Dù cuối chương trước tôi nói đi gặp bạn cũ của tôi là Cain - kẻ g-iết người đầu tiên - nhưng có một trở ngại lớn, rất lớn đó là… tôi không biết nó ở đâu. Lần cuối tôi gặp nó là lúc vợ thứ bảy với đứa con thứ mười của nó vừa mất, lúc đó là năm một nghìn hai trăm nhưng theo tôi nhớ thì nó cũng không buồn lắm. Chúng tôi bay gần hai tháng liền mà không tìm được.
Cùng lúc đó thì tôi mới nhớ ra một việc… là chúng tôi có tới ba người, nếu mượn thêm thanh “The First Blade” của Cain thì cũng chỉ có hai thanh kiếm, không đủ để dùng. Nên tôi phải bỏ cái danh dự của mình mà mặt dày, ăn vạ Chúa để xin thêm một thanh kiếm nữa. Ngài sai Michael đưa cho tôi một thanh… thế mà ổng lại đòi của tôi cái máy phát đĩa than. May cho ổng là tôi đang làm vì “vợ” chứ không là ổng chết với tôi. Tiện lúc đó tôi nhờ ổng tìm phụ luôn tại chính ổng đã đóng dấu lên Cain nên ổng tìm sẽ dễ hơn.
Khi tôi đề cập tới việc cưới xin sau khi xong chuyện thì Chúa lại nhăn mặt rồi nói:
- Ta cứ thấy có gì đó cấn cấn ở đây. Đồng ý ở chỗ hai đứa đồng trang lứa với nhau, đều hai mươi tuổi với nhau cả. Nhưng khai sinh của con là năm hai nghìn lẻ sáu tức hai mươi đúng, còn của con bé là năm một nghìn tám trăm tám mươi tám tức là nếu xét thời hiện đại thì nó đã một trăm ba mươi hai tuổi. Còn nếu tính tuổi đời thì con đã vài tỷ tuổi còn con bé thì mới có một trăm ba mươi hai tuổi thôi. Nó cứ kiểu… vừa “trâu già gặm cỏ non” mà lại vừa… “phi công trẻ lái máy bay bà già” theo kiểu nào đó. Con có thấy kỳ không?
Nói thật với bạn, nếu Ngài không nói ra thì tôi không thấy kỳ mà nói ra rồi thì thấy kỳ vãi chưởng. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì tôi dõng dạc trả lời Ngài:
- Cứ hai mươi tuổi là được. Ngài cứ bỏ qua hai cái kia đi.
Chúa thì mỉm cười gật đầu. Tôi thấy lấy đồ rời đi.
Về phần “vợ tôi” lúc đi với anh em tôi thì vui lắm, tới chỗ nào cũng đi loanh quanh tìm hiểu mọi thứ, cái gì cũng học, cái gì cũng hỏi, đôi khi quên luôn anh em chúng tôi mà chỉ lo học hỏi mọi thứ ở chỗ đó, thậm chí xém bị lạc mấy lần chỉ vì thấy có gì đó hay hay.
Tới một đêm chúng tôi ngồi ngắm trăng, khi tôi hỏi thì cổ nói:
- “Lúc trước em chẳng biết gì hết. Giờ được đi ra thế giới, được thấy nó rộng lớn như thế nào thì em lại muốn biết hết mọi thứ”.
Nhưng khi tôi đề nghị truyền cho cổ kiến thức tôi có hàng tỷ năm sống thì cổ lại không chịu mà muốn tự mình tìm hiểu và sẽ hỏi khi không có câu trả lời. Đúng “vợ tôi” mười điểm thiệt. Nghe nói vậy thì tôi xòe đôi cánh đã bị cháy xém mà không thể phục hồi lại nữa, lấy và đưa cổ một sợi lông cánh của mình rồi cả hai đã móc ngoéo tay với nhau cùng một lời thề từ chính miệng tôi rằng:
- “Để sau khi mấy chuyện khùng điên này kết thúc, anh sẽ cùng em đi chu du khắp nơi, qua hàng loạt triều đại, cho em học hỏi mọi thứ trên đời này”.
