"Ngày nào cũng than chán... giờ thì vui rồi nhé. Tận thế hàng real luôn."
Kagane nhếch mép, buông lời tự mỉa mai qua hơi thở đứt quãng. Nụ cười chua chát nhanh chóng méo xệch đi vì cơn đau thấu xương truyền đến từ mạn sườn.
Cậu đang trốn trong một nhà kho vật tư chật hẹp, tối om và nồng nặc mùi ẩm mốc. Tình cảnh lúc này giống như bị nhốt trong một cái quan tài chực chờ bị đóng đinh. Bên ngoài cánh cửa tôn mỏng manh, lũ xác sống đang điên cuồng cào xé, đập dầm dầm. Tiếng móng tay cào vào kim loại cọt kẹt rợn gai ốc. Mùi máu tươi rỉ ra từ vết thương của Kagane qua khe cửa càng khiến chúng trở nên điên loạn.
Chỉ vài mươi phút trước, khi liều mạng quay lại doanh trại tìm tiếp viện, cậu phát hiện nơi này đã hoàn toàn vỡ trận. Trong lúc hỗn loạn, Kagane giương súng cứu một gã sĩ quan đang bị bầy quái vật vây ép. Nhưng đáp lại cái tình đồng chí ấy, gã cắn răng chĩa nòng súng lục về phía cậu, siết cò. Hắn cần một miếng mồi tươi để cản bước lũ xác sống. Cũng may bản năng sinh tồn đã cứu Kagane một mạng, cú vặn người né tránh khiến viên đạn 9 ly chỉ cày một đường rãnh sâu hoắm bên mạn sườn trái chứ không xuyên thủng ổ bụng. Cậu nén đau, lết được vào cái nhà kho tồi tàn này và khóa trái cửa.
Kagane cắn chặt quai ba lô vào miệng, mò mẫm lấy từ túi quân y ra lọ cồn sát khuẩn. Không do dự, cậu dốc ngược cả nửa lọ ụp thẳng lên vết thương đang ứa máu đen.
"Ư... mpphhh!"
Kagane gầm lên một tiếng rền rĩ trong cuống họng, những đường gân xanh nổi hằn trên trán. Cậu dùng kìm Kocher nhíp từng thớ vải rằn ri nát bét găm trong thịt lôi ra ngoài, rồi quấn gạc xiết thật chặt. Cơn đau rát như bị nung đỏ khiến lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm mảng lưng áo.
"May mà chỉ sượt qua phần mềm..." Cậu thở hắt ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa tôn đang lõm vào từng mảng. "Nhưng cái cửa này... chắc không trụ nổi mười phút nữa đâu."
Rút chiếc đèn pin chiến thuật dắt trước ngực, Kagane lia vệt sáng bàng bạc quét một vòng quanh phòng. Trần nhà kho khá cao, sát mái tôn có một ô cửa sổ thông gió nhỏ xíu. Tình cờ, vệt sáng lướt qua một chiếc đài cassette cũ kĩ, đóng một lớp bụi dày đặt trên kệ thép han gỉ.
Một tia hy vọng mỏng manh lóe lên. Kagane vươn tay vớ lấy chiếc đài, kéo thẳng chiếc ăng-ten, vặn núm dò sóng để nghe ngóng thế giới bên ngoài.
Rè... Rè... Xẹt...
Tín hiệu dưới hầm kín quá yếu. Kagane cắn răng nén cơn nhức nhối ở mạn sườn, vần mấy thùng đạn bằng gỗ sát vào tường, xếp chồng lên nhau thành bậc thang. Cậu trèo lên, khó nhọc luồn cánh tay cầm chiếc đài lọt qua khe cửa thông gió.
Xẹt... Xẹt...
