🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Hạ Cùng Nàng

Ch.6: Khi Trẻ Nhỏ Làm "Chính Sự"

~12 phút đọc · 2229 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 6: Khi Trẻ Nhỏ Làm "Chính Sự"
Ba ngày sau chuyến vi hành, không khí trong thư viện hoàng gia có chút khác biệt so với mọi khi. Trên chiếc bàn gỗ lớn, bên cạnh những cuốn kinh thư dày cộp của Phu tử giờ đây đã xuất hiện thêm vài quyển đại luật bản cũ.
Mộ Tử Linh chống cằm, một tay cầm cây bút lông nhỏ, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại đến mức sắp dính vào nhau. Nàng nhìn những dòng chữ ngang dọc ngoằn ngoèo trên trang sách, đầu óc bắt đầu quay cuồng, cuối cùng chịu không nổi nữa liền "bạch" một tiếng, úp thẳng mặt xuống mặt bàn phẳng lặng.
"Đau đầu quá đi mất..."
Giọng nàng nghẹn ngào phát ra từ dưới cánh tay, đầy vẻ uất ức.
Hoa Tư Uyên đang ngồi ngay ngắn bên cạnh để phê duyệt một vài bài tập dở dang, nghe thấy tiếng động liền dừng bút. Chàng đưa mắt nhìn đỉnh đầu với hai củ tỏi tóc hơi xộc xệch của vị hôn thê nhỏ, trong mắt hiện lên một vệt cười bất lực nhưng dung túng.
Chàng thong thả buông bút, vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Mới đọc được ba trang đã than vãn rồi sao? Ai hôm trước vừa lớn tiếng bảo muốn cùng ta học cách xem tấu chương, học luật pháp của Đại triều hả?"
Mộ Tử Linh nghe vậy liền nghiêng đầu sang một bên, hai má phúng phính vì áp xuống bàn mà hơi bánh bao ra. Nàng chu môi lên cãi:
"Nhưng mà đại luật này viết khó hiểu quá, từ ngữ cứ rắc rối thế nào ấy. Thái tử ca ca, muội hỏi huynh cái này."
Nàng đột ngột ngồi bật dậy, ghé sát về phía chàng, hạ thấp giọng hỏi đầy nghiêm túc:
"Chúng ta rõ ràng đều biết tên quan huyện và đám gia đinh hôm đó là người xấu, bách tính thì khổ sở như vậy. Huynh là Thái tử, sau này là hoàng thượng, tại sao huynh không trực tiếp sai một đội thị vệ tới bắt hết bọn chúng lại luôn cho nhanh? Sao cứ phải ngồi đây đọc mấy thứ khô khan này làm gì?"
Câu hỏi ngây ngô đầy tính "trẻ con" của nàng khiến Hoa Tư Uyên khựng lại một chút.
Chàng nhìn vào đôi mắt to tròn, trong vắt chưa nhuốm bụi trần của Mộ Tử Linh, khẽ thở dài một tiếng rồi kiên nhẫn giải thích theo góc độ của một thiếu niên mười hai tuổi đang tập làm trữ quân:
"Không đơn giản như vậy đâu, Linh Nhi. Kinh thành và các địa phương bên ngoài có quy định rất nghiêm ngặt. Ta tuy là Thái tử, nhưng nếu không có chứng cứ rõ ràng, không có sớ luận tội được bộ Hình hay ngự sử đài thông qua, ta không thể tự ý điều động binh lính hay thị vệ ra khỏi hoàng thành để bắt người. Nếu ta làm vậy, đám đại thần trên triều sẽ lập tức dâng sớ nói ta lạm dụng quyền lực, làm loạn kỷ cương."
Mộ Tử Linh nghe xong thì ỉu xìu, hai vai sụm xuống. Nàng lẩm bẩm:
"Ra làm Thái tử cũng chẳng tự do gì cả, muốn cứu người cũng khó khăn thế sao..."
Nghĩ tới tiểu cô nương suýt bị bán ở cửa tiệm cầm đồ hôm ấy, trong lòng tiểu đại thư phủ Thủ phụ cứ thấy bứt rứt, ấm ức không thôi. Nàng không phục. Nếu người lớn có quá nhiều quy tắc trói buộc, vậy thì nàng sẽ dùng cách của một đứa trẻ mười tuổi để giải quyết.
Đột nhiên, đôi mắt Mộ Tử Linh sáng lên một cái. Nàng nhớ ra một chuyện quan trọng.
Sáng mai, mẫu thân nàng – Thủ phụ phu nhân sẽ vào cung để dâng hương và trò chuyện cùng Hoàng hậu nương nương tại viện Quan Âm. Mà Hoàng hậu từ trước đến nay lại thương yêu nàng nhất, lúc nào cũng thiên vị nàng.
Nghĩ là làm, Mộ Tử Linh lập tiếp kéo một tờ giấy tuyên thành sạch sẽ về phía mình, mài mực thật đặc. Nàng không biết viết những bản tấu chương đầy lời lẽ hoa mỹ, rắc rối như phụ thân, nàng quyết định sẽ vẽ tranh.
Hoa Tư Uyên tò mò nhìn nàng đột nhiên cặm cụi múa bút, nhưng khi ghé mắt nhìn qua, khóe môi chàng không khỏi giật giật.
Nét vẽ của đứa trẻ mười tuổi tất nhiên còn vô cùng nguệch ngoạc và có phần buồn cười. Trên giấy, nàng vẽ một sạp rau bị đổ, mấy củ cải lăn lóc mà nàng tô màu xanh đỏ lẫn lộn, rồi một lão bá gầy gầy đang khóc, một tiểu cô nương bị kéo đi với hai hàng nước mắt to tướng chảy dài.
Tuy nét chữ và hình vẽ có chút ngây ngô, nhưng ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được một bầu không khí thê lương, bất bình.
"Muội vẽ cái gì thế này?" Hoa Tư Uyên nhướng mày hỏi.
Mộ Tử Linh bặm môi, cẩn thận thổi cho mực trên giấy mau khô rồi bí mật cuộn lại, nhét tọt vào trong ống tay áo rộng thùng thình của mình. Nàng quay sang nháy mắt với chàng đầy tinh nghịch:
"Bí mật! Ngày mai huynh sẽ biết!"
Sáng hôm sau, tại điện Phượng Nghi tràn ngập hương trầm dịu nhẹ.
Hoàng hậu nương nương đang cùng Thủ phụ phu nhân ngồi bên bàn trà, vừa thưởng trà vừa mỉm cười trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong kinh thành. Mộ Tử Linh mặc một bộ váy ngắn màu hồng phấn như một đóa hoa đào nhỏ, ngoan ngoãn ngồi một bên ăn bánh ngọt.
Căn lẹ thời cơ khi Hoàng hậu đang vui vẻ, Mộ Tử Linh bỗng nhiên đứng bật dậy, giả vờ như muốn chạy lao vào lòng Hoàng hậu để làm nũng như mọi khi.
"Hoàng hậu nương nương!"
Nàng cố tình chạy hơi vội, tà áo rộng vung lên. Đúng như tính toán, cuộn giấy vẽ giấu trong ống tay áo liền "bộp" một tiếng, vô tình rơi thẳng xuống ngay dưới chân Hoàng hậu.
"Ơ kìa, đứa nhỏ này, lớn tướng rồi mà vẫn cứ hấp tấp như thế." Hoàng hậu mỉm cười trách mắng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều.
Người nghiêng mình, tự tay cúi xuống nhặt cuộn giấy lên. Thấy cuộn giấy được buộc bằng một sợi dây đỏ lỏng lẻo, Hoàng hậu tò mò mở ra xem. Thủ phụ phu nhân ngồi bên cạnh cũng ghé mắt nhìn, sắc mặt khẽ thay đổi khi thấy những hình ảnh kỳ lạ trên đó.
"Linh Nhi, đây là con vẽ sao?" Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi, ngón tay lướt qua hình ảnh sạp rau bị đập phá nát bươm. "Con vẽ cảnh tượng gì mà thê lương thế này?"
Mộ Tử Linh lập tức cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, bày ra vẻ mặt ủ rũ, ấm ức vô cùng. Nàng mếu máo, dùng giọng điệu ngây thơ nhất của một đứa trẻ đi chơi về thấy cảnh bất bình để kể lại:
"Hoàng hậu nương nương... hôm trước con lén ra ngoài chơi, con thấy người ta đáng thương lắm. Có một vị quan huyện ở gần kinh thành hung dữ cực kỳ. Hắn cho người đập phá sạp rau của lão bá, còn bắt cả tiểu tỷ tỷ đi bán nữa. Lúc lão bá van xin, bọn họ còn cười lớn bảo rằng... bảo rằng..."
Nàng ngập ngừng, lén liếc nhìn sắc mặt Hoàng hậu rồi nói tiếp bằng giọng nhỏ xíu:
"Bọn họ bảo ở cái huyện đó, lời nói của cha bọn họ chính là vương pháp, còn to hơn cả hoàng thượng nữa cơ! Hoàng hậu nương nương, vương pháp không phải là hoàng thượng sao? Tại sao cha của tên xấu xa đó lại to hơn hoàng thượng được ạ?"
"Cạch!"
Chén trà trên tay Hoàng hậu đột ngột đặt mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng động chói tai.
Nụ cười hiền hậu trên gương mặt mẫu nghi thiên hạ lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. Câu nói "to hơn cả hoàng thượng" đã chạm vào đại kỵ lớn nhất của hoàng quyền. Một tên quan huyện nhỏ nhoi ở ngay dưới chân thiên tử, vậy mà dám ngạo mạn, coi trời bằng vung đến mức này sao?
Thủ phụ phu nhân là người nhạy bén, lập tức bước xuống quỳ gối tạ tội:
"Nương nương bớt giận, tiểu nữ còn nhỏ dại, nói năng không giữ lời, xin nương nương trách phạt."
"Thủ phụ phu nhân đứng lên đi, chuyện này không trách đứa trẻ được." Hoàng hậu hít một hơi sâu, dịu dàng kéo Mộ Tử Linh vào lòng, nhưng ánh mắt nhìn bức tranh nguệch ngoạc kia lại tràn đầy sự tức giận. "Trẻ con không biết nói dối. Nếu Linh Nhi đã nhìn thấy, chứng tỏ ngoài kia thực sự có kẻ đang che trời biến trắng thành đen."
Tối hôm đó, bức tranh vẽ củ cải xanh đỏ cùng lời kể ngây ngô của Mộ Tử Linh đã thuận lợi nằm trên bàn thư án của Hoàng đế thông qua lời bộc bạch của Hoàng hậu.
Ngày hôm sau tại thư viện, nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, hắt lên mặt bàn gỗ.
Mộ Tử Linh vừa bước vào phòng đã thấy Hoa Tư Uyên đứng sẵn ở đó, trên tay chàng là một hộp bánh hạt dẻ nướng còn nóng hổi. Thấy nàng đến, chàng khẽ mỉm cười, bước tới đặt hộp bánh vào tay nàng rồi nói nhỏ:
"Kế sách của muội thành công rồi."
Mộ Tử Linh sáng bừng mắt, vội vàng hỏi: "Thật sao thái tử ca ca?"
"Ừ." Hoa Tư Uyên gật đầu, kéo ghế cho nàng ngồi. "Sáng nay ta nghe ngóng được, phụ hoàng sau khi xem xong bức tranh của muội thì rất tức giận, đã mật lệnh cho một vị ngự sử bí mật đi kiểm tra sổ sách và việc thu thuế của huyện đó. Tên quan huyện nọ giờ đang lo sợ cuống cuồng, phải dừng tất cả mọi việc lại để tìm cách đối phó. Tiểu cô nương kia tạm thời an toàn, không bị bán đi nữa rồi."
Nghe thấy người ta được cứu, Mộ Tử Linh vui mừng khôn xiết. Nàng lập tức mở hộp bánh ra, bẻ đôi một cái bánh hạt dẻ lớn nhất, hí hửng đưa một nửa cho Hoa Tư Uyên:
"Thái tử ca ca, huynh ăn đi! Muội đã bảo là muội làm được mà! Lần sau muội sẽ tập vẽ thật đẹp, vẽ rõ mặt tên xấu xa đó luôn!"
Hoa Tư Uyên nhìn nửa cái bánh ngọt dính đầy vụn trong tay nàng, rồi lại nhìn những vệt mực đen nhỏ xíu vẫn còn lem luốc trên ngón tay nhỏ nhắn vì mải mê vẽ tranh đêm qua. Chàng bất giác mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu vị hôn thê nhỏ của mình.
Bức tường dối trá của quan trường Đại triều rất kiên cố, nhưng ngày hôm nay, nó đã bị nứt ra một khe hở nhỏ, bởi chính nét vẽ vụng về của một đứa trẻ mười tuổi.
Đặc biệt hơn, phần thưởng lớn nhất dành cho hai đứa trẻ không chỉ dừng lại ở hộp bánh hạt dẻ nướng.
Ngay chiều hôm đó, một mật chỉ của Hoàng đế đã được đích thân tổng quản thái giám mang tới Đông cung. Có lẽ vì nhìn ra được dụng ý muốn thấu hiểu nhân gian của vương nhi, lại cảm động trước tấm lòng xót thương bách tính của đích nữ Thủ phụ, Hoàng đế đã đặc cách ban cho hai người một ân huệ chưa từng có tiền lệ.
Từ nay về sau, mỗi tháng Hoa Tư Uyên và Mộ Tử Linh sẽ được phép ra ngoài thành "vi hành" một lần.
Tuy nhiên, thánh chỉ cũng ghi rõ một điều kiện tối quan trọng: Toàn bộ chuyến đi phải đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp của ám vệ và cấm vệ quân thân tín do đích thân Hoàng đế cắt cử. Sự an nguy của Thái tử và vương phi tương lai luôn phải đặt lên hàng đầu, hai đứa trẻ tuyệt đối không được phép tự ý hành động hay dấn thân vào những tình huống mạo hiểm, nếu vi phạm, đặc quyền này sẽ lập tức bị tước bỏ vĩnh viễn.
Cầm tờ thánh chỉ trong tay, Mộ Tử Linh vui sướng đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên, còn Hoa Tư Uyên thì khẽ siết chặt cuộn giấy lụa vàng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy kiên định.
Cánh cửa hoàng cung kiên cố vậy là đã mở ra cho họ một lối đi. Một tháng một lần, chuyến vi hành tiếp theo sẽ không còn là một cuộc dạo chơi bốc đồng, mà chính là bước chân đầu tiên trên hành trình gánh vác giang sơn của cả hai người.

💬 Bình luận