🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Hạ Cùng Nàng

Ch.3: Lén Lút Xuất Cung

~12 phút đọc · 2333 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 3: Lén Lút Xuất Cung
​Mộ Tử Linh cảm thấy phụ thân mình thật sự quá nhẫn tâm.
​Chỉ vì một chậu mẫu đơn mà ông nỡ phạt nàng chép tới hai mươi lần gia quy Mộ gia. Đối với một người thích leo cây bắt chim, nghịch ngợm hơn là ngồi yên đọc sách như nàng, hình phạt này chẳng khác nào một loại cực hình tra tấn.
​Trong khuê phòng tĩnh mịch, ánh nến vàng nhạt hắt lên mặt bàn gỗ. Trước mặt nàng là một chồng giấy đã chép được hơn phân nửa, bên cạnh là cuốn gia quy dày cộp đến phát hoảng. Mộ Tử Linh chán nản chống cằm nhìn những hàng chữ ngay ngắn trên giấy, càng nhìn lại càng thấy hoa mắt chóng mặt. Nàng miễn cưỡng hạ bút chép thêm vài dòng, rồi lại buông bút, chống má thở dài thườn thượt.
​Ngoài cửa sổ, vầng trăng non treo lơ lửng giữa màn đêm xứ sở. Cả phủ Thủ phụ đã dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích kêu ca trong vườn vắng.
​Đúng lúc ấy, một bóng người nhẹ nhàng như cánh chim lướt qua bệ cửa sổ rồi đáp xuống trong phòng. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát đến mức gần như không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
​Mộ Tử Linh vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng bừng, vui vẻ đứng bật dậy:
​"Thái tử ca ca!"
​Hoa Tư Uyên điềm nhiên phủi nhẹ vạt áo trường bào, đưa mắt nhìn nàng. Ánh mắt chàng trước tiên lướt qua cánh cửa chính đang đóng chặt, sau đó mới chuyển sang tiểu cô nương đang cười hớn hở trước mặt:
​"Ta vẫn cảm thấy đi cửa chính thuận tiện hơn."
​Nghe vậy, Mộ Tử Linh lập tức lắc đầu quầy quậy:
​"Không được."
​"Vì sao?"
​Nàng nhanh như chớp chạy tới bàn học, lôi từ trong ngăn kéo ra một quyển thoại bản đã đọc đến sờn cả góc, đập ngay trước mặt chàng như một bằng chứng xác thực:
​"Trong này viết rồi. Những người lợi hại đều thích nhảy cửa sổ."
​Hoa Tư Uyên nhìn chằm chằm vào bìa sách quen thuộc, nhất thời cạn lời, không biết nên nói gì cho phải.
​Mộ Tử Linh lại càng hăng hái thao thao bất tuyệt:
​"Cao thủ giang hồ nhảy cửa sổ. Thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa cũng nhảy cửa sổ. Ngay cả những vị đại hiệp cứu người cũng nhảy cửa sổ. Nếu huynh đi cửa chính thì chẳng giống nhân vật chính chút nào."
​Hoa Tư Uyên nhìn nàng hồi lâu, bất lực đưa tay lên khẽ day thái dương:
​"Muội bớt đọc thoại bản lại."
​"Không được."
​"Vì sao?"
​"Hay lắm."
​Câu trả lời dứt khoát và thẳng thừng đến mức khiến Hoa Tư Uyên hoàn toàn từ bỏ ý định khuyên bảo. Từ nhỏ đến lớn, một khi Mộ Tử Linh đã thích thứ gì thì có mười trâu cũng không kéo lại được.
​Ánh mắt chàng dời sang chồng giấy chép phạt ngổn ngang trên bàn. Nhìn số lượng giấy trắng còn lại, chàng liền hiểu ngay vì sao nha đầu này lại mặt mày ủ rũ, héo úa như cây thiếu nước.
​"Vẫn chưa chép xong?"