Sau một tháng thì “vợ tôi” đã quen với “kiểu sống Supernatural” của anh em chúng tôi. Bắt đầu ăn nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống hơn, không còn là cô gái gầy gò làm nô lệ như lúc chúng tôi gặp nữa, đã mạnh mẽ, khỏe khoắn và đầy đặn hơn. Còn biết cả trang điểm nữa, mà không biết ai chỉ mà cổ lại trang điểm với ăn mặc theo kiểu của Avril Lavigne với phong cách “emo” của My Chemical Romance làm cổ càng đẹp hơn. Nhìn cổ với con nhỏ Emily không khác gì hai chị em sinh đôi. Và cổ cũng chiều tôi lắm, tôi từng thử đề xuất cổ cắt tóc ngắn giống nhân vật Ada Wong trong loạt game Resident Evil mà cổ cũng chịu nữa.
Cổ chọn đánh phấn nhẹ, không nhuộm tóc, son môi nhẹ, chọn màu nhạt, vậy mà lại tôn lên màu môi tự nhiên, điểm nhấn là kẻ mắt khói nhẹ, chủ yếu để che quầng thâm ở mắt do hai chúng tôi hay thức khuya với nhau. Chỉ là coi phim thôi chứ không có làm gì bậy bạ đâu. Tại lúc muốn làm thì có “con nhỏ nào đó” cứ quấn quýt “vợ tôi”, còn dám chen vô giữa hai chúng tôi để ngủ nữa. Đã vậy nó còn nói với tôi:
- “Chị em trước khi cưới thì phải trong sạch. Làm sao mà để người một tuần tắm một lần như anh đụng vô chỉ được.” - Nghe nó nói mà tức không tả được.
Cái đặc biệt nhất ở “vợ tôi” đó là… cổ rất mê phim ảnh, vừa hay thì trong balo của tôi từ khi đưa Raphael đống đĩa than thì đã được tôi thay bằng một đống đĩa với băng phim nên thoải mái. Cứ tới tối là hai “vợ chồng” phải cùng coi một hoặc hai phim rồi mới đi ngủ, có hôm thì cày phim xuyên đêm luôn.
Chúng tôi đã cùng xem “In The Mood For Love”, “Fallen Angel” của Vương Gia Vệ bốn lần mỗi tuần cùng với vài phim truyền hình cung đấu với chuyển thể từ tiểu thuyết, cổ nói là “muốn biết người Trung Quốc hiện đại ra sao và nghĩ sao về thời của cổ”, “La La Land” của Damien Chazelle, “Bridge To Terabithia” của Gábor Csupó ba lần, hai phim này làm “vợ tôi” khóc nhiều nhất, “Rashomon” của Akira Kurosawa, “No Country For Old Men” của anh em nhà Coen, “Paris, Texas” của Wim Wenders hai lần, ba phim này thì làm cổ suy nghĩ nhiều nhất, tới một tuần sau cổ vẫn hỏi tôi ý nghĩa của chúng nó, “Pulp Fiction”, hai phần “K-ill Bill”, “Reservoir Dogs” của Quentin Tarantino hai lần, các phim này thì cổ cười nhiều nhất, cổ còn nhớ lúc tôi làm bộ xương múa giống trong phim nữa, “12 Angry Men” của Sidney Lumet, “Citizen Kane” của Orson Welles, “Enter The Void” của Gaspar Noé một lần, cổ nói “không hiểu lắm nhưng có gì đó khó mô tả nhưng lại làm cổ thấy chúng nó khá hay”, tới đống “Eraserhead”, “Mulholland Drive” của David L-ynch, “The Holy Mountain” của Alejandro Jodorowsky, “House” của Nobuhiko Obayashi thì cổ xem chưa tới nửa phim thì không chịu nổi, phải đổi liền sang phim khác, thậm chí nói tôi là “đang tra tấn cổ” chỉ tại vì tôi giới thiệu nó, may mà tôi không giới thiệu “Salò”, “The Pet” với “A Clockwork Orange” các thứ, không thì chắc cổ tự tử lúc đang coi luôn, tới khi không biết coi gì thì chúng tôi mở đại vài phim của Châu Tinh Trì với hoạt hình như “Toy Story”, “Zootopia”, “Big Hero 6”,... Có hôm tối, hai chúng tôi không ngủ được lại mở nhạc rồi nhảy lại điệu kinh điển trong “Pulp Fiction” với nhau nữa.
Nói thật với bạn, lúc đó khi nhìn hai người đó, tôi đã rất muốn dừng việc tìm giết con quỷ kia. Lúc đó tôi chỉ muốn đưa họ về ngôi nhà cũ của tôi rồi sống như một gia đình bình thường. Bây giờ, khi viết cuốn sách này… tôi ước mình đã làm như vậy để không phải hối hận như bây giờ.
Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, giờ trở lại câu chuyện. Tới tối hôm ba mươi mốt tháng mười năm hai nghìn hai mươi lăm, tầm gần mười một giờ, chúng tôi thuê một phòng tầng ba của một khách sạn, dự tính ở hai ngày. Lúc đó cả ba người chúng tôi vừa coi hết loạt “Halloween”, đang coi “Psycho” của Alfred Hitchcock và đang chuẩn bị đổi sang “Frankenstein” của Guillermo Del Toro với “The Shining” của Stanley Kubrick, “vợ” với con em tôi thì ôm nhau đắp chăn không dám nhìn mấy cảnh kinh dị mà khi tôi kêu đổi phim thì lại không chịu, chả hiểu kiểu gì.
Đang “chill” thì một ánh sáng trắng tỏa rực bên ngoài khách sạn chúng tôi thuê, làm tôi cứ tưởng mặt trời lên, nó chói rực tới mức mà tôi phải lấy cánh che cho “vợ” với em mình nếu không mắt của họ sẽ bị thiêu cháy. Ánh sáng đó phá tan cửa kính, tiến vào phòng chúng tôi rồi dần dịu đi để hiện ra Michael bên trong nó.
Ổng vừa xuất hiện thì cúi chào “vợ tôi”, đặt tay ban phước cho cổ rồi mới quay sang nói với tôi:
- Cain đang ở gần rừng Woodchester ở Anh.
Tôi gật đầu rồi hỏi lại ổng:
- Sao nay xuất hiện lạ vậy?
- Thử nghĩ coi! Tại sao?
Tôi nghĩ một lúc thì hiểu luôn vấn đề mà nói với ổng:
- F-uck! Sao sớm vậy?
- Nghĩ đi! Lúc mà mày ngồi coi phim thì nó phá bao nhiêu sự kiện rồi. Azrael nó cũng mệt chứ. Thiên thần thì mệt mà con người thì ngu, cứ lao đầu theo mấy cái con đó cám dỗ xong rồi than khóc. Mày biết bao nhiêu sự kiện bị phá chưa?
Nói rồi ổng nhìn qua “vợ tôi” với cái ánh mắt mà tôi rất muốn đâm tại nó như kiểu đang thèm cổ vậy. Rồi ổng lại quay qua tôi mà nói:
- Mày có người yêu đẹp đó. Muốn làm gì thì tranh thủ đi. Ngày đó sắp tới rồi. Cha sắp hết kiên nhẫn rồi.
Nói rồi ổng dịch chuyển đi. Tôi liền gấp gáp thu dọn đồ đạc, “vợ” với em tôi ngơ ngác hỏi:
- Vụ gì vậy anh? Em không hiểu gì hết?
Tôi thở dài một hơi lấy bình tĩnh lại rồi trả lời:
- Sắp tận thế rồi! Giờ phải tìm Cain thật nhanh, mượn kiếm rồi đi giết con quỷ kia thật nhanh. Không thì cả đám chết hết! Hai người thu dọn đồ nhanh đi.
Nghe tôi nói xong thì cả hai cũng thu dọn đồ đạc thật nhanh, thậm chí bỏ lại đồ đạc để đi cho nhanh.
Cả ba chúng tôi bay tới rừng Woodchester nhưng vẫn phải đi bộ quanh đó để kiếm người chúng tôi muốn gặp. Lúc đang đi thì con em Emily hỏi:
- Sao bây giờ lại tận thế vậy anh?
Tôi thì vừa nhìn xung quanh vừa trả lời:
- Cho em dễ hiểu thì dòng thời gian với cách đánh giá đạo đức của con người giống như một cái đường dài, còn các sự kiện bí ẩn hoặc những thằng khốn nạn thì như những ổ gà nhỏ vậy. Nếu số lượng ít thì gần như chẳng ai quan tâm còn nếu quá nhiều thì cần phải đập đi xây lại từ đầu. Và tận thế chỉ đơn giản là đập đi xây lại toàn bộ.
