Chương 7: Lời Hứa Dưới Chân Thiên Tử
Một tháng sau, đúng ngày hẹn trong mật chỉ, chiếc xe ngựa mang phù hiệu giản dị của một thương gia giàu có từ từ lăn bánh ra khỏi cổng hoàng thành.
Bên trong xe, Mộ Tử Linh không còn mặc những bộ váy áo lộng lẫy bằng gấm vóc cung đình, mà đổi sang một bộ y phục bằng vải thô màu xanh nhạt, tóc thắt bím gọn gàng. Ngồi bên cạnh nàng, Hoa Tư Uyên vận một chiếc áo trường bào màu xám tro, phong thái tuy đã thu liễm bớt phần tôn quý nhưng nét điềm đạm, trầm ổn bẩm sinh thì không cách nào giấu được.
Chuyến vi hành chính thức đầu tiên này, đích đến của hai người không đâu khác chính là con phố nghèo ngoại thành lần trước.
Điểm khác biệt lớn nhất là phía sau xe ngựa của họ lúc này còn có thêm hai cỗ xe lớn khác, chất đầy những bao lương thực, vải vóc dày dặn để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, và đặc biệt là những hòm thuốc quý được Mộ Tử Linh đích thân tới xin từ ngự y viện. Nàng vẫn nhớ như in tiếng ho khục khặc của người bệnh trong căn nhà tranh dột nát hôm ấy.
"Tư Uyên ca ca, huynh xem, hôm nay trời có chút gió lạnh, không biết sạp rau của lão bá lần trước đã mở lại chưa nhỉ?" Mộ Tử Linh hé vén bức rèm che, mắt háo hức nhìn ra ngoài.
Hoa Tư Uyên khẽ vén tay áo, nhẹ nhàng kéo rèm xuống để tránh gió độc lùa vào người nàng, thấp giọng đáp:
"Đến nơi sẽ biết. Nhưng Linh Nhi nhớ kỹ điều kiện của phụ hoàng, lần này có cấm vệ quân cải trang đi theo xung quanh, muội không được tự ý chạy lung tung khỏi tầm mắt của ta."
"Muội biết rồi mà, muội sẽ ngoan." Mộ Tử Linh quay lại cười hì hì, hai mắt híp thành hình vầng trăng khuyết.
Khi cỗ xe dừng lại ở đầu con hẻm cũ, bầu không khí nơi đây rõ ràng đã có sự chuyển biến.
Kể từ ngày ngự sử đài hành động theo mật lệnh của Hoàng đế, tên quan huyện hống hách và đám gia đinh đã bị bắt giam để điều tra hành vi tham ô, nhũng nhiễu. Không còn những tiếng quát tháo đòi tiền bảo kê, cũng không còn cảnh đập phá sạp hàng, khu chợ nghèo tuy vẫn xơ xác nhưng đã lấy lại được vẻ bình yên vốn có.
Mộ Tử Linh nhảy xuống xe, vừa nhìn một cái đã reo lên nho nhỏ:
"Lão bá!"
Ở góc phố quen thuộc, lão bá bán rau lần trước đang ngồi bên sạp hàng mới dựng lại bằng vài thanh tre đơn sơ. Thấy một đôi tiểu đồng quần áo sạch sẽ đi tới, ông lão ngẩn người, rồi lập tức nhận ra đây chính là hai đứa trẻ suýt bị đám côn đồ bắt cóc tháng trước.
"Ôi chao... hai vị tiểu quý nhân!" Lão bá luống cuống đứng dậy, định quỳ xuống hành lễ.
Mộ Tử Linh nhanh nhảu bước tới đỡ tay ông lão, giọng nói giòn giã:
"Lão bá đừng khách khí, tụi cháu hôm nay ra ngoại thành chơi, tiện đường ghé qua thăm ông xem sạp rau đã bán lại được chưa thôi ạ."
