🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Hạ Cùng Nàng

Ch.9: Sư Phụ Đông Cung

~9 phút đọc · 1662 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau biến cố ở thị trấn biên kỳ, Mộ Tử Linh ngoan ngoãn hẳn lên. Vết bỏng nhỏ trên ngón tay nàng đã sớm lành sẹo nhờ loại cao dược tốt nhất do đích thân Hoa Tư Uyên bôi mỗi ngày, nhưng "bản án" mà vị Thái tử mười tám tuổi dành cho vị hôn thê của mình thì vừa mới bắt đầu.
Chàng quyết định không thể để nàng dựa vào chút ba hoa múa rìu qua mắt thợ của mấy đường quyền cước thô sơ trước kia nữa. Muốn đi vi hành, muốn cứu người, thì trước hết nàng phải có bản lĩnh tự vệ.
Thế là, thư viện hoàng gia những ngày sau đó tạm thời dẹp bớt những chồng kinh thư dày cộp, nhường chỗ cho hai thanh đoản kiếm gỗ và hai bộ võ phục gọn gàng.
Dưới bóng cây ngô đồng cổ thụ trong hậu viện Đông cung, nắng thu vàng như rót mật, hắt lên bóng dáng cao lớn, vững chãi của Hoa Tư Uyên. Chàng vận một bộ võ phục màu đen tuyền, tóc buộc cao bằng dải lụa, tay cầm thanh kiếm gỗ, phong thái nghiêm nghị khác hẳn ngày thường.
"Thái tử ca ca... muội đã đứng tấn nửa canh giờ rồi, mỏi chân chết đi được."
Mộ Tử Linh méo mặt than vãn. Nàng mặc bộ võ phục màu đỏ nhạt, hai má vì mệt mà hồng rực lên như quả táo chín, đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu run rẩy gồng gánh thân người.
Hoa Tư Uyên không chút động lòng, chàng thong thả bước lại gần, dùng đốc kiếm gỗ khẽ gõ vào thắt lưng nàng, sửa lại tư thế:
"Lưng thẳng lên, hạ trọng tâm xuống. Linh Nhi, ngày đó khi muội lao ra đấu với hai gã hộ pháp, nếu bộ pháp của muội vững hơn một tấc thì lưỡi dao của tên cầm đầu đã không thể chạm vào tà áo muội. Muốn học chiêu thức thực chiến của hoàng cung, trước hết phải chịu được khổ."
Mộ Tử Linh chu môi, ấm ức lẩm bẩm: "Lúc giận thì ôm người ta rõ chặt, vừa làm hòa xong liền biến thành nghiêm khắc như vậy..."
Tai Hoa Tư Uyên rất thính, nghe thấy lời oán trách nhỏ như tiếng muỗi kêu của nàng, khóe môi chàng khẽ giật giật, trong mắt thoáng hiện một vệt cười dung túng. Chàng tiến lên một bước, đứng ngay sau lưng nàng, vòng hai tay qua vai nàng để nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang giữ kiếm gỗ.
Hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương trầm dịu nhẹ từ lồng ngực vững chãi của chàng đột ngột bao bọc lấy Mộ Tử Linh, khiến tim nàng lỡ một nhịp, mặt đỏ lựng lên vì ngượng ngùng. Thiếu niên mười sáu tuổi năm nào giờ đã cao hơn nàng cả một cái đầu, bờ vai rộng lớn che chở hoàn toàn cho nàng khỏi những cơn gió thu se lạnh.
"Chú ý tâm trí." Giọng Hoa Tư Uyên trầm thấp, vang lên ngay sát bên tai nàng. Chàng khẽ xoay cổ tay nàng, dẫn dắt nàng vạch ra một đường kiếm dứt khoát trong không trung. "Kiếm pháp của hộ vệ hoàng cung không cần hoa mỹ, chỉ cần ba yếu tố: Nhanh, chuẩn, và hiểm. Khi đối phương áp sát, muội phải thế này..."
Chàng xoay người nàng lại, một tay nắm eo nàng nhấc nhẹ, xoay một vòng ba mươi sáu mươi độ để né tránh đường kiếm tưởng tượng, dứt điểm bằng thế đâm thẳng vào khoảng không. Trực giác thực chiến của Hoa Tư Uyên vô cùng nhạy bén, từng chiêu dạy nàng đều là những đòn hiểm hóc nhất để thoát thân khi gặp nguy hiểm.
Suốt nửa tháng trời, ngày nào Đông cung cũng diễn ra cảnh tượng "sư phụ" nghiêm khắc rèn giũa, còn "đồ đệ nhỏ" thì vừa tập vừa tìm cách làm nũng để ăn bớt thời gian. Thế nhưng, dưới sự kèm cặp sát sao của Hoa Tư Uyên, bộ pháp của Mộ Tử Linh rõ ràng đã linh hoạt và sắc bén hơn trước rất nhiều.
Chớp mắt một cái, ngày vi hành của tháng tiếp theo đã tới.
Lần này, hai người cải trang thành một đôi phu thê trẻ người nơi khác đến kinh thành nộp thuế thương mại, đi cùng chỉ có hai hộ vệ thân tín đóng vai gia đinh. Mục tiêu lần này là khu chợ đầu mối phía Bắc – nơi giao thương sầm uất nhưng cũng là nơi rồng rắn lẫn lộn, thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp, móc túi của bách tính.