Con bé nghe xong thì gật đầu. Tới lượt “vợ tôi” hỏi:
- Tận thế nhìn nó ra sao vậy?
Tôi lấy trong balo ra một cuốn kinh thánh Tân Ước với mấy cuốn Khải Huyền, mở cuốn Tân Ước ra câu ngụ ngôn “lúa và cỏ dại” và đưa cho cổ đọc rồi nói:
- Nó giống câu chuyện ngụ ngôn này nhưng đi kèm với mưa máu không ngừng là những nước mắt của Chúa rơi xuống trần gian.
Nói rồi “vợ tôi” chăm chú đọc. Chúng tôi đi xung quanh được hai tiếng thì nghỉ tầm mười phút rồi đi tiếp, cứ như vậy tới gần chiều. Con em tôi thì mệt tới mức mà tôi phải nài lưng cõng nó đi, “vợ” thì cứ vừa đi vừa đọc hết cuốn kinh thánh vừa nhìn ngắm xung quanh, lâu lâu thấy gì hay thì hỏi tôi, cái đó thì không có gì để nói.
Tới khi trời gần tối, con em tôi cũng đã dậy nên chúng tôi liền dựng trại ngủ ngoài trời. Đêm hôm đó trăng thanh gió mát, lửa trại đỏ rực, khói bốc cao nghi ngút, tiếng lửa nổ tích tách hoà với tiếng bài hát “Shot In The Dark” của ban nhạc Within Temptation làm chúng tôi quên đi tận thế sắp tới mà chỉ chill theo thứ âm nhạc mê hoặc đó, do cũng không biết làm gì nên cả ba chúng tôi cùng nướng xúc xích, ngắm trăng và kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân. Tôi thì kể lại câu chuyện của mình trước kia, con em tôi thì kể về lúc nó còn nhỏ thì đã từng bị kẹt người dưới gầm giường khi đang chơi trốn tìm với mẹ nó, phải nhờ hàng xóm tới giúp mới thoát được, những chuyện đó xảy ra trước khi cha nó trượt dốc trong sự nghiệp, trở nên nghiện ngập và làm nhục nó, “vợ” tôi thì kể lúc nhỏ cổ với em cổ từng đi tắm ở suối và xém chết đuối, may mà có mấy người đi câu cá gần đó cứu.
Đang kể chuyện dở thì có một kẻ khá đô con, nhìn mặt thì dễ bị đoán là mới tầm ngoài ba mươi tuổi, mặc áo phông đỏ có chữ “Rock Never Die”, quần jean rách, tóc hơi dài, không để râu, miệng thì dính đầy máu, đôi mắt xanh dương, trên tay lăm lăm một thanh kiếm dài làm từ xương hàm khủng long được tạo hình như một con thú đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi với phần sống kiếm có hàng loạt những chiếc răng nhọn lởm chởm, mũi kiếm là một viên đá obsidian nhỏ, nhọn được nối với nhau bằng hổ phách và dây thừng vẫn còn đang nhỏ máu đi ra từ phía sau “vợ tôi”. Đó là Cain cùng với thanh “The First Blade”. Khi nhìn thanh kiếm thì tôi rất bất ngờ do trước đó tôi chỉ biết Cain tạo ra một thanh kiếm để giết Abel nhưng không ngờ nó dùng thiết kế của tôi nói với nó khi hai thằng uống rượu với nhau.
Vừa thấy thì con em tôi kéo “vợ tôi” ra sau lưng nó, rút kiếm ra thủ thế trước nhưng Cain thì vứt kiếm đi, giơ tay đầu hàng, thở gấp mà nói:
- Bình tĩnh thưa quý cô! Tôi chỉ tới xin vài cây xúc xích để ăn thôi. Ba ngày nay tôi không ăn gì rồi, lại vừa mới giết một con hươu, đang ăn sống nó thì ngửi thấy mùi thơm nên mới tới đây. Nếu cô không cho thì tôi xin đi ngay, còn nếu cô muốn đánh nhau thì tôi khuyên là không nên tại tôi sẽ giết cô ngay tại chỗ đó.