Lúc này, gia đinh cải trang của phủ Thủ phụ cũng đã bắt đầu dỡ những bao lương thực, vải vóc và hòm thuốc từ trên xe xuống. Mộ Tử Linh vẫy vẫy tay, gọi mấy đứa trẻ gầy gộc đang đứng ló đầu tò mò ở đầu hẻm lại gần, tự tay chia cho mỗi đứa một phần bánh ngọt và một tấm vải ấm.
"Mọi người chịu khổ nhiều rồi." Nàng đi tới bên lão bá, lấy ra một gói thuốc lớn được bọc cẩn thận. "Đây là thuốc trị bệnh ho và xương khớp, cháu mua từ một vị đại phu giỏi ở trong thành về, ông giữ lấy sắc uống khi trời trở lạnh nhé."
Lão bá run rẩy đón lấy gói thuốc quý, nhìn sang mấy bao gạo trắng tinh khiết đang được phân phát cho bách tính nghèo xung quanh, hốc mắt ông bỗng chốc đỏ hoe. Ông không biết thân phận thật sự của hai đứa trẻ này, chỉ nghĩ đây là con nhà đại phú hộ đại nhân đại nghĩa.
"Trời Phật phù hộ... Hai vị tiểu quý nhân thật là bồ tát sống. Tháng này tên quan huyện ác ôn bị triều đình bắt đi, dân chúng tôi vừa được thở phào một cái, nay lại được hai vị ban phát lương thực, thuốc men thế này, mùa đông năm nay không sợ chết đói chết rét nữa rồi..."
Nói đoạn, ông lão chắp tay vái lạy liên tục, bách tính xung quanh cũng lần lượt kéo đến, ai nấy đều rưng rưng nước mắt, đồng loạt cúi đầu cảm tạ.
Sau khi đã phát xong hầu hết số thuốc men và lương thực, Mộ Tử Linh thấy sạp rau của lão bá bị một trận gió lùa qua làm hơi nghiêng, mấy bó rau dính đất vương vãi trên nền gạch.
Đại tiểu thư phủ Thủ phụ ngày thường ở nhà đến một ngón tay cũng có người hầu hạ, ấy thế mà lúc này lại chẳng hề chê bẩn. Nàng lanh lẹ vén hai ống tay áo thô lên, ngồi xổm xuống, dùng đôi bàn tay múp míp của mình nhặt từng cây rau cải, xếp lại vào sọt gỗ cho ngay ngắn.
Hoa Tư Uyên đứng bên cạnh, nhìn vạt áo trường bào xám tro đắt giá của mình đang quét xuống nền đất bụi bặm. Chàng khẽ khựng lại một nhịp, rồi cũng thong thả vén tà áo, cúi người xuống. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút lông quý hiếm và phê duyệt bài tập của Phu tử, lần đầu tiên tự tay nhặt những củ cải còn lấm lem bùn đất giúp ông lão.
Lão bá hốt hoảng định ngăn cản: "Ấy chết, hai vị tiểu quý nhân, tay các người vàng ngọc, cứ để lão già này làm..."
"Không sao đâu lão bá, tụi cháu ở nhà cũng thường giúp phụ thân làm việc mà." Mộ Tử Linh lém lỉnh nháy mắt nói dối, nụ cười tinh nghịch làm ông lão cũng phải phì cười.
Để cảm tạ tấm lòng của hai đứa trẻ, lão bá khăng khăng mời họ vào gian nhà tranh nhỏ phía sau sạp hàng để dùng một bữa cơm trưa mộc mạc.
Gọi là bữa cơm, nhưng trên chiếc bàn gỗ sứt sẹo cũ kỹ chỉ vỏn vẹn có một bát canh rau cải nấu suông không chút mỡ màng, một đĩa dưa muối vàng ruộm và một rổ khoai lang lùi tro bốc khói nghi ngút. Đây là những thứ ngon nhất mà ông lão có thể chuẩn bị lúc này.
Mộ Tử Linh tò mò nhìn rổ khoai lang, nàng hào hứng thò tay vào nhặt một củ lên.
"Á, nóng nóng!"
