tra điểm kém, hoàn toàn không biết rằng cái đồng hồ cát của đời mình sắp cạn.
Tuấn lẳng lặng bước về phía cuối lớp, ngồi phịch xuống chỗ của mình. Hắn không thể tập trung. Những câu chuyện xung quanh lọt vào tai hắn lộn xộn: ai đó đang nhắc về một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, ai đó phàn nàn về bài tập Lý, một cậu bạn đang trêu chọc cô gái bàn trên. Tất cả đều vụn vặt. Không thể tin nổi đây từng là thế giới của hắn.
"Ê Tuấn," một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Nam, cậu bạn ngồi bàn trên quay xuống, chìa tay ra. "Cho mượn cuốn vở Văn chép bài hôm qua cái. Ông nghỉ tôi cũng chưa chép."
Tuấn máy móc thò tay vào ngăn bàn, lôi ra cuốn vở bìa xanh đưa cho Nam.
Nam nhận lấy, lật lật các trang tìm chỗ bài học hôm qua. Vở của Tuấn ghi chép khá cẩu thả, nhiều trang để trống. Nam lật nhanh qua phần giữa vở, rồi đến gần cuối.
Ngay lúc đó, ánh mắt Tuấn vô tình lướt qua khoảng cách giữa những ngón tay của Nam.
Chỉ là một cái liếc mắt chưa tới một giây, nhưng nhịp tim Tuấn đột ngột khựng lại.
Trên một trang giấy trắng ở gần cuối cuốn vở, có chữ viết. Không phải chữ in. Không phải chữ đánh máy. Đó là nét chữ viết tay bằng một thứ mực đen sậm, nhưng không phải nét chữ của hắn. Và quan trọng hơn, đó không phải là tiếng Việt.
Những ký tự ấy trông thoạt nhìn giống như Hán tự, nhưng khi nhìn kỹ lại hoàn toàn không phải. Chúng uyển chuyển hơn, phức tạp hơn. Các nét sổ, mác, phẩy đan cài vào nhau một cách kỳ dị, tạo ra cảm giác như ai đó đã nén toàn bộ một câu chuyện, hay một khái niệm đồ sộ vào trong một biểu tượng duy nhất.
Nam vẫn thản nhiên lật qua trang đó, tìm thấy bài cần chép, đặt bút xuống bàn. Cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy, hoặc không phản ứng gì với những dòng chữ lạ lùng kia.
Bàn tay Tuấn đặt trên đùi lạnh toát. Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay.
...
Giờ ra chơi. Tiếng chuông reo báo hiệu đánh thức cả lớp học, học sinh túa ra hành lang như ong vỡ tổ.
Tuấn vẫn ngồi bất động tại chỗ. Cậu bạn tên Nam đã trả lại cuốn vở và chạy đi đá cầu. Lớp học thưa thớt dần. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay hơi run run chạm vào bìa cuốn vở Văn.
Hắn mở ra. Lật từng trang. Gần đến cuối.
Và dừng lại.
Chúng vẫn ở đó. Ba dòng ký tự mà hắn không thể đọc được.
Giữa trang giấy trắng tinh, ba dòng chữ hiện diện như một khối u bất thường của thực tại. Chúng đẹp. Nhưng là một vẻ đẹp đầy quỷ dị và bất an. Nét mực dường như không nằm trên mặt giấy mà hằn sâu vào trong đó. Đen đến mức có cảm giác nó đang hút lấy ánh sáng xung quanh. Khi Tuấn khẽ nghiêng cuốn vở, hắn có cảm giác buồn nôn khi thấy những nét chữ như đang hơi xê dịch. Chúng không phẳng. Chúng có chiều sâu, như những sinh vật đang nhúc nhích dưới một lớp kính mỏng.
Hắn cố gắng dán mắt vào để phân tích. Không có cấu trúc ngữ pháp nào quen thuộc. Không giống tiếng Trung, không giống tiếng Nhật.
Một sự thôi thúc kỳ lạ nổi lên từ sâu thẳm tâm trí. Tuấn từ từ vươn ngón tay trỏ ra. Hắn biết mình không nên làm thế. Não bộ hắn đang gào thét cảnh báo nguy hiểm, nhưng ngón tay hắn vẫn hạ xuống, chạm nhẹ vào một nét sổ thẳng của ký tự đầu tiên.
BÙM.
Không có tiếng động nào vang lên, nhưng trong đầu Tuấn như có một quả lựu đạn chói lòa vừa phát nổ.
Một luồng cảm giác giật nảy chạy dọc từ đầu ngón tay thẳng lên vỏ não. Nó không giống điện giật, không có sự đau đớn. Nó là một sự quá tải nhận thức.
Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào nét mực, đầu ngón tay hắn dường như thức tỉnh và nhận thức được MỌI THỨ. Hắn cảm nhận được sự thô ráp của từng sợi xenlulô xen kẽ nhau tạo nên mặt giấy. Hắn cảm nhận được cấu trúc phân tử lạnh lẽo của thứ mực đen kia. Hắn cảm nhận được vân gỗ ép của chiếc bàn học xuyên qua độ dày của cuốn vở. Hắn thậm chí cảm nhận được cả sự dao động của luồng không khí đang trượt qua mu bàn tay mình.
Đó là một khoảnh khắc của sự thấu thị tuyệt đối, rõ ràng và vi mô đến mức đáng sợ.
Khí thở của Tuấn nghẹn lại ở cổ họng. Hắn giật mạnh tay về như bị rắn cắn.
Sự sắc nét kinh hoàng biến mất. Căn phòng lại trở về là căn phòng. Tiếng ồn ào từ sân trường, tiếng quạt trần cọt kẹt, tiếng bước chân ngoài hành lang ùa lại vào tai hắn. Tuấn hổn hển thở, ngực phập phồng, mồ hôi hột rịn đầy trên trán.
Ngón tay trỏ của hắn vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ là một ngón tay. Cuốn vở vẫn nằm đó.
Hắn vội vã đưa mắt nhìn quanh. Không ai trong lớp chú ý đến hắn. Đám học sinh vẫn đang cười đùa, bàn luận về trận bóng đá tối qua. Mười tám tuổi. Bình thường.
Tuấn nuốt nước bọt, gập mạnh cuốn vở lại.
...
Hắn không thể ngừng nghĩ về nó.
Tiết học tiếp theo là Lịch sử. Cô giáo giảng bài đều đều trên bục, nhưng tai Tuấn ù đi. Dưới gầm bàn, cuốn vở Văn lại được mở ra.
Ba dòng chữ vẫn nằm đó, im lìm, thách thức mọi logic mà hắn từng được học.
Tuấn nhìn chằm chằm vào chúng. Hắn bắt đầu nhận ra một điều. Chúng không được viết một cách ngẫu nhiên. Có một trật tự, một quy luật ngầm nào đó trong sự liên kết giữa các nét. Nó không giống như viết chữ, mà giống như... vẽ một bản đồ? Hay một sơ đồ trận địa?
Một suy nghĩ điên rồ nảy ra. Tuấn rút một tờ giấy nháp trắng, lấy cây bút bi, cẩn thận sao chép lại ký tự đầu tiên.
Hắn vẽ từng nét, cố gắng sao cho chính xác nhất có thể độ dài, độ cong của ký tự lạ. Mất gần một phút, hắn mới vẽ xong.
Nhưng khi nhìn lại thành quả của mình, Tuấn cau mày. Không đúng. Ký tự hắn vẽ ra hoàn toàn chính xác về mặt hình học, nhưng nó trông... chết. Nó phẳng lì, vô hồn, chỉ là vết mực bi vô nghĩa trên tờ giấy nháp. Nếu so sánh ký tự trong cuốn vở và ký tự hắn vừa chép, thì giống như đang so sánh một ngọn lửa rực cháy với một bức ảnh chụp lại ngọn lửa đó. Một bên có sự sống, một bên chỉ là cái xác.
Hắn thử lại. Vẫn kết quả tương tự. Những nét chữ của hắn trống rỗng.
Tuấn cắn môi. Hắn đổi cách. Hắn nhìn chằm chằm vào ký tự thứ hai trong cuốn vở khoảng ba mươi giây, cố gắng ghi nhớ nó không chỉ bằng hình ảnh mà bằng cả cảm giác. Sau đó, hắn nhắm nghiền mắt lại.
Hắn đặt bút lên tờ giấy nháp.
Trong bóng tối sau mi mắt, tay hắn bắt đầu di chuyển. Lần này, hắn không cố gắng sao chép một cách có ý thức. Hắn để cho bộ nhớ cơ bắp và cái linh cảm kỳ lạ ban nãy dẫn dắt. Bàn tay hắn lướt đi rất nhanh, dứt khoát.
Được vài nét, bàn tay đột ngột khựng lại.
Tuấn mở bừng mắt.
Trên tờ giấy nháp, không phải là một bản sao của ký tự phức tạp trong vở. Hình vẽ hắn vừa tạo ra đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có ba nét gãy góc gài vào nhau. Nó khác hoàn toàn với bản gốc.
Nhưng... Tuấn nhìn chằm chằm vào hình vẽ đó, hơi thở dồn dập. Hắn không đọc được nó theo cách người ta đọc một từ. Nhưng hắn CẢM NHẬN được ý nghĩa của nó đâm thẳng vào não bộ mình.
Phương hướng.
Hình vẽ đó mang ý nghĩa về sự định hướng. Nó ám chỉ vị trí, không gian, cách vạn vật quay mặt về nhau trong trời đất.
Hắn không biết tại sao mình biết điều đó. Hắn chỉ đơn giản là biết, giống như cách một người đột nhiên nhớ ra một từ ngữ trong ngôn ngữ mẹ đẻ mà họ đã bỏ quên từ thời thơ ấu. Nó ăn sâu trong tiềm thức, chỉ đợi một tác nhân đánh thức.
Chưa kịp để sự kinh ngạc lắng xuống, một cảm giác ấm ướt bò dọc rãnh môi trên.
Tuấn đưa tay quệt ngang mũi.
Máu.
Một vệt máu đỏ tươi trào ra từ lỗ mũi trái của hắn, dính đầy lưng bàn tay. Không có dấu hiệu báo trước. Không kịch liệt. Chỉ là máu từ từ rỉ ra.
Tuấn ôm lấy mũi, vội vã đứng bật dậy. "Thưa cô em xin phép đi vệ sinh!" Hắn nói nhanh, không đợi cô giáo gật đầu đã lao ra khỏi cửa lớp.
...
Trong nhà vệ sinh nam nồng nặc mùi amoniac, Tuấn chống hai tay xuống bồn rửa mặt bằng sứ ố vàng, vặn nước tối đa.
Hắn vục mặt vào dòng nước lạnh. Máu ngừng chảy rất nhanh. Nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu lên, một cơn đau nhói bùng phát trong sọ.
Một cơn đau nhức nhối, sâu thẳm ngay phía sau hai hốc mắt, lan tỏa ra vùng thùy trán. Cảm giác giống hệt như hắn vừa gắng sức nâng một vật nặng vượt quá giới hạn thể chất, làm đứt phăng một bó cơ bắp mà hắn thậm chí không biết là mình sở hữu. Đầu óc hắn ong ong, váng vất. Hắn phải bám chặt hai tay vào thành bồn rửa để không khuỵu xuống.
Hắn ngước mắt lên nhìn vào tấm gương lớn vỡ một góc trước mặt.
Khuôn mặt mười tám tuổi của hắn trong gương nhợt nhạt như xác chết, dưới mũi vẫn còn một vệt máu mờ mờ do rửa chưa sạch. Đôi mắt mở to, đờ đẫn vì cơn đau.
Nhà vệ sinh hoàn toàn trống không. Phía sau hắn là những cánh cửa phòng vệ sinh khép hờ tĩnh lặng.
Nhưng trong gương, ở khoảng không gian ngay phía sau vai phải của hắn...
Không khí đang dao động.
Nó giống hệt như hiện tượng khúc xạ ánh sáng trên mặt đường nhựa giữa trưa hè rực nắng. Một luồng sóng gợn lăn tăn, làm méo mó hình ảnh của những viên gạch men ốp tường phía sau. Một mảng không gian như đặc quánh lại, vô hình nhưng hiển hiện rõ ràng qua sự vặn vẹo của thị giác.
Lần này, nó không biến mất ngay lập tức như cái chớp mắt trong phòng ngủ hôm trước. Nó nán lại. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Tuấn dán mắt vào tấm gương. Gáy hắn râm ran buốt lạnh, mồ hôi ứa ra ướt đẫm cổ áo đồng phục.
Một bản năng nguyên thủy từ thời kỳ ăn lông ở lỗ trỗi dậy, gào thét trong tiềm thức hắn: KHÔNG ĐƯỢC QUAY LẠI.
Đừng nhìn trực tiếp. Chỉ được phép nhìn qua gương.
Trong hình ảnh phản chiếu, vùng không gian dao động đó bắt đầu co thắt. Nó phập phồng. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
Cái nhịp điệu chậm rãi, đều đặn đó... Tuấn nhận ra ngay lập tức. Nó giống y hệt nhịp điệu của thứ ánh sáng lờ mờ trên mặt bàn học đêm qua. Giống như nhịp tim của một thực thể đang ngủ say vừa khẽ cựa mình.
Sau nhịp thứ ba, sự dao động mờ dần rồi tan biến hoàn toàn. Tấm gương lại phản chiếu bức tường gạch men bình thường, thẳng tắp.
Tuấn vẫn nắm chặt thành bồn rửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đau nhức. Hắn thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực đau buốt.
Có thứ gì đó đang ở đây. Thứ gì đó có thật. Nó không phải ảo giác. Nó đang bám theo hắn, hoặc tồi tệ hơn, nó đang thức tỉnh TỪ BÊN TRONG hắn.
Và hắn hoàn toàn không biết nó là cái gì. Cái giá của việc chạm vào thứ sức mạnh đó ban nãy — chỉ mới là một sự thấu hiểu nhỏ bé về 'Phương hướng' — đã là một lần chảy máu cam và cơn đau buốt xé màng não.
Hắn vục nước rửa mặt lần nữa, lau sạch vệt máu đỏ, chỉnh lại cổ áo. Hắn phải trở lại lớp. Hắn không thể ở đây một mình thêm nữa.
...
Tuấn bước về chỗ ngồi. Lớp học vẫn êm đềm trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn từ từ luồn tay xuống ngăn bàn, lôi cuốn vở Văn lên.
Hắn lật đến trang giấy ở gần cuối vở. Trái tim hắn đập những nhịp nặng nề.
Trang giấy trắng tinh.
Ba dòng ký tự kỳ dị, phức tạp, uyển chuyển như sinh vật sống kia... đã biến mất. Hoàn toàn không để lại một dấu vết, không một vết hằn, không một vệt mực mờ. Giống như chúng chưa từng tồn tại.
Tuấn bàng hoàng sờ tay lên mặt giấy nhẵn thín. Trống rỗng.
Nhưng ngay khi ánh mắt hắn trượt xuống dưới cùng của trang giấy, cơ hàm Tuấn siết chặt lại, dạ dày chùng xuống một nấc.
Ở sát lề dưới cùng, có một dòng chữ nhỏ.
Không phải thứ ký tự xa lạ kia. Mà là tiếng Việt.
Và thứ khiến máu trong huyết quản Tuấn như đóng băng, đó là nét chữ. Những nét móc ngoặc, cách bỏ dấu, cách viết nghiêng chữ 'h' một góc mười lăm độ... Đó CHÍNH XÁC là nét chữ của hắn. Nét chữ của một Tuấn hai mươi sáu tuổi, chứ không phải của cậu học sinh mười tám tuổi.
Một dòng chữ viết tay mà hắn TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỀ viết:
"Đừng sợ. Chín lần rồi."
Tuấn trân trân nhìn vào năm chữ ngắn ngủi đó.
Chín lần rồi.
Nghĩa là sao? Cái gì chín lần? Chín lần thất bại? Chín lần quay lại? Chín lần chứng kiến một ảo ảnh?
Hắn từ từ gập cuốn vở lại. Bàn tay hắn lúc này đã ngừng run. Không phải vì hắn đã bình tĩnh lại, cũng không phải vì nỗi sợ đã biến mất. Mà bởi vì nỗi sợ hãi lúc này đã phình to đến mức cơ thể hắn không còn biết cách nào để phản ứng lại nó nữa. Một sự tê liệt hoàn toàn của cảm xúc.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xanh ngắt một màu bình yên vô sự. Tiếng chim hót ríu rít trên vòm cây phượng vĩ.
Nhưng sâu bên trong lồng ngực Tuấn, có thứ gì đó vừa nứt toác ra. Một vết nứt không thể hàn gắn.
Hắn không hề biết rằng, khoảnh khắc hắn đọc được dòng chữ ấy, cuộc đời thứ hai của hắn đã chính thức bị chệch khỏi đường ray của sự bình thường mãi mãi. Dòng chảy của những bí mật cổ xưa đã mở cửa, và hắn, bước vào con đường không thể quay đầu.