​Nhắc tới nỗi đau này, Mộ Tử Linh lập tức xụ mặt, nằm bò dài xuống bàn:
​"Phụ thân quá đáng lắm. Muội đã nhận lỗi rồi mà còn phạt nhiều như vậy."
​Hoa Tư Uyên nhìn lướt qua nét mực trên giấy, chỉ cần liếc mắt là biết nàng vừa chép vừa lười biếng chơi đùa. Một canh giờ trôi qua, e rằng nàng chưa hoàn thành nổi một phần ba số lượng.
​Chàng khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi chìa bàn tay thon dài về phía nàng:
​"Đưa bút đây."
​Mộ Tử Linh chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi:
​"Huynh chép giúp muội?"
​"Ừ."
​Chỉ một từ trầm ổn đơn giản đã khiến tiểu cô nương lập tức "sống" sống lại, hớn hở ra mặt. Nàng nhanh nhẹn dâng bút mực lên tận tay chàng, còn ân cần kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh. Hoa Tư Uyên cúi đầu chép phạt, từng nét chữ phượng múa rồng bay, ngay ngắn như in, đẹp hơn chữ của nàng không biết bao nhiêu lần.
​Mộ Tử Linh ngồi nhìn một lúc liền cảm thấy buồn chán. Nàng bèn với tay lấy đĩa trái cây đặt trên bàn, tỉ mỉ cắt thành từng miếng nhỏ. Ban đầu nàng chỉ ăn một mình, nhưng ăn được vài miếng, nàng lại thấy cắn rứt lương tâm, có chút không công bằng. Dù sao người đang phải còng lưng chép phạt lúc này là Hoa Tư Uyên kia mà.
​Nghĩ vậy, nàng liền gắp một miếng lê thanh ngọt đưa tới tận trước mặt chàng:
​"Thái tử ca ca."
​Hoa Tư Uyên vẫn chăm chú đưa bút:
​"Hửm?"
​"Há miệng."
​Chàng khựng lại một nhịp. Còn chưa kịp phản ứng thì miếng lê mát rượi đã được nhét gọn vào miệng.
​Mộ Tử Linh chống cằm nhìn chàng, đôi mắt cười đến cong tớn như vầng trăng khuyết:
​"Huynh chép phạt giúp muội, muội đút trái cây cho huynh. Như vậy mới công bằng."
​Hoa Tư Uyên nhìn vẻ mặt đắc ý, lém lỉnh của nàng, trong mắt thoáng qua tia cười nhu hòa rồi lại cúi đầu tiếp tục viết chữ. Thấy chàng không phản đối, Mộ Tử Linh càng được nước lấn tới. Thế là, trong phòng hiện ra một cảnh tượng vô cùng hòa hợp: một người nghiêm túc chép phạt, một người ngồi bên cạnh ríu rít đút trái cây. Không khí yên bình, ấm áp bao trùm.
​Cho đến khi ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
​Mộ Tử Linh đang đưa nửa miếng táo tới sát miệng chàng thì đột nhiên cứng đờ người. Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng quen thuộc của Mộ phu nhân đã truyền tới từ ngay bên ngoài cửa:
​"Linh Nhi, còn chưa ngủ sao?"
​Tiểu cô nương hoảng hồn, suýt chút nữa làm rơi cả đĩa trái cây xuống đất. Nàng luống cuống quay đầu nhìn Hoa Tư Uyên, phát hiện chàng cũng đã dừng bút tự bao giờ.
​Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hiển nhiên Mộ phu nhân đang đi thẳng về phía căn phòng này.
​"Xong rồi." - Mộ Tử Linh hạ giọng đầy hốt hoảng - "Nếu để mẫu thân nhìn thấy huynh ở đây thì chết mất."
​Hoa Tư Uyên cũng nhanh chóng đảo mắt quan sát một lượt. Đáng tiếc khuê phòng của nàng vốn không quá rộng lớn, bày biện tinh tế nhưng lại chẳng có góc nào đủ rộng để giấu một nam tử cao lớn.
​Ngay lúc tiếng bước chân đã sát sạt ngoài cửa, Mộ Tử Linh trong cái khó ló cái khôn, đột ngột kéo phắt tay áo chàng:
​"Mau lên giường."
​Hoa Tư Uyên còn chưa kịp phản đối thì đã bị sức mạnh của sự hoảng loạn từ nàng đẩy thẳng về phía chiếc giường lớn. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến chàng chỉ có thể dứt khoát nhảy lên giường, kéo chiếc chăn gấm phủ kín từ đầu đến chân.
​Gần như ngay cùng lúc ấy, cánh cửa phòng được đẩy "két" một tiếng mở ra.
​Mộ phu nhân bưng một bát canh ấm áp bước vào. Ánh mắt bà lập tức rơi xuống người con gái đang ngồi ngay ngắn, cứng nhắc bên mép giường với vẻ mặt căng thẳng, nụ cười sượng sùng bất thường:
​"Muộn thế này còn chưa ngủ?"
​"Con... con sắp ngủ rồi." - Mộ Tử Linh cười gượng gạo, hai tay bấu chặt gấu áo.
​Mộ phu nhân khẽ nhướng mày. Bà là người sinh ra nha đầu này, đương nhiên hiểu rõ tính khí nàng hơn bất kỳ ai. Chỉ cần nhìn phản ứng chột dạ kia là biết trong phòng chắc chắn đang có điều mờ ám.
​Ánh mắt bà tinh tường vô tình lướt qua chiếc giường lớn phía sau lưng con gái. Góc chăn gấm nhô lên một hình người rõ ràng, cao hơn bình thường không ít. Khóe môi Mộ phu nhân khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Dường như bà đã đoán được ngay danh tính của người đang trốn chui trốn lủi bên trong kia là ai.
​Nhưng cuối cùng, vì chút thể diện của đôi trẻ, bà vẫn không vạch trần. Bà điềm nhiên đặt bát canh xuống bàn, nhẹ nhàng dặn dò nàng vài câu giữ gìn sức khỏe rồi xoay người rời đi.
​Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần và cánh cửa phòng đóng lại hoàn toàn, Mộ Tử Linh mới đổ ập người xuống, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một kiếp nạn sinh tử.
​Hoa Tư Uyên cũng từ trong chăn gấm ngồi dậy, bước xuống giường. Bộ dạng ung dung, bình tĩnh thường ngày của vị Thái tử cao cao tại thượng hiếm khi xuất hiện vài phần bất đắc dĩ và dở khóc dở cười:
​"Ta sẽ đi cửa chính."
​Mộ Tử Linh nghe vậy liền lập tức nhảy dựng lên phản đối:
​"Không được."
​"Vì sao?"
​"Bởi vì không thú vị."
​Hoa Tư Uyên nhìn tiểu nha đầu bướng bỉnh thật lâu, cuối cùng đành bất lực quyết định từ bỏ tranh luận. Chàng sửa sang lại y phục hơi nhăn nhúm, trầm giọng dặn nàng chép phạt xong thì phải nghỉ ngơi sớm, rồi sải bước đi tới bên cửa sổ.
​Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng thiếu niên anh tuấn nhanh chóng lướt đi, biến mất hút ngoài sân vắng. Mộ Tử Linh chống cằm bên bậu cửa nhìn theo hướng chàng đi một lúc lâu, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, lúc này mới vui vẻ quay trở lại bàn học. Chẳng hiểu vì sao, đống gia quy đáng ghét bấy lâu nay dường như cũng trở nên thuận mắt, không còn đáng ghét như trước nữa.
​Sáng hôm sau, ngay khi buổi học căng thẳng ở Thượng Thư phòng vừa kết thúc, Mộ Tử Linh lại bắt đầu rục rịch động tâm tư tinh nghịch. Nàng kiên nhẫn nấp một góc, chờ cho các hoàng tử và thư đồng rời đi gần hết, mới lén lút như một chú mèo nhỏ chạy tót tới bên cạnh Hoa Tư Uyên.