Vì khoai mới vớt từ bếp than ra nên nóng rẫy, nàng vừa cầm vừa xuýt xoa, đôi tay nhỏ bé tung hứng củ khoai qua lại, nhảy dựng cả người lên. Nàng chu môi thổi phù phù một hồi cho bớt nóng, sau đó cẩn thận bẻ đôi củ khoai, chìa nửa lớn hơn về phía Hoa Tư Uyên:
"Tư Uyên ca ca, huynh ăn thử đi! Thơm lắm!"
Hoa Tư Uyên nhìn vệt than đen dính trên ngón tay nàng, rồi lại nhìn nửa củ khoai lang ruột vàng ruộm đang tỏa hương thơm bùi bùi mà trong cung chưa bao giờ có. Chàng đón lấy, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lịm, ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi.
"Thế nào, ngon không huynh?" Mộ Tử Linh vừa ăn vừa hỏi, hai má phồng lên như má sóc.
"Ừ, ngon lắm." Hoa Tư Uyên khẽ gật đầu.
Chàng nhìn sang Mộ Tử Linh, bất giác bật cười thành tiếng. Vị tiểu thư nhỏ lúc này ăn đến mức chóp mũi và bên má đã dính một vệt tro bếp đen sì từ lúc nào mà không biết. Chàng tự nhiên đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên gương mặt phúng phính của nàng.
Bữa cơm thô sơ, đạm bạc ấy, đối với hai đứa trẻ quanh năm ăn ngon mặc đẹp chốn cung đình, lại là bữa ăn thơm ngon, vui vẻ và ấm lòng nhất từ trước đến nay.
Đúng lúc hai người vừa bước ra khỏi gian nhà tranh, từ phía xa, một bóng dáng nhỏ gầy rụt rè tiến lại gần xe ngựa. Đó chính là tiểu cô nương suýt bị bán đi tháng trước. Cô bé hôm nay mặc một bộ quần áo cũ nhưng được giặt giũ vô cùng sạch sẽ, trên tay ôm một cái rổ nhỏ thắt bằng tre, bên trong đựng vài quả hồng chín mọng, đỏ rực như những chiếc đèn lồng nhỏ.
Cô bé đi tới trước mặt Mộ Tử Linh, lí nhí nói:
"Tiểu tỷ tỷ... nhà em nghèo không có gì cả, chỉ có mấy quả hồng ngọt hái ở cây sau nhà. Em... em tặng tỷ và ca ca."
Mộ Tử Linh ngẩn người, nhìn những quả hồng chín tuy hơi nhỏ nhưng được lau chùi vô cùng sạch sẽ, bóng loáng. Sống mũi nàng chợt cay cay, một cảm giác ấm áp lạ kỳ từ lòng bàn tay lan tỏa khắp lồng ngực. Nàng cúi người đón lấy chiếc rổ nhỏ, mỉm cười xoa đầu cô bé:
"Cảm ơn muội, tỷ tỷ thích nhất là ăn hồng đấy."
Nàng nhặt một quả hồng lớn nhất, đỏ nhất, quay người chạy nhanh về phía Hoa Tư Uyên, chìa ra trước mặt chàng như một báu vật quý giá:
"Tư Uyên ca ca, huynh xem này! Ngọt lắm đó!"
Hoa Tư Uyên nhìn quả hồng đỏ rực, lại nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng rạng rỡ, bừng sáng hơn cả trăm đóa hoa quý trong ngự uyển của Mộ Tử Linh. Chàng nhận lấy quả hồng, khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp đầy ước định:
"Ừ, rất ngọt."
Dưới ánh nắng nhạt của một ngày chớm đông, giữa con hẻm nghèo vang vọng tiếng cười nói của bách tính, hai đứa trẻ mười tuổi và mười hai tuổi đứng cạnh nhau, bóng của họ đổ dài trên nền đất. Chuyến vi hành này, họ mang tới lương thực và thuốc men, nhưng thứ họ nhận lại được, chính là lòng dân và một lời hứa thầm lặng về một vương triều thái bình thịnh trị trong tương lai.