Cuối cùng, một giọng nói đều đều, vô hồn của phát thanh viên vang lên xuyên qua tiếng nhiễu hạt. Thế nhưng, nội dung của nó lại giáng xuống đầu Kagane như một phán quyết tử hình:
"Thông báo khẩn cấp! Nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan, Chính phủ M đã ban bố lệnh phong tỏa toàn bộ Tỉnh S. Các chốt chặn quốc lộ đã bị khóa chặt. Đúng hai tiếng ba mươi phút nữa... không quân sẽ tiến hành rải thảm bom nhiệt áp thiêu hủy toàn bộ khu vực. Bất cứ ai còn sống sót, hãy tìm mọi cách rời khỏi ranh giới tỉnh..."
"San phẳng nơi này luôn sao? Mẹ kiếp..." Kagane lẩm bẩm, trán nhíu chặt lại. "Nhanh gọn và tàn độc... Cứ như thể chúng muốn xóa sạch mọi dấu vết về nguồn gốc dịch bệnh vậy."
Không còn thời gian để phân tích thuyết âm mưu. Cậu bấm nút đếm ngược trên đồng hồ chiến thuật: 2 tiếng 25 phút 00 giây
"Tỉnh lân cận gần nhất cách đây hơn 70 cây số. Chạy bộ thì chỉ có nước đi gặp ông bà. Phải kiếm một chiếc xe, và phải chuồn khỏi cái lỗ mũi này trước đã."
Nhìn chiếc đài cassette trên tay, một kế hoạch điên rồ xẹt qua nếp nhăn não. Cậu vặn núm âm lượng lên mức cao nhất, chuyển bừa sang một kênh ca nhạc tạp kỹ. Tiếng nhạc xập xình chát chúa lập tức rú lên. Dùng hết sức bình sinh, Kagane phóng mạnh chiếc đài qua ô thông gió, nhắm thẳng lên mái tôn của khu nhà ăn cách đó một khoảng sân.
Choang! Rầm!
Chiếc đài vỡ toác lớp vỏ nhựa nhưng tiếng loa vẫn gào thét trên mái nhà. Lập tức, sự chú ý của bầy xác sống bị phân tán. Chúng ngừng đập cửa, ngửa những cái cổ gãy gập lên trời, gầm gừ rồi ùa nhau chạy dạt về phía âm thanh.
Chớp lấy thời cơ vàng, Kagane xốc lại khẩu AKM trên lưng, tung cước đạp tung cánh cửa nhà kho lao vọt ra ngoài.
Vài con xác sống rớt lại phía sau nghe tiếng động liền quay ngoắt lại. Đôi mắt trắng dã của chúng long lên, há cái miệng đầy dớt dãi lao thẳng tới.
"Fire in the hole!"
Kagane lẩm bẩm câu cửa miệng quen thuộc, rút phắt quả lựu đạn mỏ vịt trước ngực, bật chốt rồi ném thẳng vào giữa bọn chúng. Ngay sau đó, cậu cuộn người lộn một vòng, nấp gọn sau bức tường bê tông.
*BÙM*!!!
Sóng xung kích hất tung cát bụi. Tiếng nổ xé tai vang lên kèm theo những đoạn ruột rỗng, máu đen và mảnh sọ văng rợp trời, rào rào rơi xuống mặt đất.
Kagane cắm đầu chạy thục mạng về phía bãi đỗ xe của cơ quan. Cậu di chuyển như một bóng ma, luồn lách qua các rặng cây xà cừ, nín thở thu mình lại mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch của lũ quái vật.
1 tiếng 30 phút 00 giây. Thời gian trôi đi như cát chảy qua kẽ tay.
Cuối cùng, mắt cậu sáng rực lên. Nằm chỏng chơ gần bốt gác là một chiếc mô tô địa hình quân sự (xe cào cào) dính đầy máu, nhưng quan trọng nhất: chìa khóa vẫn cắm nguyên trên ổ.
Kẹt nỗi, ngay cạnh đó là ba con xác sống mặc quân phục đang lảng vảng cắn xé một cái xác.
Kagane rút chiếc xẻng bộ binh bọc sắc lẹm ra, rón rén hạ thấp trọng tâm áp sát.
