Sau buổi trừ tà ở chương bốn thì tôi và cô em gái Emily liên tục cùng nhau đi xuyên qua hàng loạt các sự kiện lịch sử, ở đâu cũng đi. Từ chứng kiến vụ Caesar bị ám sát, giết Jack The Ripper, được diện kiến vua Arthur cùng hội kỵ sĩ bàn tròn, gặp gỡ tổng thống Lincoln,... Đương nhiên là chúng tôi chỉ ghé qua để đảm bảo những sự kiện đó không bị xáo trộn rồi đi ngay, với cả cũng cho con bé học lịch sử một cách trực quan nữa. Và cũng đương nhiên… chúng tôi cũng có ghé qua vài show nhạc của Nirvana, Avril Lavigne với My Chemical Romance để quẩy nữa.
Ngấp nghé cũng được ba tháng, cô em Emily cũng đã quen những gì tôi làm, không còn ói lên người tôi khi du hành thời gian như những ngày đầu tiên nữa. Sau nhiều năm làm việc một mình, lần đầu có người đồng hành cùng khiến tôi lúc đó có cảm giác gì đó khá lạ. Nó… vừa vui vừa sợ rất khó mô tả. Riết rồi tôi thấy hai anh em chúng tôi cứ như anh em nhà Winchester trong Supernatural vậy, cũng đi săn quỷ khắp nơi, ăn ngủ ở khách sạn, nhà nghỉ,... chỉ khác là chúng tôi du hành thời gian nhiều hơn thôi.
Cô em gái Emily thì cũng rất ngoan, rất chú ý xung quanh, biết tôi thích gì, cần gì, quan sát rất chi tiết, đi tới đâu, gặp gì cũng thắc mắc, hỏi tôi từa lưa thứ. Và cũng bắt đầu thích nghe nhạc rock nữa, đặc biệt là Avril Lavigne với My Chemical Romance. Lâu lâu thì cũng cho cô bé ghé thăm mẹ nữa.
Mẹ của con bé đang sống khá tốt ở nhà thờ, đang được làm sơ dạy học. Gặp nhau thì hai mẹ con cùng cầu nguyện cho thằng cha khốn nạn của cô bé, cái đó khỏi phải nói.
Tôi từ lúc có cô bé đi chung thì không còn được quá thoải mái như trước đó nữa, lúc nào cũng phải chú ý em mình, bị thương nhiều hơn trước, sẹo nhiều hơn nhưng cũng chẳng sao, miễn em tôi không sao là được. Và đương nhiên có nhiều cái tôi giấu con bé như chứng nghiện rượu nặng đang cai của mình, nhưng gần đây phải uống lại để giảm đau. Con bé cũng làm tôi thay đổi thói quen của mình, từ tắm mỗi tháng một lần thành mỗi tuần một lần và kéo tới bây giờ khi tôi đang viết cuốn sách này.
Nhưng mà đôi khi tôi để ý con bé có gì đó rất lạ. Không phải buồn mà kiểu… tò mò nhưng lại không dám hỏi tôi. Tới một hôm, anh em chúng tôi quyết định cắm trại trong rừng sau khi tìm không thấy con quỷ Fusiolis ở nội chiến Mỹ. Dưới ánh lửa đỏ và làn khói xám đang vút bay nghi ngút, tôi đang nướng kẹo dẻo và “phiêu” theo ca khúc “Something In The Way” của Nirvana thì con bé Emily đi lại ngồi cạnh tôi, lấy một cây kẹo tôi đang nướng lên ăn rồi nói với tôi:
- Anh ơi! Em với anh đi chung với nhau cũng được ba tháng rồi. Có một cái mà em không dám hỏi anh...
- Cái gì? Em cứ hỏi đi. Anh trả lời hết.
- Cái em đang thắc mắc đó là cuộc sống của anh lúc trước ra sao? Lúc ở vụ trừ tà thì anh có nói rằng anh có hai người em gái mà em không thấy anh nhắc gì tới chị ấy hết.
- Đó là cái làm em thắc mắc mấy bữa nay đó hả? - Tôi hỏi lại.
- Dạ. - Con bé trả lời một cách ngây thơ.
Nghe vậy thì tôi chỉ cười, lấy viên kẹo dẻo ăn rồi kể cho cô em mình nghe chuyện đời tôi cho cô bé nghe. Tôi vừa kể, con bé vừa gật gù ngồi nghe rất chăm chú:
Ngày anh được sinh ra, hai mươi chín tháng tư năm hai nghìn lẻ sáu, khi vừa sinh ra thì anh đã có hình dạng hiện tại và chỉ có một cánh duy nhất và chỉ là đôi cánh lông vũ bình thường chứ không giống bây giờ. Khi đó có cha anh đang đứng bên cạnh, ông không nói gì, chỉ đi lại gần anh, đưa cho anh thanh kiếm rồi ấn đầu anh xuống lồng đất, đưa anh quay ngược thời gian lần đầu tiên.
Nó rất khó thở và u tối. Anh cố kiếm đường trồi lên. Khi ngoi lên lại mặt đất thì những gì anh thấy là Chúa đang vuốt ve đôi cánh của Michael, nhìn ngắm thật kĩ Michael rồi Ngài lại thổi hơi tạo ra thân xác và lấy mây trắng để nặn ra đôi cánh của Lucifer. Tạo ra Lucifer thì Ngài lại cười ha hả, khoái chí và nói Lucifer thật hoàn hảo, các thiên thần sau đó thì không thiên thần nào khiến Ngài cười như Lucifer nữa.
