Chương 5: Bước Ngoặt Trưởng Thành
Ngay khi Hoa Tư Uyên nắm tay Mộ Tử Linh chuẩn bị quay về, một giọng nói cợt nhả bỗng từ đầu con hẻm phía trước vang lên. Mộ Tử Linh theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy vài tên nam nhân cao lớn với quần áo nhếch nhác, ánh mắt láo liên cùng vẻ mặt bất hảo đang từ từ tiến lại gần. Mà phía sau lưng bọn họ, chẳng biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện thêm mấy người khác, vừa vặn chặn đứng mất đường lui của hai người.
chưa từng gặp phải tình huống nguy hiểm thế này bao giờ, Mộ Tử Linh vô thức nắm chặt lấy tay Hoa Tư Uyên. Tên cầm đầu đưa mắt đánh giá hai người từ trên xuống dưới rồi cười khẩy, bảo rằng một đôi tiểu đồng trắng trẻo thế này chắc chắn là con nhà khá giả trốn ra ngoài chơi, khiến tên đi bên cạnh lập tức phụ họa theo với ý định bắt cóc đem bán để kiếm một món bạc lớn. Mấy tên côn đồ cười ồ lên đầy đắc ý làm Mộ Tử Linh lập tức tái mặt, bởi cho dù nàng có ngây thơ đến đâu thì cũng hiểu được ý nghĩa tàn nhẫn đằng sau câu nói ấy.
Theo bản năng, nàng dịch sát về phía Hoa Tư Uyên hơn một chút, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay áo chàng. Hoa Tư Uyên khẽ cúi đầu nhìn nàng, dù bản thân cũng chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi nhưng gương mặt chàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ thường. Chàng nhẹ nhàng kéo Mộ Tử Linh ra phía sau mình, động tác tự nhiên như thể từ đầu tới cuối, việc bảo vệ nàng vốn là điều hiển nhiên chàng phải làm.
"Đừng sợ."
Giọng nói của chàng rất thấp, nhưng không hiểu vì sao chỉ với ba chữ đơn giản ấy lại khiến Mộ Tử Linh bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nhìn bóng lưng đứng chắn trước mặt mình, nhận ra rõ ràng chàng cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, vậy mà lúc này lại giống như một ngọn núi nhỏ vững vàng che khuất toàn bộ nguy hiểm phía trước. Tên côn đồ cầm đầu thấy vậy liền bật cười cợt nhả, chế giễu chàng là tiểu tử còn muốn học đòi anh hùng cứu mỹ nhân rồi vươn tay định chộp tới.
Đúng lúc ấy, Hoa Tư Uyên khẽ nâng mắt, ánh nhìn bình tĩnh lướt qua một góc mái nhà phía xa rồi hơi gật đầu một cái gần như không thể nhận ra. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, liên tiếp bốn bóng đen từ trên mái nhà lao xuống, chỉ trong chớp mắt, hơn mười hắc y nhân đã xuất hiện bao vây giữa con hẻm. Kiếm quang lóe lên sắc lạnh dưới ánh hoàng hôn, những tên côn đồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị quật ngã xuống đất, tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức Mộ Tử Linh còn chưa kịp chớp mắt, nàng chỉ thấy vài bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, để rồi ngay sau đó đám côn đồ đã nằm la liệt trên mặt đất. Tên cầm đầu hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nhìn đám hắc y nhân rồi lại nhìn Hoa Tư Uyên, bấy giờ mới kinh hoàng nhận ra mình vừa chọc phải người tuyệt đối không nên chọc. Một hắc y nhân tiến lên quỳ một gối xuống trước mặt Hoa Tư Uyên, cung kính nhận tội cứu giá chậm trễ và xin chịu trách phạt.
Mộ Tử Linh tròn mắt nhìn người quỳ dưới đất rồi lại nhìn Hoa Tư Uyên, cuối cùng mới hiểu ra thì ra từ đầu tới cuối luôn có người âm thầm đi theo bảo vệ bọn họ. Hoa Tư Uyên khẽ lắc đầu bảo không sao, sau đó chàng quay lại ân cần hỏi han xem nàng có bị thương ở đâu không. Mộ Tử Linh ngẩn người một lát rồi lắc đầu đáp không có, nhưng vừa nói xong, trong lòng nàng lại trào dâng một cảm xúc khó tả khi nhớ tới khoảnh khắc ban nãy.
Lúc những tên côn đồ tiến lại gần, Hoa Tư Uyên đã lập tức kéo nàng ra sau lưng bảo vệ, dù rõ ràng chàng cũng chỉ là một thiếu niên và đối phương thì đông người hơn hẳn. Nghĩ tới đây, sống mũi Mộ Tử Linh bỗng hơi cay cay, nàng vội cúi đầu để giấu đi sự xúc động của mình. Cũng chính từ giây phút ấy, lần đầu tiên nàng nhận ra vị Thái tử ca ca luôn bị mình kéo đi gây chuyện, luôn thay mình chép phạt và bất đắc dĩ dọn dẹp rắc rối kia, thật ra vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc âm thầm bảo vệ nàng.