Bằng kỹ năng cận chiến lạnh lùng được tôi luyện, cậu lao tới vung xẻng phạt đứt nửa cổ con đầu tiên. Lưỡi xẻng chưa kịp dừng đà, cậu mượn lực xoay người đập vỡ nát sọ con thứ hai, rồi tung cú đá tạt ngang làm con thứ ba ngã chúi xuống đất trước khi bồi thêm một nhát chém chí mạng vào gáy nó.
Lúc cạy chiếc xẻng ra khỏi cái xác cuối cùng, Kagane tinh ý nhận ra một chi tiết rợn gáy: Từ trong khoang miệng và rãnh nứt trên hộp sọ của con quái vật, mọc ra những búi tơ trắng nhởn trông như rễ cây. Vài sinh vật đa túc nhỏ xíu đang ngoe nguẩy cuộn vào nhau, nhưng liền rũ xuống và chết khô ngay khi tiếp xúc với không khí.
"Ký sinh trùng nấm sao?..."
Không rảnh để nghiên cứu sinh học, cậu hất cái xác sang một bên, dựng chiếc xe lên, gạt chân chống và vặn khóa.
Khẹc... khẹc... Rùmmmmm!
Tiếng động cơ hai thì gầm lên đầy uy lực xé toạc sự tĩnh lặng. Kim xăng báo còn đúng hai vạch.
"Hy vọng là đủ. Lâu lắm rồi không được quẩy hết ga!"
Kagane thốc ga, chiếc cào cào chồm lên, bốc đầu nhẹ rồi lao vút ra khỏi cánh cổng doanh trại gãy nát. Tiếng bô xe chát chúa kéo theo hàng trăm con xác sống lao ra từ các ngõ ngách, nhưng chúng chỉ biết đưa tay cào vào không khí khi Kagane lạng lách điêu luyện, lách qua những chiếc ô tô bốc cháy và đống đổ nát ngổn ngang trên đường.
Gió đêm quất mạnh vào mặt, máu từ mạn sườn rỉ ra thấm ướt một mảng áo, nhưng lượng adrenaline bơm căng trong huyết quản khiến cậu quên bẵng đi cái đau.
00 tiếng 20 phút 00 giây. Còn 20 phút. Cách ranh giới tỉnh 30 cây số. Đèn báo xăng đã bắt đầu nhấp nháy màu đỏ.
Phía đông chân trời, mặt trời bắt đầu hửng lên những tia sáng nhợt nhạt đầu ngày. Và cùng lúc đó, từ trên chín tầng mây, âm thanh ù ù trầm đục của phi đội máy bay ném bom hạng nặng bắt đầu rền rĩ, rung chuyển cả màng nhĩ.
Ngay lúc này, khi Kagane rẽ vào ngã tư lớn nhất dẫn ra quốc lộ, hy vọng của cậu lập tức vỡ vụn.
Trước mặt cậu là một biển xác sống. Hàng ngàn con chen chúc nhau đen kịt, lấp kín hoàn toàn mọi ngả đường. Không có khe hở. Không có đường vòng.
"Chết tiệt!" Kagane nghiến răng kèn kẹt. Đôi mắt cậu vằn lên những tia đỏ sòng sọc. "Tao không chấp nhận dừng lại ở đây! Để xem mạng tao hay xương bọn mày cứng hơn!"
Kagane bóp phanh, chiếc xe trượt dài một đoạn ngắn. Cậu chống một chân xuống đất, dùng răng rút chốt liên tiếp hai quả lựu đạn ném vút theo một đường cong parabol hoàn hảo vào thẳng tâm của đám đông. Ngay lập tức, cậu nâng khẩu AKM lên vai.
BÙM! BÙM!!!
Hai vụ nổ liên hoàn hất tung hàng chục cái xác lên trời, xé toạc một lỗ hổng mỏng manh giữa vòng vây.