Và anh phải bắt đầu sống từ lúc đó. Sống từ lúc các thiên thần đầu tiên được sinh ra. Chinh chiến qua hàng loạt sự kiện trong lịch sử, từ những sự kiện nhỏ bé nhất như một em bé ngẫu nhiên được sinh ra đến các sự kiện vĩ đại mà ai cũng biết như Đại Hồng Thủy, vụ g-iết người đầu tiên của Cain, vụ đắm tàu Titanic, các cuộc cách mạng giai cấp, hai cuộc chiến tranh thế giới, bom nguyên tử rơi xuống Nhật, kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam, máy bay đâm vào tháp đôi, vân vân… anh phải trải qua toàn bộ.
- Khoan! Từ từ! - Con bé ngắt lời tôi. - Vậy giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Nếu tính năm sinh thì anh hai mươi tuổi, còn nếu tính trải nghiệm thì em lấy tuổi của Trái Đất, tính từ vụ nổ Big Bang rồi nhân lên tầm vài chục hay vài trăm lần gì đó là ra tuổi của anh. - Tôi giải thích cho con bé nghe.
Nói rồi con bé im lặng nghe tôi kể tiếp.
Tất cả các sự kiện trên thế giới anh đều có mặt. Và việc anh phải làm ở đó là đảm bảo nó PHẢI XẢY RA. Nghĩa là nếu ở đó có ai phải chết thì việc của anh là phải đảm bảo người đó sẽ chết, nếu người đó không chết trong sự kiện đó thì chính anh sẽ g-iết người đó, dù có là trẻ con, người lớn hay người già, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.
Và tất cả những việc đó chỉ là để anh “học việc”. Việc của anh là đảm bảo các sự kiện lịch sử diễn ra đúng hướng để dẫn tới tận thế. Còn một kiểu nữa để dẫn tới tận tận thế là quá nhiều sự kiện diễn ra sai hướng và anh phải ngăn chặn điều đó.
Và anh đã làm như vậy một thời gian dài sau khi “học việc” xong, đâu đó tầm gần mười bảy năm. Hằng ngày nhìn con người được sinh ra, giết nhau, diệt chủng nhau, hủy hoại nhau, rồi chết đi. Tới một hôm anh phải quay lại sự kiện tàu Titanic chìm để đảm bảo có thêm một người nữa phải chết. Lúc trước khi tàu đâm vào tảng băng trôi, anh đã cứu hai đứa trẻ đang chơi ở boong tàu.
Đương nhiên khi về thì anh bị chửi như chó rồi. Chúa thì không chỉ trích anh, không giận dữ, Ngài chỉ cười rồi gọi anh lại và nói:
- Con tới Việt Nam vào năm hai nghìn không trăm hai mươi, giết hết một gia đình đã đánh chết một cha xứ thiện lành của ta. Có được không?
Anh hỏi lại Ngài:
- Con có thể xin việc nào mà không g-iết người được không ạ?
Ngài nhìn anh một lúc lâu rồi lại nói:
- Nếu con không muốn giết thì ta sẽ cho người khác giết nhưng con phải nhận nuôi hai người con gái nhỏ của gia đình đó. Con đồng ý không?
Anh đồng ý và rời đi ngay.
Hôm đó là thứ bảy, vừa tới nơi thì anh thấy trong nhà vọng ra tiếng la hét, gào rú, những tiếng khóc, tiếng cầu xin, cầu nguyện Chúa, thần thánh cứu họ.
Tới tận một lúc rất lâu sau thì "thiên thần của cái chết" Azrael với đầu đội chiếc mặt nạ phòng độc, người hắn ốm tong teo, tay thì chỉ có da bọc xương, đôi cánh đen đúa của loài quạ lộ ra cả xương, mặc bộ đồ vest đen bước ra với con dao có lưỡi liềm và đôi cánh đầy máu còn đang nhỏ giọt, hắn ho một tràng dài rồi bay đi. Ngay khi ổng rời đi thì anh đi vào trong nhà.
Cả ngôi nhà thì đầy máu, dính cả lên trần nhà, thịt thì bị cắt rời tứ tung, nội tạng cũng y vậy. Anh đi vô thì chị lớn với mái tóc dài, đôi mắt to, lúc đó mười hai tuổi, học lớp bảy vừa khóc vừa lấy dao đâm anh một cái. Anh đơn giản rút con dao ra làm con bé sợ, không dám nhúc nhích, nó hỏi anh:
- Anh là cái gì vậy?
Anh xòe cánh ra thì con bé không dám nói gì nữa, chỉ đứng run rẩy nhìn anh. Lúc đó anh mới hỏi:
- Em của em đâu?
Chị cả em chỉ tay vô tủ, anh mở tủ thì thấy chị ba của em đôi mắt to, tóc thắt hai bím, lúc đó mười tuổi, học lớp năm đang ngồi trong tủ, anh liền bế chỉ lên rồi nói:
- Đừng có sợ! Chúa cử anh tới để bảo vệ hai đứa. Hai đứa tên gì?
- Em tên Ngọc, em của em tên Ánh. - Chị lớn nói. Người lúc nảy cũng là Chúa cử xuống ạ?
Anh lúc đó không biết nên nói thấy hay nói dối và anh quyết định nói thật:
- Ừ!
Con bé hỏi anh tiếp:
- Tại sao Chúa muốn nhà em chết vậy?
Anh trả lời lại:
- Nhà em đánh chết một cha xứ thiện lành của Chúa.
- Vậy sao Chúa muốn tụi em sống?
- Anh không biết.