Đêm đã khuya, trong khuê phòng của Mộ Tử Linh, ngọn nến trên giá chỉ còn lại một đoạn ngắn với ánh sáng vàng nhạt lay động trong gió, hắt lên màn trướng những cái bóng mờ ảo. Mộ Tử Linh nằm trên chiếc giường gấm quen thuộc, đầu gối lên chiếc gối mềm thêu tinh xảo và đắp tấm chăn bông dày mà mẫu thân mới sai người thay cách đây vài hôm. Đây vốn là nơi nàng thích nhất, nhưng hôm nay dù đã trở mình không biết bao nhiêu lần, nàng vẫn không sao chợp mắt được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, những gì nhìn thấy trên phố chiều nay lại hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, từ hình ảnh lão bá bán rau quỳ dưới đất nhặt từng mớ rau bị giẫm nát, những đứa trẻ gầy gộc ôm chiếc bát sứt mẻ ngồi co ro bên đường, cho đến tiếng ho khan của người bệnh trong căn nhà tranh dột nát và cả tiếng khóc tuyệt vọng của tiểu cô nương bị cha mẹ bán đi. Mộ Tử Linh kéo chăn lên ngang ngực cố gắng xua đi những hình ảnh ấy, nhưng càng muốn quên thì chúng lại càng hiện rõ mồn một.
Nàng khẽ cắn môi, chợt nhận ra từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn cho rằng thiên hạ này rất tốt đẹp với kinh thành náo nhiệt và mọi người đều có cơm ăn áo mặc. Nàng được phụ thân mẫu thân yêu thương, được Hoa Tư Uyên chiều chuộng nên ngày ngày chỉ cần nghĩ xem nên nghịch ngợm thế nào là đủ, cho tới tận hôm nay nàng mới biết được ngoài kia còn có rất nhiều người đang phải sống những ngày tháng khổ cực hoàn toàn khác.
Nghĩ đến đây, Mộ Tử Linh bỗng ngồi bật dậy, nàng bước xuống giường đi tới bên cửa sổ rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra cho gió đêm mang theo chút hơi lạnh ùa vào phòng. Trên bầu trời, vầng trăng khuyết lặng lẽ treo cao, Mộ Tử Linh chống tay lên bệ cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc mà lòng đầy ngổn ngang. Nàng nhớ tới Hoa Tư Uyên, nhớ lúc đứng trên con phố nghèo kia chàng đã im lặng rất lâu, tuy không nói nhiều nhưng nàng biết chàng đang vô cùng tức giận, một vẻ mặt khác hẳn với vị Thái tử bình tĩnh điềm đạm thường ngày.
"Chắc giờ này huynh ấy cũng chưa ngủ..." Mộ Tử Linh lẩm bẩm một mình, bất chợt nhớ tới câu nói cuối cùng của Hoa Tư Uyên rằng có người đang nói dối phụ hoàng.
Lúc ấy nàng chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng giờ đây khi ngồi một mình giữa đêm thanh vắng, nàng dường như đã thấu hiểu được đôi chút. Thì ra không phải cứ ngồi trong cung cung cấm là sẽ biết được mọi chuyện ngoài thiên hạ, và những gì người ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật toàn vẹn. Mộ Tử Linh ôm đầu gối ngồi bên cửa sổ, rất lâu sau mới khẽ thở ra một hơi dài trước hiện thực phức tạp ấy.
Nàng tự biết mình vẫn chưa thể làm được gì vì bản thân chỉ là một tiểu cô nương mới mười tuổi, không hiểu triều chính cũng không hiểu những chuyện phức tạp của người lớn. Thế nhưng ít nhất, nàng không muốn tiếp tục làm một đứa trẻ vô tri chẳng biết gì nữa, bởi ngày hôm nay giống như một cánh cửa vừa được mở ra để lộ một thế giới hoàn toàn khác trước mắt nàng. Mộ Tử Linh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, trong đôi mắt vốn luôn tràn đầy vẻ tinh nghịch lần đầu tiên xuất hiện một sự trầm tư không phù hợp với tuổi tác. Dường như kể từ khoảnh khắc bước ra khỏi cổng Tây hoàng thành chiều nay, tiểu cô nương vô tư chỉ biết bày trò nghịch ngợm đã bắt đầu lặng lẽ trưởng thành.
