🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Hạ Cùng Nàng

Ch.8: Cơn Giận Của Trữ Quân

~8 phút đọc · 1525 từ · ⚠️ Báo cáo

Bốn năm ròng rã tựa như một cái chớp mắt của thời gian.
Mộ Tử Linh năm mười sáu tuổi đã trổ mã thành một thiếu nữ có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt trong vắt năm nào giờ đây thêm phần sâu thẳm, thông tuệ, nhưng tính cách lém lỉnh, trượng nghĩa thì chẳng thay đổi là bao. Còn Hoa Tư Uyên ở tuổi mười tám đã chính thức gánh vác một phần triều chính, vóc dáng cao lớn vững chãi, dung mạo tuấn lãng khôi ngô, phong thái thâm trầm, định tĩnh khiến người ta vừa kính nể vừa kiêng dè.
Tình cảm từ thuở thiếu thời của hai người trải qua năm tháng không những không phai nhạt, mà ngày càng khắng khít, sâu đậm. Chuyến vi hành một tháng một lần từ lâu đã trở thành một thói quen, một khoảng trời riêng bình yên của hai người bên ngoài những bức tường thành tôn nghiêm, lạnh lẽo.
Thế nhưng, chuyến vi hành vào đầu mùa thu năm ấy lại không hề bình yên như dự tính.
Hôm đó, hai người cải trang thành hai huynh đệ một gia đình tiểu thương, đến một thị trấn nhỏ vùng biên giới kinh kỳ, nơi đang có tin đồn về một băng nhóm chuyên lừa gạt, bắt cóc nữ tử bán vào lầu xanh.
Vốn dĩ, kế hoạch đã được Hoa Tư Uyên vạch ra rất chu toàn. Cấm vệ quân và ám vệ tinh nhuệ đã sớm mai phục xung quanh khu chợ Tây, chỉ chờ đám bất lương lộ diện là sẽ một lưới bắt gọn. Thế nhưng, Hoa Tư Uyên không ngờ tới sự liều lĩnh của vị hôn thê nhỏ của mình.
Nhìn thấy một thiếu nữ nông thôn đang bị hai gã đàn ông lực lưỡng ép vào góc hẻm tối, Mộ Tử Linh vì nóng lòng cứu người, lại cậy mình có chút võ phòng thân được phụ thân mời thầy về dạy, nàng đã không kịp đợi ám vệ ứng cứu mà lập tức lao ra.
"Dừng tay lại!" Nàng quát lớn, một cước đá văng gậy gộc trên tay gã hộ pháp.
Sự xuất hiện đột ngột của một cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần khiến hai gã ác ôn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chúng liền đổi ý, muốn bắt luôn cả nàng. Mộ Tử Linh đối phó được vài chiêu, nhưng đối phương là những kẻ liều mạng, lại có dao găm giấu trong tay áo. Trong lúc giằng co, lưỡi dao sắc bén của tên cầm đầu đã sượt qua tà áo nàng, suýt chút nữa là đâm trúng mạn sườn.
Ngay vào khoảnh khắc tà áo xanh của nàng bị rách một đường, một luồng kiếm khí sắc lạnh, cuồng bạo như vũ bão từ đâu quét tới.
"Bộp! Bạch!"
Chỉ trong một nhịp thở, hai gã đàn ông lực lưỡng đã bị đá văng vào tường, xương ngực gãy vụn, thanh dao găm rơi choang xuống đất. Hoa Tư Uyên xuất hiện với gương mặt lạnh tanh không một chút huyết sắc, thanh đoản kiếm trên tay chàng còn run lên bần bật vì nội lực kích phát quá mạnh.
"Ám vệ! Bắt sống bọn chúng, giải về bộ Hình!" Giọng chàng trầm đặc, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Rõ!"
Hàng chục bóng đen từ trên mái nhà đáp xuống, nhanh chóng kéo hai kẻ bất tỉnh đi, trả lại sự yên tĩnh cho con hẻm nhỏ.
Mộ Tử Linh lúc này mới hoàn hồn, nàng hơi sợ hãi nhìn vạt áo bị rách của mình, rồi nhìn sang Hoa Tư Uyên. Nàng định bụng sẽ chạy lại cười xòa như mọi khi để dỗ dành chàng, nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt của vị hôn phu, bước chân nàng liền khựng lại.
Xưa nay, Hoa Tư Uyên đối với nàng luôn là sự dung túng vô bờ bến. Chàng chưa bao giờ lớn tiếng, chưa bao giờ cau mày với nàng, lúc nào cũng dịu dàng bảo bọc vị hôn thê nhỏ.
Nhưng lúc này, đôi mắt phượng của vị Thái tử mười tám tuổi đỏ ngầu, hai hàm răng siết chặt đến mức nổi cả gân xanh nơi thái dương. Chàng nhìn nàng chằm chằm, hơi thở dồn dập, bờ vai cao lớn khẽ run lên. Đó không phải là sự uy nghiêm của một vị trữ quân, mà là nỗi sợ hãi tột cùng của một người đàn ông vừa suýt mất đi báu vật duy nhất của đời mình.