- Hello Cain. - Tôi lên tiếng chào hắn. - Tụi tao cũng muốn gặp mày nè. Mày thử đụng tới con bé đó đi.
Hắn nhìn qua tôi thì cười tươi liền, hai thằng đi lại ôm nhau, cười nói thắm thiết lắm. Con em tôi thấy vậy thì cũng cất kiếm đi. Giải quyết hiểu lầm xong xuôi thì Cain cùng ngồi vào ăn chung với chúng tôi luôn.
Tôi không hiểu ba ngày vừa rồi nó sống ra sao mà đống đồ ăn chúng tôi chuẩn bị cho ba ngày bị nó ăn ngấu nghiến hết trong đúng buổi tối hôm đó. May mà còn con hươu nó giết chứ không là nó có chuyện với tôi.
Vừa ăn nó vừa kể cho chúng tôi nghe từ lúc vợ con nó chết thì nó đã bán hết tài sản mà đi chu du khắp nơi để tìm cách chết, từ tự chặt đầu mình, uống thuốc độc, tham gia các cuộc chiến tranh và đứng giữa chiến trường để bị bắn, tham gia thử hạt nhân, sống trong những khu vực đầy phóng xạ, hứng trọn cả hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki và ở đó thêm nhiều năm, nhảy cả vào núi lửa nhưng vì hình xăm vẫn còn nên nó không chết được, thậm chí nó đã thử chặt cánh tay mang hình xăm đi rồi nhảy vào núi lửa lần nữa nhưng vẫn không được. Có lúc nó bất lực tới mức vào một nhà thờ để cầu xin Chúa tha tội để được chết, dù có là chết trong đau đớn, dày vò cũng được, chỉ cần chết là được nhưng không có gì xảy ra làm nó mất hết hy vọng. Giờ thì nó đang đi săn các sinh vật được gọi là huyền bí cho qua ngày.
Trước khi tới đây thì nó đã đi giết chupacabra, Dracula, người sói, wendigo, leviathan, phù thủy, quỷ dạ xoa, ngạ quỷ, yokai, nhân sư, thần đèn, siren, thậm chí có con Kim Sí Điểu từng được nói tới trong “Tây Du Ký”,... và hiện tại thì đang đi tìm giết quái vật của Frankenstein đang ở trong lâu đài Woodchester thì gặp chúng tôi. Tôi nói lại thì nó hỏi tôi:
- Mày muốn gặp tao làm gì?
- Tao muốn mượn mày thanh kiếm để giết quỷ.
Nó gật đầu lia lịa, ăn xúc xích rồi trả lời lại:
- Để tao giết Frankenstein xong thì tao cho mày mượn.
Nói rồi hai thằng bắt tay chốt kèo. Con em tôi thì cứ ngó nó không thôi làm nó ăn mà còn thấy ngại, phải quay qua hỏi:
- Em muốn hỏi anh điều gì hả?
- Sao anh lại giết Abel vậy?
- Tại nó là một thằng chó đẻ.
Không chần chừ, không do dự, một câu trả lời rất dứt khoát. Con em tôi thì im miệng, “vợ” thì quay qua đánh với la tôi:
- Bình thường anh hay cấm mọi người chửi thề trước mặt con bé mà, sao giờ Cain nói vậy mà anh tỉnh bơ vậy?
- Tại đó là cách nói đúng nhất để nói về Abel. Nó là một thằng chó đẻ hay đi bắt bớ và vu khống người khác, đang chờ người ta tới đâm chết rồi xé xác, quăng thây xuống biển. - Tôi trả lời cổ.
Cain nghe xong thì nó chặn họng tôi lại liền rằng:
- Đừng nói nó như vậy! Nó vẫn biết kính sợ Chúa. Những cống phẩm nó dâng Chúa đều là tốt nhất. Nó biết nó ra sao và nó đã cố làm hài lòng Chúa để Ngài bỏ qua cho nó.
“Vợ” tôi với tôi nghe vậy thì cũng im luôn. Cain thì lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá, trong đó có hàng loạt điếu cần sa được gói sẵn lại chỉ chờ đốt lên để hút, nó lấy một điếu ra, đốt lên, hút một hơi rồi đưa qua tôi. Tôi nhận lấy, hút một hơi thật dài để lấy lại cái cảm giác lâng lâng, bay bổng và nhẹ nhõm mà tôi đã quên đi rất rất lâu rồi. Từ lúc hai đứa em trước của tôi chết thì phải.