Đúng như Mộ Tử Linh thầm đoán, trong Đông cung lúc này, Hoa Tư Uyên đang ngồi trầm tư trước bàn thư án. Vạt áo lụa mỏng của chàng buông thõng trên nền gạch, tay cầm cây bút lông gác hờ trên nghiên mực mà mãi vẫn chưa hạ bút. Trước mặt chàng không phải kinh thư, cũng không phải những bản tấu chương ca tụng thái bình, mà là tấm bản đồ địa hình kinh thành được vẽ vô cùng chi tiết. Những ngón tay thanh mảnh của chàng khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, mỗi một tiếng động vang lên lại đi kèm với một ánh mắt sâu thẳm và sắc lạnh.
Chàng đang nhớ lại câu hỏi ngây thơ của Mộ Tử Linh lúc ở trên xe ngựa trở về: "Chẳng phải trong cung ngày nào cũng báo cáo thiên hạ thái bình sao?". Câu hỏi ấy như một lưỡi dao bén nhọn, rạch toạc vẻ hào nhoáng cùng sự yên bình giả tạo của hoàng cung này. Chàng thừa hiểu ngày mai khi bước lên điện Kim Loan, phụ hoàng vẫn sẽ nghe những lời mật ngọt của đám đại thần về một giang sơn thịnh trị, nhưng giờ đây, chàng đã biết rõ sự thật phía sau những lời hoa mỹ đó là gì.
Sáng hôm sau, tại thư viện trong cung, trời vừa hửng sáng và sương mù còn chưa tan hết trên những mái ngói lưu ly. Mộ Tử Linh ôm túi sách bước vào với dáng vẻ hoàn toàn khác thường ngày, không nhảy chân sáo cũng không cười nói ríu rít. Nàng mặc bộ váy màu xanh trúc đơn nhã, mái tóc búi gọn gàng, gương mặt tuy còn nét mệt mỏi vì cả đêm mất ngủ nhưng đôi mắt lại đặc biệt tỉnh táo và kiên định.
Hoa Tư Uyên đã ngồi sẵn ở vị trí cũ từ bao giờ, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn. Two ánh mắt chạm nhau giữa không gian yên tĩnh của thư viện, không cần một lời nào, hai người đều hiểu đối phương đêm qua cũng đã trải qua một trận dằn vặt giống mình. Mộ Tử Linh đi thẳng đến bàn của Hoa Tư Uyên, không câu nệ đặt túi sách xuống rồi tự mình kéo ghế ngồi ngay bên cạnh chàng.
Nàng nhìn chằm chằm vào bản thảo luận chính sự đang viết dở trên bàn, hạ thấp giọng nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Thái tử ca ca, đêm qua muội đã nghĩ kỹ rồi. Muội không muốn học cuốn Nữ giới vô dụng kia nữa. Muội muốn cùng huynh học cách xem tấu chương, học luật pháp của Đại triều ta."
Hoa Tư Uyên hơi mướn mày, nhìn vị hôn thê nhỏ tuổi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có phần nhẹ nhõm. Chàng buông bút, khẽ hỏi:
"Muội có biết luật pháp và chính sự khô khan, mệt mỏi thế nào không? Nó không vui như việc trèo tường hay đá cầu da đâu."
"Muội biết." Mộ Tử Linh gật đầu, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt. "Nhưng muội cũng biết, nếu muội cứ mãi là một đại tiểu thư chỉ biết gây họa, thì sau này khi huynh đối mặt với những kẻ tham quan ô lại như tên quan huyện hôm qua, muội chẳng giúp gì được cho huynh cả. Muội muốn dùng thân phận của phủ Thủ phụ, dùng sức ảnh hưởng của phụ thân muội và sự thiên vị của mẫu hậu dành cho muội, để làm điều gì đó có ích. Ít nhất... muội muốn bảo vệ những tiểu cô nương không có khả năng tự vệ ngoài kia."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đến lạ lẫm của tiểu hồ ly tinh ranh ngày nào, trái tim Hoa Tư Uyên khẽ rung động. Chàng không nhịn được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, những ngón tay luồn vào làn tóc mềm mại với giọng nói dịu dàng ôn nhu chưa từng có:
"Được, ta dạy muội." Chàng đẩy xấp giấy tuyên thành sang trước mặt nàng, đặt vào tay nàng một cây bút lông mới. "Hôm nay chúng ta không học kinh thư của Phu tử nữa. Ta dạy muội điều đầu tiên của một người cầm quyền: Làm sao để nhìn thấu những lời dối trá trên tấu chương."
Mộ Tử Linh mỉm cười, nụ cười hôm nay không còn nét tinh quái, tai ngược của ngày xưa, mà mang theo sự chín chắn, trưởng thành của một vị Thái tử phi tương lai. Khi Phu tử bước vào thư viện, ông ngạc nhiên nhận ra hai đứa trẻ nghịch ngợm nhất triều đình hôm nay lại ngồi nghiêm chỉnh bên nhau, chăm chú nhìn vào một cuốn sách pháp luật cũ kỹ.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, bóng của hai người lồng vào nhau, kéo dài trên nền đất, như một lời hứa hẹn thầm lặng về một tương lai tươi sáng hơn cho vương triều này.