Chỉ chờ có thế, Kagane thốc ga. Chiếc xe lao đi như một mũi tên. Tay trái bóp chặt tay lái, tay phải lăm lăm khẩu AK, ngón trỏ siết cò điểm xạ liên tục Đoàng! Đoàng! hất văng những con xác sống định lao ra bít miệng lỗ hổng.
Cậu đã xuyên qua được một nửa vòng vây. Bầu trời thênh thang đang ở ngay trước mắt.
Nhưng... nữ thần may mắn đã quay lưng.
Dưới làn khói mịt mù, bánh trước của chiếc mô tô cán phăng vào một mảng thép góc cạnh văng ra từ vụ nổ.
***ĐOÀNG***!!!
Chiếc lốp trước nổ tung. Ở tốc độ hơn 80 kilomet trên giờ, chiếc xe lập tức mất lái, cắm đầu xuống đường nhựa rồi lộn vòng. Lực quán tính hất văng Kagane lên không trung. Cậu bay đi như một con búp bê đứt chỉ, ngã sõng soài và lăn lê lết hàng chục vòng trên mặt đường thô ráp.
Rắc!
Âm thanh xương cốt gãy nát rợn người vang lên. Tay trái và chân phải của cậu gập lại ở những góc độ phi tự nhiên. Một cơn đau xé nát tâm can truyền tới khi hai chiếc xương sườn gãy gập, đâm xuyên thẳng vào lá phổi.
Cú va đập chí mạng khiến Kagane hoàn toàn tê liệt. Cậu nằm ngửa trên mặt đường lởm chởm đá dăm, trân trối nhìn lên bầu trời. Khung xương sườn phập phồng yếu ớt, miệng ọc ra những ngụm máu bầm lẫn bọt khí màu hồng.
Âm thanh xung quanh bỗng trở nên loãng toẹt. Tiếng bầy xác sống gầm gừ đang ùa tới như bầy kiến đói, tiếng động cơ máy bay rít gào buốt óc trên đỉnh đầu... tất cả nhòe đi, văng vẳng như vọng lại từ một thế giới khác.
"Xin lỗi bố mẹ... Xin lỗi Itsuka... Ra đây... là cảm giác khi cận kề cái chết sao?" Kagane thều thào qua kẽ răng ngập máu, khóe mắt cay xè trào ra một giọt nước mắt ấm nóng.
Bỗng nhiên, từng mảng ký ức của hai mươi mấy năm cuộc đời ùa về, lướt qua tâm trí cậu như một cuốn băng tua nhanh. Nhưng kỳ lạ thay, xen lẫn trong những thước phim hoài niệm ấy, thị giác của Kagane bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh phi lý.
Không gian xung quanh như đọng lại. Những chuỗi ký tự phát sáng màu xanh thẳm – những dòng ngôn ngữ kỳ bí, cổ xưa không thuộc về trái đất – đột ngột xuất hiện, xoay vần và ồ ạt tràn thẳng vào đại não cậu. Số lượng thông tin khổng lồ và sức mạnh nguyên thủy đổ dồn vào cùng một lúc khiến hệ thần kinh của Kagane quá tải. Cậu không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa. Tầm nhìn hẹp dần, ý thức hoàn toàn chìm nghỉm vào đáy vực bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đôi mắt Kagane vĩnh viễn khép lại, trên bầu trời cao vợi, những khoang bụng khổng lồ của phi đội chiến đấu cơ đồng loạt mở ra.
Hàng trăm quả bom nhiệt áp đen ngòm xé gió trút xuống như những giọt nước mắt của quỷ dữ.
Chưa đầy năm phút, toàn bộ thành phố bị nuốt chửng trong một biển lửa đỏ rực rỡ, nở rộ như một đóa hoa hồng rực cháy. Từ những tòa cao ốc kiêu hãnh đến những căn nhà tồi tàn, tất cả đều bị bốc hơi dưới sức nóng hàng ngàn độ, tan biến vào hư vô, không để lại dù chỉ một tiếng vãn hồi.