- Người lúc nãy anh có bắt được không?
- Không. Anh để ổng đi rồi.
- Sao anh không bắt ổng lại?
- Ổng chỉ đang làm việc của ổng thôi.
Nghe vậy thì hai đứa nó im lặng, không nói gì nữa. Tới lượt anh hỏi hai đứa nó:
- Giờ cả nhà hai đứa cũng chết hết rồi. Hai đứa có muốn về ở với anh không? Anh nuôi hai đứa.
Hai đứa nó im lặng một hồi lâu rồi cũng gật đầu.
Anh nắm tay hai chị của em rồi cả ba anh em anh đi ra khỏi nhà, đốt căn nhà đó rồi rời đi. Tới hôm sau, bọn anh đi mua gấp một căn nhà, thuê người sửa sang lại và sống ở đó.
Những ngày đầu thì không ổn lắm, hai con bé thì cứ buồn buồn, im lặng, chẳng nói năng gì với anh, đi học về thì cứ lên phòng nằm khóc, có hôm còn không ăn cơm anh nấu nữa.
Anh thì cứ cố bày đủ trò, cố bắt chuyện, dẫn đi coi phim, dẫn đi du lịch, vân vân mà không thay đổi được gì. Ít ra chị ba em thì không nói gì còn chị hai em thì lại tìm cách giết anh.
Lúc anh dọn phòng con bé thì thấy phòng nó dán với viết đầy cách giết thiên thần từ trong cả phim tới tận trong kinh thánh và cái đáng sợ là con bé không hề giấu việc nó muốn giết anh. Có mấy đêm nó cầm dao dính lấy máu dê, máu chiên, muối để đâm anh, và tiền để nó mua đống đó lại là từ tiền của anh.
Đương nhiên là anh không chết, chỉ bị thương nhẹ thôi. Được cái là con bé Ánh thì nó không ghét anh tới mức đó. Thấy anh bị đâm thì cũng lại hỏi han, còn nói với anh:
- Nhà em bị Chúa phạt vậy mà Ngài vẫn cho anh tới chăm sóc tụi em như này. Tụi em muốn gì nữa? Chỉ tại nhà tụi em chết hết trong một đêm nên mới khó chịu lên anh thôi. Anh đừng có giận rồi bỏ tụi em nha.
Những câu nói nhỏ nhẹ, ấm áp đó làm anh bất ngờ khi con bé đó mới học lớp năm, nó làm anh không giận nổi.
Sau được mấy tháng thì tới một hôm, khi hai đứa nó đi học về thì anh gọi hai đứa nó lại, cho hai đứa nó mỗi đứa một ly mocktail rồi hỏi:
- Mấy tháng vừa rồi hai đứa sống ở đây thấy ổn không?
Chị lớn em không suy nghĩ gì, nói thẳng luôn:
- Không!
- Có cái gì làm em không hài lòng?
Chị lớn của em không ngại chỉ tay thẳng vô anh mà nói:
- Anh! Anh cùng giống với người giết nhà em rồi còn để ông đó đi. Về đây thì anh chẳng giúp tụi em bắt ổng mà toàn lo ba cái việc gì đâu không.
Anh nhìn chị cả em một hồi lâu rồi nhìn sang chị hai em. Chị hai em chỉ cúi mặt, chẳng nói gì. Anh nhìn lại chị cả em rồi hỏi:
- Vậy giờ em muốn anh làm gì?
Con bé chỉ tay thẳng mặt anh mà nói:
- Nếu anh muốn giúp em thì anh chỉ em cách giết thiên thần đi. Còn không thì chí ít cũng bắt thằng giết nhà em về đây để em giết đi.
Lúc đó anh im lặng một lúc lâu để nhìn ngắm đôi mắt của chị hai em, một đôi mắt với hai dòng lệ tràn ngập sự giận dữ và uất ức.
Anh rút dao ra, đặt lên bàn rồi xòe cánh bay đi.
Anh bay qua hàng loạt dòng thời gian rồi đáp ở năm hai nghìn một trăm thì thấy Azrael đang u-ống máu trong một cái đầu lâu. Khỏi nói thì nó vừa thấy cái bản mặt anh tới là nó rút dao đánh phủ đầu anh trước luôn, lấy dao chặt một tay với rạch một đường giữa mặt anh. May mà cái sẹo đó hai tuần là hết còn cái tay thì hồi lại được liền.
Anh giữ được tay nó lại, tay kia đấm liên tục vô mặt nó rồi nhấn đầu nó xuống đất và kéo qua hàng loạt dòng thời gian, hàng loạt sự kiện lịch sử và dừng ở kỷ phấn trắng, tụi anh còn thiêu sống một con khủng long lúc đang đánh nhau nữa. Và vì anh là một Nephilim nên việc đánh thắng “thiên thần của cái chết” là chuyện bình thường.
Nó vừa gục là anh nắm đầu nó kéo về nhà cho hai chị của em liền.
Thấy anh với Azrael về thì con bé Ngọc không dám nói gì, tay cầm kiếm thì run cằm cặp, chân thì đứng không vững, nó nhìn một lượt người anh rồi mở miệng hỏi:
- A-- anh có sao không?
Phản ứng của nó cũng không lạ gì tại nó đang đối diện với “thiên thần của cái chết” mà.
Anh lúc đó chẳng nói gì, chỉ lắc đầu, quăng Azrael ra giữa nhà rồi đi một mạch nhanh vô bếp, lấy chai Jagger trong tủ lạnh ra để chườm lên vết sẹo. Con bé Ánh cũng vô bếp chung với anh lúc đó, nó đứng đối diện, nói chuyện với anh:
- Anh có sao không?