Mộ Tử Linh mặc một chiếc váy vải thô màu nâu nhạt, trên đầu quấn khăn giản dị, bên hông giấu kín chiếc đoản kiếm nhỏ mà Hoa Tư Uyên tặng. Nàng vừa đi vừa háo hức quan sát xung quanh, cảm giác được ra ngoài sau nửa tháng "giam lỏng" tập võ thật là sảng khoái.
"Tư Uyên ca ca, huynh xem, bên kia có tên ăn trộm!"
Mộ Tử Linh khẽ kéo giật tà áo Hoa Tư Uyên, ánh mắt sắc bén chỉ về phía một gã đàn ông gầy gò đang áp sát một vị phụ nhân mang thai, ngón tay gã đang lén lút rạch chiếc túi tiền bên hông bà cụ.
Hoa Tư Uyên liếc mắt nhìn, khẽ nhướng mày nói nhỏ: "Học trò của ta, lần này cho muội lập công. Nhớ kỹ những gì ta dạy, không được cậy mạnh, phối hợp với ta."
"Tuân lệnh sư phụ!" Mộ Tử Linh híp mắt cười, trong lòng ngập tràn hưng phấn.
Nàng giả vờ như một phụ nữ đang mang giỏ mua đồ, nhanh chân bước vượt lên trước gã tiêm nhi (kẻ trộm). Ngay khoảnh khắc ngón tay gã vừa chạm vào túi tiền của vị phụ nhân, Mộ Tử Linh cố tình vấp chân một cái, cả người nghiêng về phía gã, chiếc giỏ tre trên tay nàng "vô tình" đập mạnh vào khủyu tay gã ăn trộm.
"Bộp!"
"Á!" Gã ăn trộm đau đớn kêu lên một tiếng, chiếc dao lam nhỏ xíu rơi xuống đất. Gã tức giận quay sang định chửi bới: "Con ả này, đi đứng kiểu gì đấy hả?!"
"Ối, tôi xin lỗi, tôi lỡ chân!" Mộ Tử Linh làm bộ hoảng sợ, nhưng chân nàng lại nhanh như cắt bước một bước xéo, áp sát vào trọng tâm của gã theo bộ pháp Hoa Tư Uyên đã dạy.
Gã ăn trộm thấy thế định vung tay tát nàng, nhưng Mộ Tử Linh đã nhanh hơn một bước. Nàng nghiêng mình né tránh cái gạt tay thô bạo của gã, đồng thời tay phải đưa ra, chộp lấy cổ tay gã, mượn lực đẩy của đối phương rồi dùng mu bàn chân gạt mạnh vào gót chân gã.
"Bịch!"
Gã ăn trộm to béo ngã ngửa ra đất, bụi bay mù mịt, chiếc túi tiền ăn cắp được trong người gã văng ra ngay dưới chân bách tính.
"Bắt lấy tên trộm! Hắn móc túi!" Mộ Tử Linh lập tức hô lớn.
Gã ăn trộm thẹn quá hóa giận, lồm cồm bò dậy rút ra một con dao găm găm nhỏ định liều mạng với nàng. Nhưng gã còn chưa kịp định hình phương hướng thì một bóng đen đã che phủ trước mặt. Hoa Tư Uyên từ lúc nào đã đứng chắn ngang trước mặt Mộ Tử Linh, một tay bóp chặt lấy cổ tay cầm dao của gã, bẻ ngược ra sau.
"Rắc!"
"Aaaa!" Gã ăn trộm rú lên thảm thiết, con dao rơi bộp xuống đất, hai hộ vệ cải trang liền lao lên đè chặt gã xuống, áp giải đến quan phủ gần nhất.
Bách tính xung quanh thấy vậy liền đồng loạt vỗ tay khen ngợi đôi "phu thê trẻ" dũng cảm. Vị phụ nhân mang thai ôm túi tiền, rưng rưng nước mắt cảm tạ hai người.
Sau khi rời khỏi đám đông ồn ào, hai người đi bộ dọc theo bờ sông hộ thành vắng vẻ. Gió thu thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn, mang đi cái nóng nực của buổi trưa.
Mộ Tử Linh vừa đi vừa nhảy chân sáo, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào và thỏa mãn. Nàng quay sang nhìn Hoa Tư Uyên, hếch cằm lên đầy kiêu ngạo:
"Tư Uyên ca ca, huynh thấy thế nào? Chiêu 'Mượn lực đả lực' vừa rồi muội làm có chuẩn không? Có xứng đáng được sư phụ khen thưởng không hả?"
Hoa Tư Uyên nhìn dáng vẻ đắc ý như một con mèo nhỏ vừa bắt được chuột của nàng, khóe môi chàng không giấu nổi nụ cười ấm áp. Chàng dừng bước, xoay người đối diện với nàng, đưa tay lên nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán nàng một cái:
"Bộ pháp còn hơi vội, lúc né đòn tay áo còn chưa thu gọn. Nhưng nhìn chung... không làm mất mặt sư phụ này."
Nói rồi, chàng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi lụa nhỏ, đặt vào lòng bàn tay nàng. Mộ Tử Linh tò mò mở ra xem, bên trong là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích hình hoa đào vô cùng tinh xảo, chất ngọc ấm áp, trong suốt không một chút tạp chất.
"Phần thưởng của muội." Hoa Tư Uyên ôn nhu nói, ánh mắt nhìn nàng đong đầy tình cảm sâu đậm. "Tháng sau, ta sẽ dạy muội chiêu thức mới."
Mộ Tử Linh cầm chiếc trâm ngọc, hai mắt sáng lấp lánh. Nàng không nhịn được mà tiến lên ôm lấy cánh tay chàng, tựa đầu vào vai vị vương phu tương lai, giọng nói ngọt ngào vang vọng dưới vòm trời thu:
"Có Thái tử ca ca làm sư phụ, Linh Nhi cả đời này cái gì cũng muốn học!"

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự