Chương 4: Chuyến Vi Hành Đầu Tiên
Nửa canh giờ sau, tại một con hẻm nhỏ vắng người gần cổng Tây hoàng thành.
Hoa Tư Uyên đứng khoanh tay trước ngực với sắc mặt vô cùng phức tạp. Đường đường là Thái tử một nước, vậy mà lúc này trên người chàng lại là bộ y phục vải thô màu xanh xám của một tiểu sai dịch. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận giờ cũng chỉ buộc đơn giản bằng một dải vải cũ kỹ.
Mà tất cả chuyện này đều do một người duy nhất gây ra.
Đứng trước mặt chàng, Mộ Tử Linh lúc này cũng đã thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Nàng mặc bộ áo ngắn màu nâu xám rộng thùng thình, mái tóc búi thành hai củ tỏi tròn trịa hai bên đầu. Trên khuôn mặt trắng trẻo còn cố tình quệt thêm hai vệt nhọ nồi nhem nhuốc, nhìn thế nào cũng giống một tiểu đồng nghèo khó.
Trông thấy vẻ mặt đầy uất ức của Hoa Tư Uyên, nàng không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Thái tử ca ca... à không, Đại ca!"
Nàng lập tức sửa miệng rồi nghiêm túc nói:
"Huynh phải thả lỏng cơ mặt ra một chút chứ, chúng ta đang đi vi hành mà. Nếu huynh cứ giữ gương mặt đằng đằng sát khí như sắp đi xét xử phạm nhân thế này, bách tính nhìn thấy sẽ sợ hãi chạy mất."
Hoa Tư Uyên cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ lấm lem nhọ nồi vừa vỗ lên vai mình, cuối cùng bất lực thở dài:
"Ta vẫn chưa hiểu, rốt cuộc muội lấy đâu ra hai bộ y phục này?"
Nghe vậy, Mộ Tử Linh lập tức hất cằm đầy đắc ý.
"Muội nói với quản sự phòng tạp dịch rằng muốn mượn vài bộ đồ thô sơ để diễn kịch cho mẫu thân xem giải khuây."
Nàng còn tự hào bổ sung thêm:
"Còn lúc ra khỏi hoàng thành thì càng dễ. Hôm nay tiểu đội trưởng Vương trực ở cổng Tây. Trước kia thúc ấy từng làm việc dưới trướng phụ thân muội, thấy muội bảo muốn ra ngoài mua ít đồ liền mắt nhắm mắt mở cho qua."
Hoa Tư Uyên nghe xong chỉ biết lắc đầu trước sự lớn mật của nha đầu này. Chàng đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái rõ đau khiến Mộ Tử Linh lập tức ôm trán kêu lên.
"Đau!"
"Đáng đời."
Ngoài miệng thì đáp trả như vậy, nhưng khóe môi Hoa Tư Uyên vẫn khẽ cong lên một vệt cười dung túng.
Hai người cùng bước ra khỏi con hẻm nhỏ.
Ngay khi vừa đặt chân tới con đường chính sầm uất, khung cảnh náo nhiệt của kinh thành lập tức đập thẳng vào mắt họ. Tiếng rao bán lảnh lót vang lên khắp nơi, mùi bánh nướng mới ra lò béo ngậy hòa lẫn với hương kẹo mạch nha ngọt ngào theo gió bay tới.
Khung cảnh phồn hoa ấy hoàn toàn khác biệt với sự tĩnh lặng bên trong bốn bức tường cung cấm. Mộ Tử Linh lập tức sáng bừng hai mắt như sao sa, nhanh nhẹn lao thẳng về phía quầy bánh nướng ven đường.
"Đại ca!"
Nàng quay đầu gọi lớn, chớp chớp đôi mắt to tròn:
"Muội thấy bách tính ở đây rõ ràng là sống rất tốt. Để muội nếm thử xem tay nghề bánh nướng của họ có ngon không nhé."
Nói xong, nàng nhanh nhảu quay sang chủ quán.
"Chủ quán, cho hai cái bánh nướng thật nhiều hành!"
Hoa Tư Uyên đứng phía sau nhìn nàng, bất dĩ đến mức muốn bật cười, nhưng cuối cùng vẫn tự giác thò tay vào túi áo lấy tiền lẻ trả cho chủ quán.
Một lát sau, Mộ Tử Linh vừa đi vừa ôm cái bánh nướng gặm ngon lành mà không hề phát hiện ra khóe môi đã dính đầy vụn bánh. Hoa Tư Uyên thong thả cất bước theo sau, dịu dàng rút khăn tay ra rồi tỉ mỉ lau sạch mặt cho nàng.
"Ăn từ từ thôi, có ai giành giật với muội đâu mà vội."
Mộ Tử Linh cười hì hì.
"Muội biết rồi."
Thế nhưng vừa dứt lời, nàng lại tiếp tục cắn thêm một miếng thật lớn làm chàng chỉ biết lắc đầu trừ.
Hai người cứ thế đi dọc theo các con phố của kinh thành.
Càng đi xa khỏi khu trung tâm sầm uất, khung cảnh xung quanh dần thay đổi rõ rệt. Những cửa hàng sang trọng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là con đường trở nên cũ kỹ hơn, người đi đường thưa thớt hẳn và tiếng cười nói vui tai cũng dần tắt ngấm.
Mộ Tử Linh không còn hào hứng chạy nhảy như lúc đầu nữa, nàng tò mò xen lẫn e dè nhìn quanh, rồi đột nhiên bước chân khựng lại.
Phía trước mặt bọn họ, một lão bá bán rau tóc đã bạc trắng đang bất lực quỳ sụp dưới đất. Sạp hàng nghèo nàn của ông bị người ta đập phá tan tành, rau củ lăn lóc đầy trên mặt đường. Mấy tên gia đinh mặc đồng phục nhà quan huyện đứng xung quanh cười cợt, chế giễu.
Ở giữa đám người là một thiếu niên mặc gấm vóc hoa lệ, khuôn mặt phách lối nghếch lên tận trời đầy vẻ ngạo mạn.
"Không có tiền nộp thuế chợ tháng này chứ gì?"
Hắn cười lạnh:
"Vậy thì đừng buôn bán nữa, dẹp tiệm luôn đi! Đừng có đem luật pháp ra đây lý luận với ta, ở cái huyện này, lời nói của cha ta chính là vương pháp!"
Lão bá run rẩy van xin thảm thiết, hai bàn tay gầy gộc cố gom nhặt những củ cải nát.
"Xin công tử khai ân... lão già này còn phải nuôi đứa cháu nhỏ ở nhà..."
Thế nhưng, đáp lại sự thống khổ ấy chỉ là một cú đá vô tình, tàn nhẫn cùng sự ngoảnh mặt làm ngơ của đám nha dịch tuần tra vừa đi ngang qua đó.
Mộ Tử Linh vốn là đích nữ Thủ phụ, từ thuở lọt lòng đã sống trong nhung lụa, được nâng niu như trân bảo, nàng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng ngang ngược như vậy bao giờ. Theo bản năng, nàng siết chặt nắm tay định lao ra ngoài, nhưng Hoa Tư Uyên đã nhanh hơn một bước, kịp thời giữ chặt bả vai nàng lại và khẽ lắc đầu ra hiệu.
Mộ Tử Linh ngước đầu lên, và đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo đến thấu xương trên gương mặt của vị Thái tử. Chàng không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng thẳng vóc dáng, nhìn thật kỹ khuôn mặt của từng người trước mặt như muốn khắc sâu toàn bộ bộ mặt của những kẻ sâu mọt này vào tận tâm khảm.
Rời khỏi khu chợ ảm đạm ấy, hai người tiếp tục dấn thân sâu hơn vào những con hẻm nhỏ thuộc khu ổ chuột nghèo nàn.
Những mái nhà tranh dột nát, xiêu vẹo đứng chen chúc nhau dưới cơn gió chiều se lạnh. Trên vỉa hè đầy bụi bặm, từng tốp trẻ nhỏ gầy gộc ôm chiếc bát sứt sẹo đi khất thực với ánh mắt dại đi vì đói. Cách đó không xa, tiếng ho khan xé lòng của một người bệnh nặng vang lên từ một căn nhà tranh tồi tàn thậm chí không có nổi một tấm cửa liếp. Người nhà của họ chỉ biết bất lực ngồi bệt ở bậc cửa, trên tay là mấy nhành cỏ dại hái vội trên núi về thay thế thuốc men.
Mộ Tử Linh dần im lặng hoàn toàn, nụ cười tinh nghịch bấy lâu trên môi nàng đã biến mất tự lúc nào.
Cuối cùng, tại một góc phố nhỏ ngay trước cửa tiệm cầm đồ, nàng nhìn thấy một tiểu cô nương vóc dáng gầy gò đang ôm chặt lấy chân mẫu thân khóc nức nở.
"Mẹ ơi... con không muốn đi... con muốn ở nhà với mẹ mờ..."
Người phụ nhân gầy guộc cũng khóc nghẹn ngào, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực gỡ từng ngón tay của con gái ra dưới cái gạt tay lạnh lùng của người chồng.
Trên tay người đàn ông lúc này là một tờ văn tự bán thân đổi lấy một túi bạc nhỏ nhoi, khóe miệng ông ta lẩm bẩm những lời tuyệt vọng:
"Không bán mày đi thì lấy đâu ra tiền cho ca ca mày đi học, lấy đâu ra tiền cho nó chạy vạy quan trường để dựng nghiệp đây? Cả cái nhà này chỉ còn biết trông cậy vào một mình nó thôi!"
Mộ Tử Linh đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân như đóng băng. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn sống trong sự yêu thương của phụ mẫu và sự nuông chiều của Thái tử. Trong nhận thức ngây thơ của nàng, thiên hạ tuy không hoàn hảo nhưng ít nhất cũng phải thái bình như những gì đám đại thần vẫn thường hoa mỹ dâng sớ ca tụng hằng ngày trên triều đường.
Nhưng đến hôm nay nàng mới biết, hóa ra đằng sau những con phố phồn hoa kia còn tồn tại một thế giới khác hoàn toàn, tràn ngập nước mắt và sự bất lực.
"Thái tử ca ca..."
Giọng nàng rất nhỏ, lạc đi và nghẹn ngào không thành tiếng, đôi mắt to tròn đỏ hoe chứa chan nước mắt:
"Tại sao... tại sao họ lại phải sống khổ cực đến thế này? Vì sao lại như vậy?"
Hoa Tư Uyên không trả lời nàng ngay lập tức. Chàng đứng thẳng vóc dáng giữa con phố nghèo xơ xác, bộ y phục sai dịch thô kệch không thể che giấu được khí chất uy nghiêm bẩm sinh đang đè nặng lên đôi vai của một bậc trữ quân. Bàn tay chàng siết chặt thành nắm đấm mạnh đến mức các khớp xương kêu răng rắc khi chứng kiến hiện thực trần trụi này.
Một lúc sau, chàng mới cúi người xuống, đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh đi vì run rẩy của Linh Nhi, khẽ nói bằng chất giọng trầm xuống đầy kiên định.
"Bởi vì có người đang nói dối phụ hoàng."
Mộ Tử Linh run rẩy ngước khuôn mặt lem luốc lên nhìn chàng.
"Nói dối?"
"Ừ."
Hoa Tư Uyên dứt khoát dắt nàng quay người đi ngược về phía hoàng cung. Chàng quay đầu nhìn lại những cung điện dát vàng đang tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn phía xa:
"Bọn họ đã che giấu tất cả những điều này để lừa dối triều đình."
Gió chiều se lạnh thổi qua, Mộ Tử Linh nhìn những đứa trẻ gầy gộc, những mái nhà tranh xiêu vẹo khuất dần phía sau, trong lòng bỗng thắt lại đau đớn. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng hiểu được rằng ngoài những trò đùa nghịch hằng ngày, ngoài những quyển thoại bản thú vị, thế gian này còn có rất nhiều chuyện đau lòng và khốc liệt đến vậy.
Hoa Tư Uyên nhìn vẻ mặt thất thần của nàng, khẽ siết chặt tay nàng thêm một chút như một lời hứa hẹn.
"Đi thôi."
"Về cung sao?"
"Ừ, chúng ta về cung."
Mộ Tử Linh im lặng gật đầu, hai người chậm rãi quay trở về phía hoàng thành dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời.
Sau lưng họ, những con phố nghèo thê lương vẫn nằm đó, nhưng cả Hoa Tư Uyên lẫn Mộ Tử Linh đều biết rõ, chuyến vi hành ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều thứ trong suy nghĩ của họ. Con đường vi hành ngắn ngủi ngày hôm nay đã kết thúc, nhưng một mục tiêu, một trách nhiệm lớn lao mà trước đây hai đứa trẻ chưa từng nghĩ tới, giờ đây đã chính thức bắt đầu.