​"Thái tử ca ca."
​Vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo, lém lỉnh quen thuộc ấy vang lên bên tai, Hoa Tư Uyên gần như đã đoán được ngay đại khái ý đồ tiếp theo của nàng. Quả nhiên, tiểu cô nương vừa vươn tay kéo kéo vạt áo chàng, vừa cố ý hạ thấp giọng hết mức có thể:
​"Chúng ta xuất cung đi."
​Hoa Tư Uyên mặt không đổi sắc, nhàn nhạt buông hai chữ:
​"Không được."
​"Chỉ một lát thôi mà."
​"Không được."
​Mộ Tử Linh lập tức bĩu môi, lộ rõ vẻ hờn dỗi. Nàng bắt đầu kể lể một hơi không ngừng nghỉ, nào là ngoài phố thị đang có đoàn xiếc mới tới vô cùng náo nhiệt, nào là có kỳ nhân dị sĩ biết phun lửa ra khói, nào là có những món bánh điểm tâm dân gian ngon lành mà nàng chưa từng được nếm qua bao giờ. Càng nói, đôi mắt nàng càng sáng rực lên, lấp lánh đầy khát khao, giống hệt một chú mèo nhỏ đang tò mò tột độ về thế giới phồn hoa bên ngoài bức tường thành cao ngất.
​Đáng tiếc thay, trước mặt nàng là Hoa Tư Uyên. Chàng vẫn đứng sừng sững như tùng bách, không hề có chút dao động nào.
​Thấy dùng biện pháp mềm mỏng không có hiệu quả, Mộ Tử Linh lập tức nhanh nhạy đổi chiến thuật. Nàng hụt hẫng cúi đầu xuống, hàng mi dài cụp lại, giọng nói cũng tự động nhỏ đi vài phần, mang theo tủi thân rõ rệt:
​"Muội đã bị phạt chép gia quy rồi."
​Hoa Tư Uyên im lặng không đáp.
​"Muội còn bị mẫu thân trêu chọc nữa."
​Chàng vẫn đứng im, hàng lông mày khẽ động.
​"Muội đáng thương như vậy mà huynh cũng không thương muội."
​Nói xong câu đó, nàng bất chợt ngẩng phắt đầu lên, dùng đôi mắt to tròn, long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi để nhìn thẳng vào mắt chàng.
​Hoa Tư Uyên lý trí thừa biết rõ ràng là nha đầu này đang giả vờ giả vịt để đạt được mục đích. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần nàng dùng ánh mắt đáng thương, ngập tràn ỷ lại ấy nhìn mình, chàng đều triệt để đầu hàng, hoàn toàn không có cách nào thốt ra lời từ chối.
​Cuối cùng, vị Thái tử nổi tiếng sắt đá chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, thỏa hiệp nói:
​"Một canh giờ."
​Đôi mắt Mộ Tử Linh lập tức như được thắp sáng, rực rỡ đến lạ thường. Nàng reo thầm một tiếng vui sướng, nhanh nhảu kéo chặt tay áo chàng, nụ cười rạng ngời bừng sáng như ánh mặt trời rực rỡ đầu hạ.
​Hoa Tư Uyên nhìn bộ dạng hớn hở, đắc ý như vừa đánh thắng trận của nàng mà chỉ biết lắc đầu chịu thua. Chàng thừa hiểu rất rõ, mỗi một lần đi cùng tiểu tổ tông tinh nghịch này, chắc chắn cuộc hành trình sẽ chẳng bao giờ có thể diễn ra một cách bình yên vô sự.
​Nhưng chẳng biết tự bao giờ, và cũng chẳng hiểu vì sao, từ trước tới nay chàng vẫn luôn cam tâm tình nguyện bao dung nàng, lặng lẽ bước đi theo sau để che chở cho bóng hình ấy.

💬 Bình luận