Chàng không nói một lời nào, quay lưng bước thẳng ra khỏi con hẻm, bỏ lại nàng phía sau.
"Tư Uyên ca ca..." Mộ Tử Linh hoảng hốt, vội vàng nhấc váy chạy đuổi theo.
Suốt dọc đường trở về trên xe ngựa, bầu không khí ngột ngạt đến mức đóng băng. Hoa Tư Uyên ngồi thẳng lưng ở góc xe, mắt nhắm nghiền, gương mặt tuấn tú trầm mặc như một pho tượng đá. Mộ Tử Linh lén lút dịch người lại gần, khẽ nắm lấy một góc tay áo xám tro của chàng, lý nhí:
"Tư Uyên ca ca... muội biết sai rồi. Muội không sao mà, chỉ rách áo chút xíu thôi..."
Hoa Tư Uyên mở mắt, dứt khoát rút tay áo ra khỏi những ngón tay nhỏ nhắn của nàng. Chàng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo sự cự tuyệt rõ ràng:
"Nếu hôm nay lưỡi dao đó lệch đi một tấc, muội nghĩ muội còn có thể ngồi đây nói câu 'không sao' với ta không?"
Mộ Tử Linh sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng thấy chàng giận dỗi nàng đến mức này. Nàng ấm ức, viền mắt cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng nàng biết lần này mình sai thật rồi. Chàng giận, hoàn toàn là vì quá lo lắng cho tính mạng của nàng.
Chiếc xe ngựa dừng lại ở hậu viện của phủ Thủ phụ để trả Mộ Tử Linh về trước.
Hoa Tư Uyên vẫn không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng buông một câu với thị vệ: "Đưa đại tiểu thư vào phủ."
Mộ Tử Linh bước xuống xe, nhìn cỗ xe ngựa nhanh chóng quay đầu rời đi mà trong lòng trống trải, lo sợ khôn nguôi. Đêm đó, đại tiểu thư phủ Thủ phụ lần đầu tiên mất ngủ. Nàng nhìn vết rách trên chiếc áo xanh đã được hộ vệ mang đi giặt sạch, trong lòng ngập tràn hối hận.
Sáng hôm sau, bất chấp sự ngăn cản của nha hoàn, Mộ Tử Linh dậy thật sớm, tự tay vào bếp làm một hộp bánh hạt dẻ nướng, món bánh mà năm mười tuổi nàng từng chia cho chàng ăn sau chuyến vi hành đầu tiên.
Nàng ôm hộp bánh chạy thẳng vào hoàng cung, hướng về phía thư viện hoàng gia. Khi đẩy cửa bước vào, Hoa Tư Uyên đang ngồi bên bàn thư án, chăm chú phê duyệt tấu chương. Ánh nắng ban mai đổ lên sườn mặt góc cạnh của chàng, đẹp đẽ nhưng xa cách.
Mộ Tử Linh rụt rè đi tới, đặt hộp bánh ngọt còn nóng hổi lên bàn, đẩy nhẹ về phía chàng, giọng nói mềm mỏng, mang theo chút nũng nịu tội nghiệp:
"Thái tử ca ca... Huynh vẫn còn giận Linh Nhi sao?"
Hoa Tư Uyên dừng bút, mắt nhìn vào hộp bánh hạt dẻ, rồi lại nhìn xuống thiếu nữ đang chắp hai tay trước ngực, đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn mình cầu xin sự tha thứ.
Nhìn thấy vệt bỏng nhỏ xíu màu đỏ trên ngón tay nàng, cái giá của việc một tiểu thư không quen bếp núc lại đòi tự tay nướng bánh, sự lạnh lùng, giận dỗi mà vị trữ quân cố gắng xây dựng suốt một ngày một đêm qua lập tức sụp đổ hoàn toàn.
Chàng thở dài một tiếng đầy bất lực, buông bút xuống, vươn tay kéo mạnh nàng vào lòng.
Vòng tay của thiếu niên mười tám tuổi vô cùng rộng lớn và siết rất chặt, như muốn khảm nàng vào da thịt của mình. Chàng tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, giọng nói không còn vẻ băng lãnh của ngày hôm qua, mà chỉ còn lại sự xót xa và bất lực khôn nguôi:
"Linh Nhi, muội muốn trừng phạt ta thế nào cũng được. Nhưng xin muội, đừng bao giờ đem tính mạng của mình ra làm trò đùa nữa. Giang sơn này nếu không có muội, ta làm vị trữ quân này, làm vị hoàng đế tương lai này... thì còn có ý nghĩa gì nữa đây?"
Nằm trong lồng ngực ấm áp, nghe tiếng nhịp tim đập dồn dập vì lo sợ của chàng, Mộ Tử Linh khẽ vòng tay ôm lại tấm lưng vững chãi của vị hôn phu. Nàng mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên vai áo chàng:
"Muội hứa, sau này đi đâu cũng sẽ nắm chặt tay huynh, tuyệt đối không buông."

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự