🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Thư Kỳ Môn

Ch.12: Kẻ Đi Ngoài Rìa

~11 phút đọc · 2190 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 12: Kẻ Đi Ngoài Rìa

Đúng 2 giờ 47 phút sáng.

Chiếc Nokia 1200 đặt trên góc bàn học rung lên bần bật trên mặt gỗ mùn cưa, phát ra những tiếng tít... tít... chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch của căn phòng ngủ nhỏ.

Tuấn mở bừng mắt. Cậu vốn chưa hề ngủ sâu. Cơn đau âm ỉ nơi thái dương sau nhát chém ở ngã tư vẫn chưa tan hẳn, cộng thêm nỗi bất an về sợi tơ xám nơi lồng ngực mẹ khiến hệ thần kinh của cậu luôn căng như dây đàn.

Tuấn với tay cầm lấy chiếc điện thoại. Màn hình đơn sắc phát ra thứ ánh sáng xanh lơ nhợt nhạt.

Hộp thư đến. Người gửi: 000.

Tuấn bấm phím chọn. Khác với tin nhắn ba ký tự biến dạng lần trước, lần này tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng tiếng Việt không dấu, nhưng từng chữ đâm thẳng vào đáy mắt cậu như những mũi kim băng:

“Nguoi vua doi so menh cua mot ke chet sang nguoi sinh ra nguoi. Lan thu chin van nong voi nhu tam lan truoc.”
(Ngươi vừa dời số mệnh của một kẻ chết sang người sinh ra ngươi. Lần thứ chín vẫn nóng vội như tám lần trước.)

Dạ dày Tuấn chùng xuống một nấc cực sâu. Khớp hàm cậu siết chặt lại.

Số `000` không phải là một trò đùa rác rưởi của tổng đài viễn thông. Kẻ đứng sau dãy số này biết rõ mọi chuyển động của dòng thời gian. Hắn biết Tuấn đã bẻ gãy cái chết của thầy Hùng, biết sợi tơ xám đã bám sang mẹ cậu, và đáng sợ hơn cả... hắn biết đây là lần thứ chín Tuấn tái sinh!

Tuấn bấm phím gọi lại dãy số `000`.

Áp loa vào tai, không có tiếng chuông tút tút quen thuộc, không có giọng tổng đài viên báo số máy không tồn tại. Đầu dây bên kia nhấc máy ngay lập tức. Trong ống nghe chỉ có một khoảng lặng tuyệt đối, kéo theo tiếng gió rít xào xạc qua rặng dừa nước và tiếng sóng vỗ ì oạp vào chân bờ kè của một nhánh sông đêm.

Rồi cuộc gọi tự động ngắt kết nối. Màn hình Nokia vụt tắt, trở về đồng hồ số: 02:48.

Tuấn buông điện thoại xuống bàn, đại não kỹ sư bắt đầu ráp nối các mảnh dữ liệu lại với nhau:

Thứ nhất, âm thanh nền trong cuộc gọi mang đặc trưng không thể nhầm lẫn của vùng ven sông nước: tiếng dừa nước và sóng vỗ bờ kè.

Thứ hai, chiều hôm trước khi rượt đuổi người đàn ông không bóng từ cổng sau trường ra khu chợ cóc, nhãn quan "Phương hướng" của Tuấn đã ghi nhận vector di chuyển của dải nhiệt lượng bị rút cạn kéo thẳng một đường về phía Đông Nam — hướng đổ ra ngã ba kênh Tàu Hủ và sông Sài Gòn.

Một kẻ không có bóng, không muốn bị người đời dòm ngó, chắc chắn sẽ không trú ngụ ở những khu phố đông đúc rực rỡ ánh đèn cao áp. Hắn chỉ có thể nương náu ở những khoảng không gian bị lãng quên ven mép nước.

Khắc Tinh là một dạng mã độc sống. Mỗi giờ trôi qua, sợi tơ xám trên ngực mẹ sẽ cắm rễ sâu hơn vào kinh mạch tim. Nếu để nó đồng hóa với nhịp sinh học của bà, hậu quả sẽ là khôn lường.

Cậu không thể chờ mười ngày nữa. Cậu phải đi ngay đêm nay.


Tuấn dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra khỏi ngõ, đạp dọc theo con đường đá dăm ven kênh Tàu Hủ hướng về phía mép sông Sài Gòn. Gió đêm từ mặt nước thổi thốc vào mặt, mang theo mùi sình lầy ngai ngái và hơi ẩm mặn mòi.

Càng tiến gần về phía hạ lưu, nhãn quan của Tuấn càng cảm nhận rõ rệt sự sụt giảm nhiệt độ trong không khí. Vệt tàn tro vô hình dẫn cậu rẽ vào một cù lao nhỏ tách biệt, nằm khuất sau những rặng dừa nước rậm rạp đúng như âm thanh cậu đã nghe qua điện thoại.

Nơi đó, một ngôi miếu cổ xây bằng gạch thẻ rêu phong hiện ra sừng sững trong bóng tối.

Ngôi miếu không có biển tên, mái ngói âm dương nứt toác nhiều chỗ, tường vôi tróc lở để lộ những mảng gạch đỏ au. Không có đèn điện, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bệ thờ đá bên trong, hắt lên những vệt bóng lay lắt mờ ảo.

Tuấn dựng xe đạp bên bụi rậm, bước lên bậc thềm tam cấp phủ đầy lá mục.

Bên trong gian miếu, khói hương trầm thoang thoảng quyện vào màn đêm. Ngồi tựa lưng vào cột gỗ lim mục góc trái là một bóng người quen thuộc: chiếc áo khoác kaki màu cỏ úa bạc phếch, chiếc nón phớt sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Người đàn ông đang chậm rãi rót một chén trà đặc từ chiếc ấm sành sứt vòi. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, chiếc bàn đá và cây cột gỗ đều đổ bóng dài ngoằn ngoèo trên nền gạch tàu... chỉ riêng vị trí người đàn ông ngồi là hoàn toàn sạch trơn. Không có một chút bóng đen nào thuộc về ông ta.

Kẻ đi ngoài rìa.

"Bước vào đi," một giọng nói vang lên, khô khốc và khàn đặc như tiếng hai mảnh đá mài cọ xát vào nhau dưới đáy giếng sâu. "Đứng ngoài sương đêm làm bẩn mắt ta."

Tuấn hít một hơi sâu, nén lại sự căng thẳng đang dồn lên lồng ngực, bước qua bậu cửa gỗ tiến vào trong miếu. Cậu đứng cách chiếc bàn đá ba bước chân, hai tay buông thõng, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào khoảng tối dưới vành nón phớt.

"Tôi đến để tìm cách nhổ sợi tơ xám trên người mẹ tôi," Tuấn mở lời dứt khoát, không quanh co, không vòng vo.

Người đàn ông nhấp một ngụm trà đắng, đặt chén sành xuống mặt đá phát ra tiếng cạch khô gọn. "Ngươi dùng nét 'Phá' để chặt Khắc Tinh ở ngã tư. Nhát cắt không tệ. Sắc, bén, và dứt khoát. Nhưng ngươi chỉ là một kẻ học mót nửa mùa."

"Tôi biết," Tuấn đáp, hàm siết chặt lại. "Tôi biết nhát chém làm Khắc Tinh vỡ vụn và phát tán bụi độc. Tôi cần ký tự để trục xuất nó."

"Trục xuất?" Người đàn ông bật cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo khiến ngọn lửa đèn dầu chao đảo. "Thế giới này vận hành theo luật bảo toàn của số mệnh. Ngươi cướp một mạng người ra khỏi lưỡi hái tử thần, thì sức nặng của lưỡi hái đó phải rơi xuống một nơi khác. Bụi độc không tự nhiên tan biến. Không có ký tự nào có thể 'xóa sổ' nó vào cõi hư vô."

Dạ dày Tuấn thắt lại: "Ý ông là..."

"Muốn cứu người đàn bà đó, chỉ có một cách duy nhất," người đàn ông ngẩng đầu lên một góc nhỏ. Dưới vành nón, Tuấn lờ mờ nhìn thấy một chòm râu bạc lởm chởm và một vết sẹo dài kéo từ khóe mắt xuống quai hàm. "Dời nó đi. Dùng ký tự 'Chuyển' để bốc toàn bộ sợi tơ độc trên ngực bà ta... cắm thẳng vào cơ thể ngươi."

Không gian trong miếu cổ như đông cứng lại. Tiếng gió rít qua khe cửa gỗ nghe như tiếng thở dài của cõi âm.

"Cắm vào tôi?" Tuấn lặp lại, giọng bình tĩnh đến mức kỳ lạ.

"Ngươi là kẻ cầm dao chém Khắc Tinh. Ngươi mang mối liên kết nhân quả trực tiếp với nhát chém đó," người đàn ông lạnh lùng nói. "Nếu chuyển sang ngươi, sợi tơ xám sẽ ăn sâu vào da thịt ngươi, biến thành một Vết Hắc Ấn. Ngươi sẽ phải gánh chịu những cơn đau buốt xương tủy mỗi khi thời tiết chuyển mùa, và cánh tay chứa hắc ấn sẽ bị giảm một nửa linh lực. Ngươi có dám nhận không?"

Tuấn không hề chớp mắt. Cậu nhìn thẳng vào vết sẹo trên mặt người đàn ông, cất giọng đanh thép:

"Chuyển sang tôi."

Người đàn ông khựng lại một nhịp thở. Ánh mắt dưới vành nón phớt lóe lên một tia sáng sắc lẹm, dò xét từng biểu cảm trên gương mặt chàng trai trẻ.

"Không cần suy nghĩ sao?"