Anh trả lời con bé:
- Không! Không sao! Không sao! Không sao hết Em cứ ra phụ chị em đi. Cứ kệ anh.
- Sao anh tốt tụi em quá vậy?
Anh tu chai Jagger một lèo hết một nửa rồi mới trả lời chị ba của em:
- Hai đứa giờ là em của anh mà. Muốn gì anh cũng làm hết. Giờ em ra phụ chị em đi, anh thấy nảy giờ hơi yên lặng quá rồi á.
Nói xong thì tụi anh nghe tiếng khóc nên chạy lại ra phòng khách xem.
Vừa chạy ra thì thấy mặt nạ của Azrael thì được mở ra lộ ra mặt cha của hai chị của em, còn chị Ngọc của em thì đang quỳ rạp xuống khóc nức nở, anh che mắt chị Ánh của em lại rồi nắm đầu Azrael để đi vào tâm trí nó.
Trong đầu nó thì là cảnh cả nhà chị em bị giết lặp đi lặp lại liên tục trước mặt chị cả em trong khi Azrael thì đang ngồi u-ống máu trong một cái đầu lâu, nhìn chị em khóc lóc. Anh đi lại gần nó mà nói:
- Để em tao yên! Thằng l-ồn!
Nó quay sang anh nói:
- Chào thằng tạp chủng.
Anh nói lại với nó:
- Mày để em tao yên.
Nó cười cợt trả lời lại anh:
- Để tao chặt cánh mày rồi tao cho nó yên. Và anh xòe cánh để cho nó chặt.
- Sao anh không xử nó luôn. Để nó chặt làm gì? - Con bé Emily hỏi tôi.
- Nó là “thiên thần của cái chết”. Muốn cũng không giết được. Chúa cho riêng nó quyền quyết định sống chết, kể cả của chính nó và chỉ có Chúa mới giết nó được, hoặc là đốt linh hồn nhưng nếu vậy thì anh với chị cả em cũng chết chung luôn do cả hai đang trong tâm trí nó nên cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nghe tôi giải thích xong thì con bé cũng yên lặng nghe tôi kể tiếp.
May là nó chỉ cắt một phần lớn cánh trái của anh thôi, xong thì nó đưa chị em ra ngoài có anh thì cứ thoát ra bình thường.
Khi thoát khỏi tâm trí nó thì anh gục liền nên cũng không biết trời đất gì. Lúc anh dậy thì anh vẫn nằm dưới đất, miệng với mũi anh thì chảy máu, Azrael với phần cánh bị cắt của anh thì đi rồi còn hai đứa kia thì ngồi ăn mì kế bên anh. Thấy anh dậy thì chị Ngọc của em hỏi anh:
- Anh có sao không?
Lần đầu tiên từ lúc nó về ở với anh mà nó hỏi thăm anh như vậy, anh trả lời lại nó:
- Anh không sao.
Dù thực sự lúc đó là anh mệt muốn chết, máu thì cứ chảy không ngừng. Chị em lúc đó ôm anh, khóc lóc nói:
- Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
Một câu nói, một cái ôm ấm áp mà anh chờ đợi từ lúc chị em về ở với anh. Nhưng lúc đó anh vẫn cố tỏ ra ngầu ngầu một chút rồi nói với chị em:
- Không có gì! Ăn xong thì hai đứa đi ngủ đi, mai còn đi học nữa.
Nói xong thì anh đứng dậy đi vô bếp. Khi mà anh mở tủ lạnh ra thì chị Ngọc của em đã lấy chai Jagger ra, rót cho anh một ly để uống lần đầu tiên. Xong rồi thì nó mới chịu về phòng ngủ.
Kể tới đó thì tôi quay sang con bé Emily và nói:
- Đó! Anh với hai chị của em gặp nhau như vậy đó!
Con bé nghe xong thì gật gù. Hai anh em chúng tôi ngồi im lặng nhìn đống lửa đỏ rực rỡ và ăn kẹo dẻo nướng đang cháy khét dưới ánh trăng sáng và bầu trời đầy sao một cách ngon lành ngon lành.
Được một lúc thì con bé lại nhìn lên tôi mà hỏi:
- Vậy– Sao hai chị ấy chết ạ?
Tôi quay qua, trừng mắt nhìn con bé, lúc đó tôi phân vân không biết nên quát con bé để nó im miệng hay kể tiếp cho con bé nghe, tôi không muốn nhắc về chuyện đó nhưng con bé thì đang muốn biết rõ về anh nó.
Lúc tôi đang nghĩ thì con bé lại nói:
- N– nếu anh không muốn kể thì thôi ạ.
Thấy con bé ngồi khúm núm im lặng làm tôi thấy tội lỗi, tới bây giờ tôi vẫn ước mình chưa từng làm như vậy. Tôi thở dài một hơi rồi nói:
- Đưa anh cái kẹo, anh ăn cái rồi kể tiếp cho em nghe.
Con bé nghe vậy thì hớn hở đưa tôi cục kẹo dẻo nóng hổi, tôi ăn xong thì kể tiếp cho con bé nghe.
Sau vụ đó thì anh với hai chị của em sống khá thoải mái trong gần một năm, anh nhớ hình như là mười tháng. Cả thời gian đó tụi anh toàn đi du lịch chung, xem phim chung, ăn uống chung để sốc tinh thần qua sau những sự việc kia, có những lúc tụi anh vẫn cãi nhau nhưng cũng lại làm lành, anh còn dạy hai chị của em học và cho cả hai chỉ du hành thời gian để học lịch sử nữa, giống em bây giờ vậy. Một khoảng thời gian đẹp. Tụi anh còn đi xăm mình chung nữa.
Con bé Emily thì nhăn mặt hỏi tôi:
- Anh cho mấy chị xăm mình hả?
- Ừ!
Rồi tôi khoe cho côn bé xem hình xăm của tôi, hình logo của ban nhạc Nirvana. Lúc đó thì đĩa nhạc cũng đã chạy hết, tôi kể tiếp cho con bé nghe trên nền tiếng dế kêu và tiếng lửa trại nổ tích tách.
Dù trong suốt thời gian đó thì anh không thực sự quá khỏe, bệnh liên miên, suốt ngày ói ra máu, tai thường xuyên bị ù. Đó là cái giá của việc cánh bị thương nên không tránh được.
Tới một hôm, chị Ngọc của em tới lẻn lẻn tới bên cạnh, xin anh cho đi chơi sinh nhật bạn chỉ. Anh thì cũng cho chỉ đi, chỉ hỏi địa chỉ thôi nhà bạn chỉ thôi.
Tới tận khuya anh không thấy chị em về, sốt ruột quá nên anh đi tìm.
Tới một con hẻm thì chị em rên rỉ, khóc lóc bò từ trong ra, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, thấy anh thì nó bò lại, ôm anh khóc nức nở. Anh chạm tay lên đầu chị em để biết chuyện gì xảy ra.
Tới đó thì tôi dùng kể, quay sang hỏi con bé Emily:
- Và em biết anh thấy gì không?
- Anh thấy gì ạ?
- Anh thấy chị em với bạn chỉ… bị hai thằng chó đẻ h-iếp dâm trong con hẻm đó.
Con bé thì im lặng, ba đôi cánh của tôi thì xòe ra trong vô thức.
Tôi lau nước mắt, thu ba đôi cánh lại, ăn cây kẹo dẻo đang cháy khét mà kể tiếp.
Anh bế chị em về nhà, cho chị em ngủ đỡ trước trên ghế rồi anh đi tìm hai thằng chó đẻ kia.
Anh bay lòng vòng quanh thành phố vài tiếng đồng hồ, ngó nghiêng từng căn nhà, tìm từng con hẻm, mọi ngỏ ngách, không hề chớp mắt dù chỉ một lần.
Và cuối cùng thì anh tìm thấy hai thằng đó đang nhậu trong một quán nhậu.
Anh hạ cánh xuống, đi tới bóp cổ hai thằng đó, ấn mạnh vô tường tới mức mà cái tường nứt ra làm cái quán đó ai cũng sợ, chạy tán loạn hết lên, chủ quán thì chui vô nhà đóng cửa lại. Anh nhìn kỹ mặt hai thằng đó để nhớ rồi anh bẻ cổ chúng nó.
Xong hết thì anh c-ắt cổ, xé xác, moi tim, ruột, gan chúng nó ra cho hả giận. Rồi mở cổng địa ngục ra, kéo xác hai thằng đó xuống đúng chỗ của chúng nó.
- Giống anh làm với ba em đó hả? - Con bé Emily hỏi tôi.
Tôi gật đầu trả lời:
- Ừ. Cũng gần giống vậy.
Rồi tôi kể tiếp.
Lúc xuống trước cổng thì anh bị con chó ba đầu cắn vào tay, suýt nữa giết luôn nó thì một con quỷ là cánh tay phải của Lucifer tên là Crowley từ trong đi ra, dắt hai thằng kia vào địa ngục. Xong rồi thì anh về nhà.
Về tới nhà thì chị Ngọc của em vẫn ngủ còn chị Ánh của em đang ngồi trông chị Ngọc. Anh đi tới, xòe cánh ra. Lúc đó chị em đã được tính là có thai rồi, giống em lúc trước.
Anh đặt tay lên bụng chị em và làm tan biến đi bào thai đó ngay trong bụng chị em. Để em dễ hiểu thì anh giết đứa trẻ đó trước cả khi nó có hình hài.
Lúc làm thì cánh anh rụng lông liên tục từng giây, làm xong thì cũng chẳng còn mấy sợi trên cánh nữa. Anh làm chị em tỉnh dậy. Vừa dậy thì chỉ ôm anh khóc làm anh phải dỗ cho nín. Đúng lúc đó, thì hai tổng lãnh thiên thần là Michael với Gabriel vào nhà anh, tay thì cầm kiếm. Anh đẩy chị em ra, tiến lại gần hai ổng. Michael nói với anh:
- Mày giết một đứa trẻ vô tội trước cả khi nó có hình hài Chúa ban. Mày biết phải làm gì chưa?
Anh chẳng nói gì, chỉ quỳ xuống, xòe cánh ra. Hai ổng chỉ đi tới chặt cụt nó rồi rời đi. Hai chị của em thì chạy lại đỡ anh dậy, đi tới ghế sofa rồi anh ngủ thiếp đi.
Sáng dậy thì anh thấy hai chị của em đang ăn mì và có nấu riêng cho anh một tô. Ăn uống xong thì chị Ánh của em đi học còn chị Ngọc của em thì không dám đi, muốn ở nhà. Anh phải giải thích cho chỉ rằng anh đã xử lý hết mọi việc rồi thì chỉ mới chịu đi học.
Anh thì ở nhà, nhưng khi đi lấy rượu uống thì anh gục xuống bất tỉnh.
Lúc anh dậy thì thấy chị Ngọc của anh đang kéo anh lên ghế. Anh hỏi chỉ:
- Sao không đi học mà về đây?
Chị em trả lời anh:
- Lớp em biết hết chuyện rồi. Con bạn em bị mấy thằng bạn phát hiện ra rồi tụi nó đồn hết lớp. Em chờ tới giờ ra chơi thì trốn về nhà.
Nghe vậy thì lúc đó anh đã tính đi xử mấy thằng đó nhưng mà chân anh thì bị liệt, không còn đi được nữa. Làm hai chị của em phải đi mua cho anh một cái xe lăn để anh ngồi, việc nhà thì cũng phải để hai chị em làm hết còn anh thì càng ngày càng mệt mỏi, ói máu liên tục, da anh thì cũng dần thối rữa, loang lổ ra, mắt thì mù dần hết một con, linh hồn thì cứ cháy liên tục không ngừng.
Sau một tuần chịu đựng thì Chúa cùng Michael tới nhà anh. Ngài cứ vậy đi vào, hai chị của em thì quỳ gối cúi chào còn anh thì không quỳ được, lúc đó anh cũng sắp chết rồi nên anh cũng chẳng bận tâm gì lắm.
Ngài lại gần trước mặt anh mà hỏi:
- Con có khỏe không?
Anh thì không dám nhìn Ngài. Rồi Ngài hỏi anh tiếp:
- Ta muốn con đưa cha mẹ của hai người mà con kéo xuống địa ngục đó xuống địa ngục gặp con họ. Có được không?
Anh trả lời Ngài:
- Giờ con không đi được nữa thì sao con làm được?
Ngài mỉm cười rồi nói với anh:
- Hãy đứng dậy và đi.
Và anh đứng dậy, lấy kiếm và đi theo ý Ngài.
Anh tới nhà hai thằng kia và đưa cha mẹ chúng nó xuống địa ngục. Lúc gặp họ thì anh không hiểu sao họ tử tế quá mức mà lại có mấy đứa con khốn nạn quá vậy.
Tới địa ngục thì chính Lucifer đứng ở cổng cùng hai thằng kia để chờ anh tới, và đương nhiên là Lucifer có xích hai thằng đó.
Vừa thấy anh với cha mẹ thì chúng nó chạy lại đánh anh, may mà anh vẫn đủ sức để cự lại, may cho chúng nó là có cha mẹ chúng nó can nên anh không đâm chúng nó. Lucifer kéo xích cho hai thằng đó bay lại chỗ hắn. Cha mẹ của hai thằng đó thì tới trước mặt Lucifer, cố hối lộ, cố thỏa thuận để Lucifer thả hai thằng đó ra, và khỏi nói thì không được.
Lúc đó thì Chúa với Michael tới. Cả anh, cả Lucifer, tới luôn cả con chó ba đầu đều sụp lạy Người. Còn hai thằng kia với cha mẹ thì chỉ đứng nhìn. Ngài lại gần Lucifer kéo hắn dậy mà nói:
- Chào Lucifer, con yêu. Chúa tể địa ngục của ta.
Cha mẹ hai thằng kia thì há hốc miệng nhìn qua Lucifer. Lucifer mỉm cười trả lời lại:
- Chào cha. Cha muốn vào địa ngục chơi một chuyến không? Con đã chuẩn bị mọi thứ thật đẹp để tiếp đón cha rồi.
Ngài nhìn vô địa ngục, rơi lệ rồi nói tiếp với hắn:
- Không, ta không muốn vào. Con có thể tra tấn các con ta nhẹ nhàng hơn được không? Những tiếng khóc đó làm ta đau lòng.
- Dạ không! Thưa cha, con yêu cha! Nhưng con không yêu những con khỉ ít lông cha tạo ra và yêu chúng nó hơn tụi con. Con nổi loạn cũng vì vậy. Và cha đã tạo ra chỗ này cho riêng tụi con và cho tụi con toàn quyền tra tấn chúng nó nếu chúng nó xuống đây. NÊN! Xin cha đừng xin xỏ cho chúng nó nữa.
Chúa chỉ thở dài một hơi rồi nói với Michael:
- Hãy đưa cha mẹ của hai người con về nhà.
Cha mẹ hai thằng kia thì chạy lại, quỳ xuống hôn chân Chúa mà cầu xin cho con họ nhưng Ngài chỉ kéo họ lên, khóc mà nói:
- Hãy cầu nguyện cho các con con.
Rồi Michael chạm tay khiến cha mẹ hai thằng đó biến mất trở về trần giang. Chúa thì nhìn họ, khóc và nói:
- Khi tận thế tới thì ta phải làm gì đây.
Lucifer nói với Ngài:
- Cha cho chúng nó mọi thứ rồi còn gì nữa. Cha cho riêng chúng nó linh hồn, là thần khí của Cha, cái mà chỉ chúng nó có, Cha cho chúng nó quyền tự quyết cuộc đời chúng nó, giống tụi con, khi chúng nó ăn trái cấm và có ý làm loạn thì Cha đã không chỉ không phạt mà còn cho chúng nó trần gian để chúng nó cai trị và ở đó đẹp hơn cả chỗ của chúng con, các con vật, thực vật khác không liên quan gì thì Cha cũng bắt xuống để phục vụ chúng nó, Cha trao cho chúng nó nghi thức để được hưởng mình và máu Cha và chỉ dành riêng cho chúng nó, Cha cho chúng nó nước được chính Cha ban phước với muối để tự vệ trước tụi con, chúng nó chết thì đích thân Cha tới đón từng đứa về. Tụi nó đã được hưởng quá nhiều rồi!