Rồi tôi lấy một chai rượu ra đưa cho nó cùng uống. “Vợ” với con em tôi thì ngớ người ra khi thấy hai thằng chúng tôi hút cần. Lúc tôi để ý lại họ thì cũng không biết phải chống chế để giữ danh dự một chút rằng:
- Đừng có nhìn anh theo kiểu đó.
- Giờ em mới biết anh tệ nạn như nào. - Con em tôi lên tiếng.
- Lúc trước anh đã nói rồi. Tại em cứ đòi theo chứ gì.
Cain nó nhìn chúng tôi thì cười, nói đỡ cho tôi:
- Đừng có gắt với nó quá. Ai có người thân chết mà chả vậy, đằng này là cả nhà nó chết chứ không phải chỉ một người. Tính ra là nó đã cai nghiện rất nhiều so với trước đây gặp anh á. Lúc trước nó còn chơi gái, chơi ma túy nữa kìa.
Bạn biết không? Tôi rất khó chịu khi có ai đó nhắc lại quá khứ của tôi, nó làm tôi thấy xấu hổ. Khỏi phải nói, con em với “vợ” tôi thì trưng cái mặt không thể nào kỳ thị với ghê tởm hơn, nó còn kéo “vợ” tôi ra xa mà hỏi lại tôi:
- Thiệt luôn đó hả anh? Em tưởng anh chỉ có uống rượu thôi chứ.
- Ừ! - Tôi trả lời con bé. - Lúc hai chị của em vừa chết thì anh sa vào nghiện ngập để quên đi. Em nên nhớ không phải có một mình em khổ đâu. Ba anh nhấn đầu anh trở về quá khứ ngay khi anh vừa sinh ra, anh nhìn thấy người chết nhiều hơn bất cứ ai trên đời này, hai chị của em, hai người mà anh cũng thương như em với chị Dung thì chết ngay trong nhà của anh, và em biết cái gì mà anh chưa kể em nghe không? Là mẹ anh bị nổ tan xác chỉ để sinh ra anh. Em còn có mẹ đó nên đừng có thái độ như vậy nữa. Nếu không có mấy cái đó thì anh cũng không muốn đụng tới mấy cái đó đâu.
Hai người đó nghe xong thì cũng không nói gì nữa.
- Thôi! Con bé nó giỡn mà. Đừng có gắt quá! – Cain nó lên tiếng.
Tôi quay sang nó mà nói lại:
- Mày câm mẹ miệng mày lại đi Cain. Mày biết tao không thích nhắc lại chuyện của tao mà. Sao mày cứ mở miệng ra vậy. Tao còn chuyện muốn nói với mày đó.
Nói rồi Cain cũng câm miệng nó lại. Tôi thở dài một hơi, lau nước mắt, ngẫm lại thì thấy mình cũng quá đáng với con bé, nó phản ứng vậy cũng là chuyện bình thường, tôi nhìn qua thì thấy nó đang run rẩy, để ý lại thì tôi lại thấy ba đôi cánh của mình đang xòe ra, bao bọc lấy người mình, tôi nhanh chóng thu nó lại, lấy hai cây xúc xích đưa cho con em Emily với “vợ” rồi nói:
- Anh cho phép em trêu anh về những cái khác, kiểu lối sống các thứ. Đừng bao giờ trêu anh về mấy chuyện cũ của anh. Nó làm anh thấy xấu hổ lắm. Hiểu chưa?
- Dạ. Em xin lỗi anh. - Con bé trả lời.
- Ừ! Ăn rồi đi ngủ đi. Cấm chơi game một tuần… với không cho ngủ cạnh chị Dung tối nay, tại tội xúc phạm anh.
Nghe tôi nói vậy thì con bé lại cười, “vợ tôi” thì hôn tôi một cái, đó là điều an ủi nhất của tôi đêm hôm đó. Nói rồi tôi quay sang Cain mà nói:
- Giờ tao mới tính chuyện với mày nè. Ai cho mày lấy thiết kế tốt nhất của tao để tạo ra cây kiếm đó.