"Tôi đã sống lại một lần," Tuấn khàn giọng, trong mắt bốc lên một ngọn lửa lạnh lẽo. "Mục đích lớn nhất của cuộc đời này là làm lại tất cả và bảo vệ mẹ tôi. Một vết sẹo trên da thịt thì tính là cái gì."

Người đàn ông im lặng hồi lâu. Cuối cùng, ông ta thở hắt ra một hơi dài, đặt ngón tay trỏ gầy guộc như cành củi khô lên mặt bàn đá.

Đầu ngón tay ông ta lướt đi thoăn thoắt, vẽ ra bốn nét chữ ngoằn ngoèo bằng luồng khí lạnh thấu xương. Bốn nét chữ ấy không sắc nhọn như chữ "Phá", mà uốn lượn như một dòng xoáy cuốn lấy nhau, tạo thành một chiếc móc câu vô hình.

Ký tự "Chuyển".

"Nhìn cho kỹ," giọng người đàn ông vang lên bên tai Tuấn. "Khí dẫn từ Đan điền lên Huyệt Đản trung, dùng ý niệm bọc lấy sợi tơ xám như một sợi chỉ luồn qua lỗ kim, rồi kéo ngược về bả vai trái của chính mình. Nếu đứt nhịp giữa chừng, tim mẹ ngươi sẽ vỡ tung."

Tuấn dồn toàn bộ nhãn quan, ghi nhớ từng đường cong và chu kỳ dao động của ký tự vào vỏ não. Cậu chắp hai tay, cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ: "Cảm ơn tiền bối."

"Đừng vội cảm ơn," người đàn ông phất tay áo, ngọn đèn dầu trên bàn đá bỗng phụt tắt, chìm cả gian miếu vào bóng tối đen kịt. Giọng nói của ông ta vang lên từ khoảng không vô định: "Kỳ thi đại học của ngươi sắp bắt đầu. Nhưng kẻ gieo Khắc Tinh vào trường học của ngươi... đã ngửi thấy mùi của nhát chém rồi. Hắn đang tìm ngươi đấy, đứa trẻ chín lần chết."

Khi Tuấn chớp mắt mở lại, gian miếu chỉ còn lại mùi hương trầm thoang thoảng và ánh trăng tà hắt qua mái ngói thủng. Người đàn ông không bóng đã hoàn toàn biến mất.


5 giờ sáng.

Căn nhà nhỏ cấp bốn chìm trong tĩnh lặng. Mẹ Tuấn vẫn đang ngủ say trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trong buồng trong.

Tuấn nhẹ nhàng bước vào phòng, khép hờ cánh cửa. Cậu đứng bên mép giường, nhìn gương mặt gầy guộc đầy vết chân chim của mẹ đang chìm trong giấc ngủ mệt nhọc.

Cậu nín thở, giơ hai ngón tay trỏ và giữa của bàn tay phải lên.

Nhãn quan mở ra. Sợi tơ xám nơi lồng ngực mẹ hiện lên rõ mồn một.

Tuấn nhắm mắt một phần nghìn giây, vận hành cấu trúc của ký tự "Chuyển". Một dòng xoáy ý thức mỏng manh phóng ra từ đầu ngón tay cậu, nhẹ nhàng quấn chặt lấy sợi tơ xám, tạo thành một chiếc móc câu êm ái.

"Rút!" Tuấn gầm nhẹ trong cổ họng.

XOẸT!

Sợi tơ xám bị giật mạnh ra khỏi lồng ngực mẹ, biến thành một vệt khói đen ngoằn ngoèo lao thẳng về phía ngực trái của Tuấn!

XÈO!

Cảm giác đau đớn như bị một thanh sắt nung đỏ dí thẳng vào xương quai xanh giáng xuống. Tuấn cắn chặt răng đến bật máu để không phát ra tiếng thét, hai đầu gối quỵ xuống nền gạch bông lạnh ngắt. Sợi tơ xám cắm phập vào da thịt bả vai trái của cậu, lan ra thành một vết bớt đen hình mạng nhện dài chừng ba đốt ngón tay.

Cánh tay trái của Tuấn lập tức tê dại, lạnh buốt như ngâm trong nước đá. Cơn đau nhức buốt tủy xương dội ngược lên đại não khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Nhưng trên giường, hơi thở của mẹ bỗng trở nên êm dịu, lồng ngực bà phập phồng đều đặn, sắc mặt hồng hào trở lại rõ rệt.

Tuấn quẹt mồ hôi trên trán, gượng đứng dậy, nhìn vào gương treo tường. Vết hắc ấn đen ngòm trên vai trái cậu đang đập nhè nhẹ từng nhịp theo nhịp tim.

Cậu đã cứu được mẹ. Cái giá này, cậu gánh trọn.

Tuấn kéo khóa áo đồng phục lên che kín vết hắc ấn, bước ra phòng khách gom lại xấp đề thi đại học.

Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới rọi qua khung cửa sổ. Kỳ thi đại học chỉ còn chín ngày. Ván cờ đời thực và ván cờ số mệnh... cậu sẽ thắng cả hai!

💬 Bình luận (0)