Chúa thì thở dài nhìn sang anh và hỏi:
- Con có biết tại sao con phải xuống đây không?
- Tại con giết đứa trẻ trong bụng em con sau khi hai thằng này c-ưỡng hiếp nó.
- Không! Việc đó ta đã phạt con rồi. Lý do con phải xuống đây là vì đã kéo cả xác lẫn hồn hai người này xuống địa ngục. Sao con lại làm vậy?
- Chúng nó làm nhục em con. Nên con làm điều tương tự với chúng nó.
- Con nghĩ họ đáng bị vậy?
- Vâng!
- Vậy là con không hối hận với những gì đã làm? Kể cả khi ta sẽ phạt con thêm một hình phạt nữa và nặng hơn hình phạt trước?
- Dạ không! Con KHÔNG hối hận gì hết.
Lucifer bên cạnh thì cười và nói với Chúa:
- Con biết có cái làm nó hối hận.
Rồi hắn quay sang nói với anh:
- Mày nên hối hận vì để cho nhà Nguyễn sống. Chúng nó là con cháu nhà Nguyễn, cái nhà mà hằng đêm mày bảo vệ để dẫn tới Việt Nam bị chia cắt đó. Tao vẫn nhớ như in cái đống linh hồn mà mày gửi xuống cho tao những năm đó. Nếu mà lúc đó mày để yên cho mấy ổng bị ám sát thì mấy thằng này sẽ không ra và vậy thì chúng nó chẳng làm được gì em mày.
Anh lúc đó không trả lời gì. Lucifer nhìn anh một lúc rồi nói tiếp:
- Ờ quên ha! Và cánh của mày sẽ vẫn còn. Ê! Mày thử xòe cánh ra cho tao xem đi. Như tao nè.
Rồi hắn xòe cánh của hắn ra. Anh nói thật em, đôi cánh đó tuyệt đẹp, và dùng từ “hoàn hảo” là không đủ để mô tả. Phải tới khi Michael bảo hắn:
- Cất cánh đi!
Hắn mới chịu thu cánh lại. Chúa nhìn chăm chăm anh mà nói:
- Con còn muốn giết hai người này không?
- Dạ còn! Cứ mỗi lần thấy hai đứa nó là con chỉ muốn giết.
Hai đứa kia nghe anh nói thì chúng nó liền chửi bới anh. Chúa nhìn sang Michael, Michael đi lại anh, quăng kiếm của ổng qua cho anh rồi Chúa nói tiếp:
- Ta cho con giết hai người này một lần nữa nhưng sẽ phạt luôn cả hai em con vì con đã giết con của hai cặp cha mẹ kia. Con muốn không?
- Anh chọn sao ạ? - Con bé Emily ngắt lời hỏi tôi.
Tôi ăn cục kẹo đang bị cháy khét rồi kể tiếp.
Anh cầm kiếm tiến lại gần hai thằng đó, Lucifer giữ chúng nó đứng yên cho anh. Anh kề kiếm vô cổ hai thằng đó và đã dí nó sâu tới mức mà hai thằng đó bắt đầu chảy máu. Anh thực sự đã muốn giết hai thằng đó một lần nữa.
- Vậy anh có giết không? - Con bé Emily lại hỏi.
Tôi lau nước mắt mình đi rồi kể tiếp.
Lúc anh tính đâm chúng nó thì lại thấy Chúa khóc, chảy cả nước mắt, nước mũi.
Anh dừng lại hỏi Ngài:
- Lúc em con bị làm nhục, Ngài có khóc giống như vầy không?
Ngài lau nước mắt rồi trả lời anh:
- Từ lúc đó, ta không ngừng khóc cho em con.
Nghe vậy thì anh nhìn hai thằng kia đang khúm núm, khóc lóc, chắp tay cầu xin thì cũng quăng hai cây kiếm xuống đất, đấm gãy răng hai thằng đó, đã rồi đạp cho đã rồi đi tới chỗ Michael.
Hai thằng kia bị anh đánh thì vừa rên rỉ vừa chửi bới. Chúa nhìn anh mà nói:
- Michael, con đưa Lâm về nhà rồi đem trả xác của hai đứa kia về lại với gia đình.
Nói anh xong thì Ngài lại nhìn sang hai thằng kia, thở dài rồi nhìn sang Lucifer mà nói:
- Hai đứa đó... ta để cho con xử lý.
Lucifer cúi đầu rồi kéo hai thằng đó vào lại địa ngục còn Michael bế xác hai thằng đó với anh về lại trần gian.
Về tới nhà thì anh cũng gục luôn, máu miệng với mũi thì chảy ròng ròng, hai chị của em phải kéo anh lên lại xe lăn. Rồi Chúa lại vào nhà anh và lại nói:
- Hãy đứng dậy!
Anh đứng dậy, quỳ xuống trước Ngài. Ngài hỏi lại anh:
- Giờ con khỏe hơn chưa?
- Dạ rồi. - Anh trả lời.
- Cánh của con sao rồi? Xòe ra cho ta xem.
- Nó bị cắt rồi ạ. Không còn để xòe nữa ạ.
- Con chắc không? Đứng dậy xòe cánh ra cho ta xem.
Tự nhiên lúc đó anh thấy lưng mình nóng lên rồi cảm thấy ngứa ngáy, máu trên miệng với mũi thì chui ngược lại vô người anh. Anh vâng lời Ngài đứng dậy, xòe cánh ra. Đôi cánh trắng của anh đã trở lại nhưng Chúa thì nhăn mặt, cứ ngó nghiêng anh rồi Ngài lại nói:
- Chưa đủ! Con xòe thêm đi! Còn hai đôi nữa.
Lúc này thì lưng anh lại nóng lên và có cảm giác như cái gì đó đang đâm xuyên qua lưng anh. Anh nhắm và xòe thêm hai đôi cánh khác, một đôi màu xám ở giữa và một đôi màu đen ở dưới cùng.
Nhưng Chúa vẫn cứ nhăn mặt nhìn anh, xong Ngài lại nói:
- Nhìn không hợp lắm. Con thử đổi hình dạng của mấy đôi cánh cho ta xem.
Anh cúi mặt nghĩ nhanh một chút rồi nhắm mắt lại. Đôi cánh trên cùng dần đổi sang dạng bóng tối được anh lấy lại trong phim Supernatural, đôi cánh giữa thì chuyển dần sang thành hai ngọn lửa lớn tạo thành hình đôi cánh, đôi cánh cuối thì dần chuyển thành hai dòng điện mang hình dạng đôi cánh. Chúa lúc đó lại cười và nói với anh:
- Giờ đây ta cho con một nhiệm vụ và chỉ một nhiệm vụ mà thôi. Đó là phải bảo vệ hai em của con tới cùng. Hai đôi cánh mới đó là để con bảo vệ tụi nó. Con rõ chưa?
Anh quỳ xuống chân Ngài mà trả lời:
- Dạ rõ.
Nói rồi Ngài mỉm cười và rời đi. Michael thì trả anh thanh kiếm mà anh quăng ở địa ngục rồi cũng theo Chúa luôn.
Con bé Emily cười tươi hỏi:
- Rồi sau đó sao ạ?
Tôi uống một ngụm rượu rồi trả lời con bé:
- Rồi anh lại thất bại! Thảm hại! Chỉ một nhiệm vụ duy nhất và anh thất bại.
Con bé nheo mày hỏi tôi:
- Tại sao ạ?
Tôi uống hết ly rượu rồi kể tiếp.
Việc của chị hai em bị đồn khắp trường rồi lại lấn sang khu nhà tụi anh ở, mấy bà hàng xóm cứ chỉ trỏ chị em, nói chị hai em là “làm gái”, là “lăng loàn”.
Khi anh vừa chuẩn bị đồ để đưa hai chị của em ra nước ngoài sống thì chị hai của em lại treo cổ trong phòng. Chị ba em thì sốc tới mức bệnh nặng, sốt mấy ngày liền rồi cũng qua đời luôn.
- Anh không xóa ký ức được ạ? - Con bé Emily lại hỏi tôi.
- Không! Anh không làm được. Đó là những trải nghiệm xuyên suốt của con người. Anh không xóa được giai đoạn, anh chỉ có xóa toàn bộ thôi.
Con bé im lặng, một lúc lâu, chỉ có tiếng thở của chúng tôi, không còn tiếng gì khác. Rồi con bé hỏi tiếp:
- Sau đó thì sao ạ?
Tôi kể nó nghe.
Đương nhiên anh giết hết nhà của những người, những bà hàng xóm, những thằng đi đồn, vân vân… anh giết hết, đương nhiên anh không g-iết người gây chuyện, anh g-iết người thân của chúng nó.
Tới khi anh chuẩn bị giết đứa em bé nhỏ thì Michael với Gabriel tới cản anh, hai ổng phải đâm anh hai nhát vô cạnh sườn.
Lúc đó thì anh mới mình làm sai khi lại sắp giết những sinh vật thuần khiết nhất.
Anh dừng lại, chôn cất hai chị của em rồi trở về thiên đường tiếp tục phục vụ Chúa như trước nhưng Ngài cho phép anh được cứu ai anh muốn. Cứ như vậy… tới khi gặp em.
Kể xong thì tôi nhìn qua con bé Emily mà nói:
- Vậy đó. Chuyện của anh với các chị của em đó.
Con bé im lặng, chẳng nói gì. Tôi cũng im lặng, ăn kẹo dẻo rồi nói với con bé:
- Dù sao thì… những chuyện đó cũng qua hết rồi. Giờ anh với em cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới đẹp hơn. Em thấy được không?
Con bé nhìn qua tôi, mỉm cười, gật đầu:
- Dạ anh.
Nói rồi hai anh em tôi cùng ngồi ngắm bình minh lên. Con bé tự nhiên lôi trong balo ra một chai Jagger rồi nói:
- Tặng sinh nhật anh nè.
Lúc đó tôi mới nhớ là sinh nhật mình, và đó là món quà sinh nhật thứ hai tôi có từ các em mình. Tôi hỏi con bé:
- Sao em mua được vậy?
Con bé vừa cười vừa nói:
- Em nhờ Michael mua hộ để tặng anh á.
Tôi ngắm nó rồi bỏ vô balo mình. Rồi hai anh em tôi thu dọn, dập lửa và nắm tay nhau bay đi, tiếp tục những gì đang làm là tìm bắt con Fusiolis.
Lúc viết chương này tôi đã khóc rất nhiều, những thứ đau buồn đó chưa bao giờ mất đi với tôi. Nhưng dù gì cũng đã qua rồi, em tôi cũng được lên thiên đường nên cũng bớt đau phần nào, tôi cũng không còn phải chịu nó thêm lần nào nữa nên thôi.
Ở chương sau là lần đầu tôi gặp vợ mình ở Trung Quốc. Đáng để bạn đọc tiếp đúng không?