- Làm như có mỗi mày nghĩ ra vậy. Tao cũng nghĩ trước một cái của tao rồi, nó sẽ là xương quai hàm lừa với đỡ ghê hơn cái này. Với cả cái này còn chả cứng nữa, mấy hôm trước nó xém gãy, tao phải lấy keo dán lại đó.
- Đưa đây để tao xem.
Khi lấy lại thì tôi hiểu vì sao nó lại không vững, do nó thiếu hai dòng chữ tiếng Latin với Enochian mà trong thiết kế của tôi thì nó được khắc bên trong phần “miệng” của thanh kiếm. Tôi rút kiếm ra khắc hai dòng chữ, dòng tiếng Latin là “Gladius ab exule fabricatus, adversarii sanguinem carnemque haurire paratus, in spatio stabilis.” dịch ra là “Thanh kiếm được tạo ra từ kẻ ngoài lề, sẵn sàng lấy đi máu thịt của kẻ đối diện, vững vàng với không gian” và dòng tiếng Enochian là “Napeta qaa olo cordziz-pala, apila Iadpil od zar, aldon o cocasb.” dịch ra là “Thanh kiếm được tạo ra bởi kẻ tạp chủng, dùng thánh ân và linh hồn để tồn tại, vững vàng với thời gian.”.
Khắc xong thì tôi bôi máu của mình lên, thanh kiếm phát sáng, chảy dịch xanh dương đậm với máu ra. Xong hết thì tôi trả lại nó, nó đọc rồi hỏi ý nghĩa của nó, tôi giải thích rằng:
- Dòng đầu tiên khiến thanh kiếm không bị mối mọt, hư gãy dù ở đâu, dòng thứ hai khiến nó không bị cũ nát theo thời gian. Nếu chịu đánh đổi thánh ân hoặc linh hồn cho nó thì nó có thể giết được cả thiên thần.
Nghe xong thì Cain nó chỉ gật đầu rồi cất đi, tôi lúc này mới hỏi nó:
- Vậy sao không lấy ý tưởng của mày đi mà lại lấy của tao?
Nghe câu hỏi thì nó cứ chần chừ, đánh trống lảng, nghiến răng, phải tới một lúc thì nó mới chịu nói rằng:
- Trước khi Abel lên kế hoạch giết tao thì tao lập thỏa thuận với một con quỷ để nó đưa cho tao dụng cụ.
- Thiệt hả anh? - Con em tôi lên tiếng.
Cain giải thích lại cho con bé:
- Kinh thánh viết thiếu sót nhiều lắm. Cũng không trách được, do đó là một trong những ghi chép đồ sộ nhất của thế giới nên sai sót là không tránh khỏi.
Đang nói thì nó uống một “ngụm” rượu, cụ thể là hơn nửa chai rồi kể tiếp:
- Anh với Abel không thân thiết lắm. Nó thường hay bắt bớ anh tôi ăn trộm của người khác làm cho anh thường xuyên phải bồi thường lại tiền cho người ta, nó làm nhiều tới mức mà anh cực kỳ khó chịu, nhưng bù lại thì cái tài của nó là chăn nuôi gia súc, chỉ cần là nó nuôi thì dù con đó ốm đói tới mức sắp chết cũng sẽ to béo lại được, đã vậy nó còn rất kỹ tính khi chọn của lễ dâng Chúa tới mức Ngài chỉ đoái nhìn tới của lễ nó dâng mà bỏ qua anh làm anh cũng… khá ghen tị, và đó là toàn bộ những gì kinh thánh ghi đúng… dù chỉ có một phần nhỏ. Ba tụi anh thì cũng thương hai thằng, ông hay đưa tiền cho anh trả cho người ta và Abel thì đòi gì ông cũng cho. Lúc đó ông nhận được một lời tiên tri của một thiên thần có ba đôi cánh khổng lồ với chằn chịt mắt trên cánh rằng “Một trong hai anh em anh sẽ chết và người còn lại sẽ được sự sống lâu dài”.
Đang nói thì nó dừng lại, nốc hết nửa chai rượu còn lại, tôi đưa nó một chai khác thì nó lại nốc thêm một nửa nữa rồi mới kể tiếp:
- Lúc đó Abel bị bệnh, bệnh nặng lắm, sắp chết luôn rồi. Lúc đó anh đang yêu một cô gái, cổ không phải đẹp nhất nhưng lại là người tốt nhất anh từng gặp, cổ luôn bên anh sau những buổi lễ tế dâng Chúa. Cổ tuyệt vời tới nỗi mà những người vợ của anh sau này không ai bằng được.
Nó ngưng kể, thở dài một hơi, ngập ngừng một chút rồi kể tiếp:
- Và khi nghe lời tiên tri thì anh đã nghĩ “Abel dù gì thì cũng sắp chết rồi, sao mình không đập chết nó rồi hưởng cuộc sống lâu dài với bồ mình”. Anh đã nghĩ vậy và thực sự đã muốn giết nó… Nhưng rồi người yêu anh lại chết sớm. Nói thật với em, nếu lúc đó Abel tới tìm anh và kêu anh đưa mạng cho nó thì cũng sẽ làm thôi nhưng nó lại lên kế hoạch giết anh. Cái đêm mà anh mai táng bạn gái mình thì nó lén vô chỗ anh ngủ và giết anh… Em biết không lúc đó anh nhìn trong mắt nó, một sự ghen tị và uất ức pha với sự căm giận, oán trách, dù anh có cố giải thích thì nó cũng không nghe, giống như nó chỉ muốn đánh chết anh cho hả giận thôi vậy. Lúc đó anh không còn thấy em trai của anh nữa mà chỉ thấy một con quỷ thôi.
Nó lại dừng, uống nốt nửa chai rượu còn lại, lấy của tôi thêm chai nữa rồi kể tiếp:
- Rồi khi anh trốn được vô một cái hang, anh đã tức giận tới mức chấp nhận lập một thỏa thuận với một con quỷ tên Fusiolis. Nó đưa anh công cụ tạo thanh kiếm này với yêu cầu duy nhất là giết Abel. Và anh đã làm vậy rồi bỏ đi, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Sau đó thì anh gặp Michael và bị đóng dấu “hình xăm bất tử” lên người anh.
Kể xong thì nó uống hết chai rượu thứ ba, ăn hết hai cái đùi gà chúng tôi đang nướng rồi cười cười mà nói:
- Giờ mọi thứ đã qua hết rồi, anh không quan tâm tới mấy cái đó nữa.
Nó uống rượu tiếp, ăn tiếp. Bốn chúng tôi im lặng không nói gì, không gian lúc đó yên ắng tới mức nghe được tiếng dế kêu. Phải tới một lúc lâu sau thì “vợ tôi” mới lên tiếng nói:
- Anh giết nhiều quái vật vậy rồi thì có thể cho tôi biết hình dạng của chúng nó ra sao được không?
Con em tôi nghe thì hớn hở hớn hở ngồi nghe chung, Cain lúc này thì cũng say say rồi nhưng vẫn vừa uống vừa trả lời:
- Con mà anh sợ nhất là nhân sư, con nhân sư anh giết là trong thần thoại Hy Lạp chứ không phải con trong thần thoại Ai Cập đâu. Con ở Ai Cập to lắm, cái tượng ở cạnh kim tự tháp chỉ to bằng một nửa con đó thôi. Với con anh giết thì phải học hết mấy cuốn sách đố vui thì mới giết được.
Hai người kia nghe kể thì vui lắm, hỏi từa lưa, dồn dập lắm. Nào là "Yokai nhìn ra sao? Làm sao để giết ngạ quỷ? Quỷ dạ xoa có bị ảnh hưởng bởi muối không?..."
Cain thì vừa uống vừa trả lời, tới đoạn cách giết zombie thì nó lăn ra ngủ. Tôi thì kéo nó vô lều, con em tôi thì dám lén kéo “vợ tôi” vô lều chung với nó dù tôi đã cấm. Phải mất nửa tiếng với một tý bạo lực thì nó mới chịu ra chỗ khác cho hai “vợ chồng tôi” ngủ chung với nhau lần đầu tiên.
Ở chương kế tiếp, gia đình chúng tôi sẽ đồng hành cùng Cain để giết Frankenstein để có thể mượn được thanh “The First Blade”. Sự việc gì sẽ xảy ra? Chương sau sẽ rõ.